Trực giác Tri Vi không sai, chuyện nổi bất nhất trấn nhỏ hôm nay chính là việc Tiên ban tuyển người. Đám người này tập trung trước hiệu sách là nhằm vào mấy quyển sách ôn thi Tiên ban.
Là sinh viên đại học A, Tri Vi trước đây cũng từng ghi danh vào mấy lò luyện thi. Không ngờ sang kiếp khác vẫn có thể nhìn thấy mấy lò luyện thi này, thật sự làm cho người ta cảm thấy bất ngờ.
Mẹ nàng sinh ra trong một gia đình thư hương, rất có hứng thú với việc đăng ký lớp học.
Tri Vi từ bảy tuổi đã bắt đầu vào học đường, mấy năm nay vẫn luôn đi theo tiên sư chuyên nghiệp học tập. Nhưng phần lớn người trong trấn nhỏ không đầu tư cho con cái học hành như nhà Tri Vi, phần lớn thà rằng sử dụng linh thạch vào việc khác cũng không cho con đi học thêm.
Những tán tiên bọn họ thứ không thiếu nhất chính là thời gian, tiên sư dạy những đạo pháp và công pháp không có gì đặc biệt. Các phụ huynh đều là người từng trải, hoàn toàn có thể tiết kiệm chút tiền này, ở nhà tự mình dạy.
Tri Vi mới mười mấy tuổi, còn có rất nhiều thứ cần học tập, cha mẹ Lục gia dư sức dạy nàng những thứ này.
Nhưng Đường Doanh luôn cảm thấy tiên sư chuyên nghiệp dạy học sẽ tốt hơn một chút, cho nên nhất quyết đưa nàng đến học đường học tập.
Lớp huấn luyện đặc biệt lần này là do một tiên sư họ Đào tổ chức, vị tiên sư kia cũng từng trải qua ba lần thi. Trong đó hai lần đều qua phần thi văn, nhưng đều bại trận ở vòng thi trận pháp thứ hai, không thể thành công tiến vào Tiên ban luôn là điều tiếc nuối lâu dài của hắn.
Đường Doanh thấy tiên sư có tư lịch này, lại nhìn thấy quảng cáo trên bảng chiêu sinh có nói nữ tiên quân Sở Âm duy nhất thi đậu Tiên ban trong trấn cũng từng học ở đây thì lập tức báo danh cho Tri Vi.
Tri Vi nhìn mấy trăm linh thạch đã mất kia vô cùng đau lòng, Đường Doanh lại hồn nhiên không biết còn kéo tay Tri Vi hưng phấn nói: "Khóa học của Đào tiên sư thật sự rất hiếm có, chỉ lúc thi mới chiêu sinh ở học đường, đi học cũng không thiệt cho con đâu.”
Thấy vẻ mặt Tri Vi có chút phức tạp, Đường Doanh dịu dàng trấn an: "Lúc này con không muốn báo danh thi cũng chẳng sao, cứ đi học trước đã, sau này sẽ có chỗ cần dùng.”
Lời này giống hệt như lời mẹ kiếp trước bảo nàng cố gắng học hành vào năm hai đại học để còn thi nghiên cứu sinh.
Tri Vi lặng lẽ thở dài.