Vốn tưởng rằng làm thần tiên là có thể tự do tự tại không chịu ép buộc. Ai ngờ vừa trưởng thành đã bị cha mẹ thúc giục thi biên chế, cuộc sống thần tiên này chẳng khác gì cuộc sống kiếp trước của nàng là bao.
Sau khi pháp hội kết thúc, Lục Tiêu liền cùng mấy vị đạo hữu có quan hệ gần gũi trở về. Khi mẹ con Tri Vi ghi danh lớp học xong về nhà, Lục Tiêu đã chờ sẵn trước cửa.
Đường Doanh nói với Lục Tiêu chuyện ghi danh lớp học cho Tri Vi. Tri Vi đang chuẩn bị đi làm bài tập tiên sinh giao cho, nghe nói như thế không khỏi hỏi rằng chương trình học hiện tại của nàng thì phải làm sao đây.
Dù sao nàng chỉ có một mình, không thể phân thân học hai lớp một lúc.
“Việc này không khó." Đường Doanh nói: “Tiên sư của con là người thấu tình đạt lý nhất, đến lúc đó sẽ cho con dừng chương trình học một thời gian, chờ sau khi con thi xong lại đi học bổ sung cũng không muộn.”
Tri Vi nhíu mày.
Kiếp trước nàng từng đăng ký lớp yoga dưới tầng, lúc ấy bởi vì phải đi nơi khác làm việc muốn dời lịch học đến năm sau nhưng đâu có được.
Bây giờ mẹ nàng lại nói cứ thi xong về học tiếp vô cùng tự nhiên, chẳng biết sao lại khiến lòng nàng nao nao.
Tri Vi thở dài nói: "Hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy.”
Lúc này cha nàng rõ ràng đang đứng cùng một chiến tuyến với mẹ nàng: "Vậy ngày mai cha đi tìm tiên sư con nói một tiếng.”
Bình thường muốn ông mở cửa tiệm phải đợi đến khi mặt trời lên cao. Nhưng đến phiên việc học của Tri Vi lại rất sốt sắng, ngày hôm sau khi Tri Vi vừa tỉnh lại đã được mẹ báo cho biết rằng cha đã đi từ sớm đến học đường nói chuyện với tiên sư.
Bữa sáng hôm nay phong phú đến mức dọa người, mẹ nàng nấu năm, sáu món cá rất đa dạng.
Đường Doanh cười híp mắt nhìn Tri Vi, vừa múc cháo cá thái lát cho nàng vừa giải thích: "Khi mẹ còn ở phàm gian từng nghe bà ngoại nói, ăn cá bổ não nhất. Khi đó anh em của mẹ phải thi công danh, ở nhà chăm chỉ khổ học, các trưởng bối trong nhà mỗi khi dùng bữa đều sắp xếp hoặc hầm hoặc hấp một đuôi cá cho bọn họ ăn.”
Tri Vi không chịu nổi ánh mắt tha thiết của mẹ, ăn xong bữa sáng, mặc quần áo tử tế rồi đến học đường.
Hôm nay thời gian nàng đến trường cũng không sớm hơn ngày xưa, trong lớp chỉ có lác đác mấy học sinh, đang cúi đầu điên cuồng làm bài tập.