Ngô Diệp bất đắc dĩ cắt ngang lời Chương Bân, và xé mở miếng dán băng đã chuẩn bị sẵn.
Cuộc đời anh ấy xem như đã rơi vào cái hố Chương Bân này, ngay từ lần đầu gặp mặt Chương Bân đã có kế hoạch tiếp cận mình. Sau khi họ ở bên nhau một thời gian dài, Ngô Diệp mới biết rằng hồi cấp ba Chương Bân cố ý tìm cách cãi vã với mình, chỉ để thu hút sự chú ý của anh ấy.
Ha, đúng là một tên đàn ông lắm mưu mẹo.
Vết thương trên ngón tay Chương Bân không biết từ đâu mà có, khá to và còn chảy khá nhiều máu. Anh ấy đành chấp nhận lấy băng gạc quấn quanh vết thương, nhưng ngay lúc vừa chạm vào tay Chương Bân, anh ta đã nhanh chóng ôm lấy eo anh ấy.
Ngô Diệp giật mình đến nỗi suýt nhảy dựng lên --
"Này! Anh đang làm gì thế, đây là trường học mà."
Anh ấy lo lắng nhìn qua cửa sổ, may mắn là bây giờ đang giờ học, bên ngoài không có mấy người.
"Anh chỉ ôm một cái thôi mà," Chương Bân cố ý hạ giọng nói: "Trên đời này còn có gì đau đớn hơn việc người mình yêu ở ngay bên cạnh mà mình lại không thể chạm vào chứ?"
"Câu trả lời là không có."
Anh ta tự nhiên chôn đầu vào người Ngô Diệp.
Người này bề ngoài tự bao bọc mình như một con nhím không cho ai lại gần, nhưng thực tâm lại rất dễ ngượng ngùng và ngây thơ.
Lần đầu họ ở bên nhau, Ngô Diệp còn không biết hộp bαo ©αo sυ mà anh ta lấy ra là cái gì, kết quả là Ngô Diệp trong sự mơ hồ đã bị anh ta "ăn sạch sẽ".
Ăn rất triệt để không chừa lại xương luôn.
"Nhưng cũng không thể ở nơi này..." Ngô Diệp thực sự rất bất lực, "Lỡ như có người đi ngang qua thì sao giờ, hơn nữa đây văn phòng đấy, có giáo viên khác về nghỉ ngơi cũng không chừng."
Anh ấy vội vàng đưa tay đẩy, Chương Bân thật sự bị đẩy ra, nhưng chỉ lùi lại một chút.
Chương Bân: "Nhưng anh thực sự rất nhớ em, chúng ta đã lâu không như thế này rồi."
Ngô Diệp: "..."
Nếu không phải họ mới vừa làm "chuyện đó" vào buổi sáng, anh ấy đã thực sự tin lời Chương Bân nói rồi.
Nói đến chuyện này Ngô Diệp cũng không biết phải làm sao, dù đã ở bên Chương Bân được một thời gian, nhưng qua bao lâu rồi mà Chương Bân vẫn không hề chán chuyện ấy, vẫn muốn dính chặt lấy anh ấy, mỗi đêm đều dằn vặt đủ kiểu.
Anh ấy thực sự cạn lời rồi.
"Chúng ta có tiết học cần dự giờ, sắp đến giờ rồi, anh nghiêm túc một chút đi."
"Vậy để anh hôn em một cái," Chương Bân nói: "Hôn em một cái thì anh sẽ buông ra."
"Anh..."
Ngô Diệp sốt ruột nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thật sự không có ai, bèn quyết tâm cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán Chương Bân.
Anh ấy nhanh chóng lùi lại, cứng ngắc hỏi: "Được... được chưa?"
"Phụt! Tất nhiên rồi."
Chương Bân không nhịn được mà cười phá lên, Ngô Diệp rõ ràng đã là một giáo viên rồi, và suốt những năm qua họ cũng luôn thẳng thắn tiếp xúc với nhau trên giường, nhưng Ngô Diệp vẫn cảm thấy ngượng ngùng với những chuyện như này.
Ngô Diệp nhẹ nhàng tránh ra, và cố che giấu sự bối rối của mình bằng cách chỉnh lại cổ áo.
Bây giờ anh ấy không còn là người mới trong chuyện tình cảm như ngày nào, với những chuyện như thế này nên đã quá quen thuộc, không nên có... phản ứng quá khích như vậy nữa.
Ngô Diệp cố gắng tự an ủi chính mình, cố gắng khiến bản thân trông càng giống như một tay lão luyện trong yêu đương, thế nhưng vành tai đỏ ửng của anh ấy lại không chút do dự đã phản bội chủ nhân.
…
Lớp 11 - 2.
[Trời đất chứng giám, lần này tôi thực sự không có ý định xem đến bước này đâu nhé, nề hà bạn thống lại chơi phát trực tiếp như này.]
[Làm tốt lắm, hệ thống! Cậu đúng là siêu anh hùng của tôi!]
Hệ thống: [Khách sáo làm gì, hai chúng ta còn lạ gì nhau nữa. Nếu không phải vì quy định cấm 18+ của cuốn sách này, tôi đã sớm nối sóng cho cậu xem phim "con heo" rồi.]
Trong lớp không hẹn mà cùng đồng thời vang lên loạt tiếng ho khác nhau...
Cảm ơn hai bạn, đã cho chúng tôi ngồi trong lớp học vẫn có thể hóng chuyện cơ mật trong văn phòng giáo viên.
Mà nói đi nói lại thì... Chương Bân thật sự rất giỏi á!
Trên bục giảng, Hà Tâm nói: "Được rồi các em, buổi học này có giáo viên khác đến dự giờ, các em phải chú ý nghe giảng và hoàn thành tốt buổi học này nhé."
Sau khi cô ấy nói xong, không lâu sau đã có các giáo viên khác liên tiếp bước vào lớp học, phần lớn chỗ ngồi đều ở hàng ghế cuối cùng, trong đó có hai chỗ ngồi khá đặc biệt. Chúng không hề có khi các giáo viên khác vào, nhưng chỉ sau khi họ ngồi xuống, hai chỗ đó mới được học sinh nhường ra.
Người vào áp chót là Ngô Diệp, anh ấy nhìn thấy cảnh tượng đó mà ngẩn ngơ. Vì bọn họ là giáo viên nên trong trường vẫn luôn giấu kín mối quan hệ đã kết hôn của mình, thậm chí khi tham gia các hoạt động tập thể họ cũng không đi cùng nhau, nhưng lần này...
Dường như mọi chuyện đã được ông trời sắp xếp chu đáo.