Nhỏ Loli Này Đã Từng Là Luân Hồi Giả Mạnh Nhất Không Gian Luân Hồi

Chương 26: Thăng trầm

Takahashi Osamu muốn làm giống như lời hắn đã nói, chặt bỏ tay chân của Tsukuyomi Ruri.

Cùng lúc đó Tsukuyomi Ruri làm Vô Diện Nhân giơ cao lưỡi hái chém tới Takahashi Osamu.

Takahashi Osamu cũng không để ý hắn ta đang bị công kích, ở tình huống khế ước hạn chế, đối phương căn bản không thể tổn thương hắn, công kích nhất định sẽ ngừng lại vào lúc cuối cùng.

Takahashi Osamu chờ mong, trên mặt nở cụ cười thành công.

Nhưng nháy mắt tiếp theo....

“Xoẹt!”

Lưỡi hái lãnh lẹo mà yêu dị, ngay tại chỗ chém Takahashi Osamu ra làm đôi.

Đau đớn kịch liệt truyền đến, làm sắt mặt Takahashi Osamu cứng đờ, đao của hắn gần như đã sắp chạm đến Tsukuyomi Ruri, nhưng một khoảng cách nhỏ như vậy lại cứ như xa xôi vô tận, không thể nào vượt qua.

Hắn vô lực ngã xuống đất, cơ thể run rẩy, mạng sống đang nhanh chóng xói mòn làm hắn thống khổ không chịu nổi.

“Tại sao.... sao lại có thể? Vì cái gì... vì cái gì?” Biểu tình Takahashi Osamu vặn vẹo, không thể tưởng tượng nổi.

Tsukuyomi Ruri mặt không cảm xúc nói: “Vì sao hả? Bởi vì khế ước đối với tôi không có hiệu lực? Từ đầu đến giờ tôi không hề nói với ông, tôi là Luân Hồi Giả?”

Quá khứ cô là Luân Hồi Giả, nhưng kể từ khi thoát khỏi Không Gian Luân Hồi, trên thực tế đã không thể xem như Luân Hồi Giả, cái loại khế ước hạn chế Luân Hồi Giả này, đương nhiên không thể hạn chế cô.

Đôi mắt Takahashi Osamu co rút lại, hắn cảm thấy thật không thể tin nổi.

Con nhỏ trước mặt này, vì sao không phải là Luân Hồi Giả.

Vì sao?

Không có người sẽ trả lời cho Takahashi Osamu.

Lỗ tai Tsukuyomi Ruri giật giật, trực tiếp xoay người rời đi, nhưng Vô Diện Nhân lại không vội vã đi, bước tới trước mặt Takahashi Osamu hỏi một câu: “Cần ta giải thoát cho ngươi không?”

Âm thanh mà Vô Diện Nhân phát ra rất khàn khàn.

Takahashi Osamu ngơ ngác nhìn Vô Diện Nhân, phía trước hắn ngưng tụ ra Vô Diện Nhân, nó căn bản không thể nói chuyện. Nhưng ở trong tay của đối phương lại có thể nói?

“Ta sẽ xem như ngươi cam chịu.” Vô Diện Nhân nói, lưỡi hái hạ xuống, máu vẩy tung tóe.

Mizuhashi Yuzuki lúc này cũng đã tỉnh lại.

Cô nàng tỉnh lại nhìn thấy cách đó không xa là thi thể của Kitamura Kazuo, làm cô sợ hãi không nhẹ, vội vàng kiểm tra cơ thể mình, sau đó phát hiện cơ thể của cô không có vấn đề gì.

Vậy tại sao Kitamura Kazuo lại đã chết?

Trong lòng Mizuhashi Yuzuki vừa nghi hoặc vừa mơ hồ, cô cẩn thận rời khỏi phòng, sau đó cô nhìn thấy hình ảnh một Vô Diện Nhân nâng cao lưỡi hái chém chết Takahashi Osamu.

Mizuhashi Yuzuki xem ngây người.

Vô Diện Nhân giải quyết xong Takahashi Osamu thì nói với Mizuhashi Yuzuki: “Nhìn bộ dạng của cô chắc không phải người của Ngôi Sao Đoàn, vậy thì ta sẽ không ra tay với cô. Ta gϊếŧ bọn họ là do có ân oán.”

Vô Diện Nhân trực tiếp bay đi xa sau khi lưu lại một câu nói.

Mizuhashi Yuzuki vẫn như cũ ngơ ngác nhìn, nhất thời vẫn chưa hoàn hồn lại.

...................

Rời khỏi nhà xuống vứt đi, Tsukuyomi Ruri cầm hai tấm thẻ suy nghĩ sâu xa.

( Mizuhashi Yuzuki lại là Luân Hồi Giả, thật là trùng hợp. Vậy thì không tính hai thành viên đã xin nghỉ chưa xuất hiện, cũng chỉ có Izumi Shirayuki không phải Luân Hồi Giả... Tiền bối thật sự không phải Luân Hồi Giả? Mình có nên đi điều tra không?)

Sau khi biết Mizuhashi Yuzuki là Luân Hồi Giả, Tsukuyomi Ruri khó tránh khỏi cũng hoài nghi những người còn lại.

