Nhỏ Loli Này Đã Từng Là Luân Hồi Giả Mạnh Nhất Không Gian Luân Hồi

Chương 27: [Băng Phong Tuyệt Đối]

Nghe thấy có người gọi mình, Inoue Keiko quay đầu nghi hoặc nhìn qua.

Chỉ thấy trong hẻm nhỏ có một thanh niên trên người dính rác rưởi, hỗn độn đứng ở đó, trên người còn có một mùi tanh tưởi truyền tới, làm người ta không dám đến gần.

Người này chính là Koike Takuma.

Hắn ta mới tỉnh lại cách đây không lâu, vừa tỉnh lại đã thấy chính mình nằm trong thùng rác có mùi hôi bốc lên nồng nặc, ghê tởm đến mức hắn nôn cả cơm đã ăn đêm qua.

Sau khi bò ra thùng rác, Koike Takuma cũng không nhìn thấy người đã dò hỏi hắn tin tức của Ngôi Sao Đoàn, sờ sờ trên người cũng không tìm thấy điện thoại, trong nhất thời cũng không biết nên làm gì.

Đúng lúc này hắn ngẩng đầu nhìn, lại thấy Inoue Keiko đi ngang qua, theo bản năng gọi tên cô.

Nhìn thấy Inoue Keiko quay đầu xem hắn, ánh mắt Koike Takuma lập lòe.

Lúc trước Ngôi Sao Đoàn có bảo hắn xử lý Inoue Keiko, tuy bây giờ hắn không liên lạc được với mọi người trong Ngôi Sao Đoàn, không biết tình huống hiện giờ có biến hóa gì không, nhưng nếu Inoue Keiko đã ở trước mặt, thì không có lý do gì để buông tha phải không?

Koike Takuma không hề chần chừ duỗi một lóng tay về phía Inoue Keiko, chỉ thấy đầu ngón tay hắn trào ra một ngọn lửa, hóa thành con chim lửa phóng thẳng tới Inoue Keiko.

Sắc mặt Inoue Keiko biến đổi ngay tức khắc, cô không nghĩ tới người này lại là Luân Hồi Giả. Nhưng... tại sao đối phương lại tấn công cô?

Inoue Keiko không rõ tình hình như nào, nhưng nhìn bộ dạng của con chim lửa cũng biết chính cô không đối phó được, cuống quít quay đầu chạy ra xa.

(Mày chạy được sao?)

Koike Takuma cười chế nhạo, rồi trực tiếp nhắm hai mắt lại.

Hắn có thể “nhìn thấy” Inoue Keiko thông qua chim lửa, cũng dùng cách này để theo dõi Inoue Keiko, nháy mắt đã đuổi theo cô nàng chạy qua vài chỗ ngoặt.

Koike Takuma lúc này cũng không phát hiện bên cạnh hắn xuất hiện thêm một người khác.

Mái tóc dài trắng tuyết tung bay trong gió, đôi mắt tím của Izumi Shirayuki nhìn vào Koike Takuma.

Vừa nãy cô nhận ra bên này có một chút động tĩnh, nên lại đây nhìn xem, nhưng không nghĩ tới lại có một tên Luân Hồi Giả ở đây, hơn nữa còn đang cố gắng gϊếŧ Inoue Keiko.

Dù sao Inoue Keiko cũng là thành viên CLB Thần Bí của cô, sao cô có thể bỏ mặc em ấy được?

“Ông muốn gϊếŧ Inoue-san, vậy thì tôi gϊếŧ ông cũng không vấn đề phải không?” Izumi Shirayuki nhẹ nhàng nói, phất tay về phía Koike Takuma, một luồng khí lạnh xẹt qua.

Koike Takuma nghe thấy có một giọng nói kế bên tai thì lập tức chuyển sự chú ý khỏi chim lửa, nhanh chóng xoay người hướng về phía phát ra âm thanh.

Thứ xuất hiện ngay trước mắt Koike Takuma là một làn sương lạnh, hắn thậm chí còn không kịp tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì ý thức đã bị đóng băng.

Nhiệt độ trong hẻm nhỏ giảm xuống vài độ.

Một cái tác phẩm điêu khắc băng sống động như thật hiện ra trước mặt Izumi Shirayuki, cô nàng cũng không để ý đến tượng băng này, xoay người rời khỏi hẻm nhỏ.

Mà sau khi Izumi Shirayuki rời khỏi, một làn gió thổi qua. Tượng băng sinh động như thật này vỡ tan ngay tại chỗ, biến thành những hạt nhỏ nằm rải rác trên mặt đất.

....................

Inoue Keiko dựa vào tường thở hổn hển, cảnh giác nhìn trái nhìn phải, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc.