Sau khi Tsukuyomi Ruri về tới trường học, thời gian đã trôi đến lúc tan học.

Leona nhìn thấy Tsukuyomi Ruri vội vàng bay lại, như tranh công nói: “Mình giúp cậu xin nghỉ thành công nha.”

“Cô có dọa đến người khác không đấy?” Tsukuyomi Ruri không khỏi hỏi.

“Đương nhiên không có, mình viết giấy xin nghỉ rồi để trên bàn làm việc chủ nhiệm lớp của cậu, chính mình không có xuất hiện.” Leona trả lời.

“Vậy được, chúng ta về nhà thôi.” Tsukuyomi Ruri cũng không định quay về lớp lấy cặp sách.

“Điện thoại chúng ta mua hôm nay sẽ tới nhỉ?” Leona bay lở lửng theo, rất chờ mong nói.

“Chắc là không nhanh như vậy đâu?” Tsukuyomi Ruri lắc đầu.

“Vậy sao? Hôm nay phim truyền hình mình xem cũng không chiếu, điện thoại vẫn chưa tới, thật nhàm chán.” Leona lấy tay chống cầm, trông không hề có động lực.

“À nói đến điện thoại mới nhớ, lúc trưa tôi có lấy điện thoại của Koike Takuma, nhưng sau đó hình như tôi đã tùy tay ném vào vườn hoa nào đó trong trường.” Tsukuyomi Ruri nhớ lại.

“Có điện thoại? Ở đâu ở đâu?” Leona lập tức hỏi.

Lúc ấy bởi vì muốn đi qua nhà xưởng vứt đi, trên người cũng không có túi, nên Tsukuyomi Ruri không mang theo, trực tiếp quẳng vào vườn hoa.

Dựa vào trí nhớ, rất nhanh Tsukuyomi Ruri đã tìm được vườn hoa, tìm được một cái điện thoại bên trong đó.

“Cầm đi chơi đi, có điều đây là đồ của người khác, chờ điện thoại của cô đến rồi thì vứt cái này đi.” Tsukuyomi Ruri mặt không biểu cảm nói.

Leona tùy ý gật đầu, mở điện thoại lên trực tiếp tải trò chơi cô nàng yêu thích, vui vẻ híp mắt.

.......................

Mizuhashi Yuzuki xử lý thi thể ở nhà xưởng xong cũng bắt đầu quay về nhà.

Khi đi ngang nghĩa trang công cộng, cô lại đi vào bước tới một cái bia mộ:“Kết Y, hôm nay tớ rất xui xẻo đó, không thể tin được Ngôi Sao Đoàn lại không thành thật như vậy, thiếu chút nữa tớ đã tự hố chính mình. May mắn có một Vô Diện Nhân không biết từ đâu ra, lại có thể gϊếŧ toàn bộ Ngôi Sao Đoàn, cũng không có lan đến người vô tội như tớ... Mà nói tới Vô Diện Nhân này có phải là Vô Diện Nhân trong truyền thuyết người không mặt không?”

Mizuhashi Yuzuki nảy ra nghi hoặc giống với Tsukuyomi Ruri, có điều Tsukuyomi Ruri đã xác định được Vô Diện Nhân cùng truyền thuyết người không mặt không có quan hệ gì, Mizuhashi Yuzuki lại không thể xác nhận.

“Bây giờ đã không có Ngôi Sao Đoàn hỗ trợ, kế tiếp phải làm sao để đối phó Quỷ Linh Cơ? Chuyện này làm tớ thật đau đầu.” Mizuhashi Yuzuki bất đắc dĩ lại bắt đầu lầm bầm.

Kế hoạch ban đầu rất tốt, nhưng Ngôi Sao Đoàn lại cố tình đi làm chuyện dư thừa, làm cho cô hiện tại tay chân luống cuống.

Nghĩ tới Ngôi Sao Đoàn, Mizuhashi Yuzuki không khỏi chạm chạm eo đã bị Takahashi Osamu tấn công.

“Ai da ai da, đau đau đau....” Gương mặt tinh xảo của Mizuhashi Yuzuki đau đến mức nhíu lại.

Cô cảm nhận thấy vết thương của chính mình khá nặng, có vẻ phải xin nghỉ mấy ngày để nghỉ ngơi thật tốt. Có điều nên dùng lý do gì để xin nghỉ cho ổn nhỉ?

...................

Izumi Shirayuki và Inoue Keiko đang cùng đi trên giao lộ.

“Inoue-san, tách ra ở đây đi.” Izumi Shirayuki mỉm cười nói.

“Tiền bối Izumi, ngày mai gặp lại.” Inoue Keiko khách khí nói một câu rồi đi về hướng một đường khác.

Các cô chỉ là tan học tiện đường đi một đoạn thôi, đến ngã rẽ giao lộ hiển nhiên phải tách ra.

Inoue Keiko bắt đầu đi hướng về nhà, giữa đường đi ngang một hẻm nhỏ, trong đó bỗng cất lên một giọng nói: “Mày là... là Inoue Keiko?”