Tên Luân Hồi Giả kỳ lạ vừa tấn công cô khi nãy, tại sao lại biến mất một cách khó hiểu? Xung quanh đây cũng không có người khác, xem ra cũng không cần lo lắng bại lộ gì đó nhỉ?

Càng không hiểu được, Inoue Keiko càng lo lắng.

Cô nhìn xung quanh, thấy cũng không có gì, đành phải cẩn thận bước đi.

Cô nàng không biết rằng nguy hiểm đã bị Izumi Shirayuki giải quyết.

.................

Về đến nhà, Tsukuyomi Ruri bước vào phòng ngủ, liếc nhìn Leona.

Lúc này Leona đang hứng thú bừng bừng mà chơi điện thoại, trò chơi thỉnh thoảng phát ra âm thanh hiệu ứng.

Tsukuyomi Ruri cũng phớt lờ Leona, cô định đi tắm. Nhưng đúng lúc này, điện thoại phát ra tiếng thông báo, đó là tiếng khi có tin nhắn.

Tsukuyomi Ruri cầm lấy điện thoại lên xem, là tin nhắn do Izumi Shirayuki gửi đến.

“Tsukuyomi-san, buổi tối gặp nhau ở công viên Sakura nha, chúng ta tiếp tục điều tra truyền thuyết người không mặt.” Phía sau tin nhắn của Izumi Shirayuki là hình mặt cười.

Tsukuyomi Ruri trả lời: “Em sẽ đến.”

(Tối nay thử một chút xem Izumi Shirayuki có phải là Luân Hồi Giả hay không. Tuy cảm thấy hẳn là không phải, nhưng vẫn là thử một lần đi.)

Tsukuyomi Ruri nghĩ thầm, đem điện thoại để lại chỗ cũ.

Sau đó cô đi vào phòng tắm và chuẩn bị sẵn quần áo để thay, tiếp đó cô cởi từng kiện quần áo, quẳng chúng vào một góc.

...................

Về đến nhà, Izumi Shirayuki hơi chán nản nhìn điện thoại.

Ngoại trừ Tsukuyomi Ruri đã trả lời sẽ đến, Mizuhashi Yuzuki và Inoue Keiko lại nói đều có việc không đến được.

Inoue Keiko không đi thì cũng dễ hiểu, rốt cuộc cô nàng vừa mới bị Luân Hồi Giả khác tấn công, chắc trong lòng vẫn còn lo lắng nên không dám ra ngoài, nhưng Mizuhashi Yuzuki tại sao lại có việc không đi được?

“Mizuhashi-san, em đã xảy ra chuyện gì? Cần chị giúp không?” Izumi Shirayuki gửi một tin nhắn cho Mizuhashi Yuzuki.

Nhưng đợi một hồi Mizuhashi Yuzuki vẫn không trả lời, làm Izumi Shirayuki không khỏi bĩu môi, cảm thấy thật bất đắc dĩ.

.........................

Sau khi tắm rửa và cơm nước xong, Tsukuyomi Ruri cũng có chút tinh thần.

Lúc này Leona đang chọn quần áo cho Tsukuyomi Ruri mặc ra ngoài, vừa chọn vừa lẩm bẩm: “Mình thực sự nghi ngờ cậu không biết cách phối đồ, lại có thể cầm áo xanh lá và váy màu đỏ mặc đi ra ngoài cửa, bộ cậu không thấy mặc vậy rất kì cục hả? Thiệt tình, vẫn là để mình chọn cho cậu.”

Tsukuyomi Ruri chỉ mặc đồ lót, quấn chăn ngồi trên giường, không nói câu gì.

Trong mắt cô quần áo chỉ cần có thể mặc là được, phải để ý đến phối đồ nữa à?

Leona vẫn đang liên miên lải nhải: “Trang phục cũng là một phần quan trọng trong bộ phận lễ nghi, nếu như ăn mặc không chỉnh tề, đối với người gặp mặt sẽ là việc rất thất lễ, như vậy sẽ cho người ta ấn tượng không tốt.”

Tim Tsukuyomi Ruri đập hơi nhanh: “Gặp người khác mà không ăn mặc đẹp đẽ cũng xem như thất lễ?”

Leona gật đầu: “Đương nhiên rồi, cho nên trừ khi người cậu gặp là người cậu không thèm để ý, còn không thì phải phối đồ thật đẹp.”

“Vậy tôi phải mặc gì để đi gặp mọi người ở CLB Thần Bí?” Tsukuyomi Ruri hỏi.

“Thì mình đang chọn cho cậu đây nè? Để xem... chọn bộ này đi.” Leona chọn bộ đồ mà cô ấy hài lòng trong tủ quần áo của Tsukuyomi Ruri, rồi cầm nó bay đến chỗ Tsukuyomi Ruri.