Toàn Thể Bạn Học Đều Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi!

Chương 25

[Khi Ngô Diệp khôi phục lại tinh thần sau đó, thầy ấy đã đánh Chương Bân thâm tím mũi mặt ngay trong phòng dụng cụ, nhưng tên này chẳng hề lui bước, sau đó cứ mỗi lần Ngô Diệp trốn học, Chương Bân lại tóm được người ta hôn một cái, rồi Ngô Diệp lại đánh thầy ta một trận. Cặp đôi này đã quấn lấy nhau như vậy suốt nửa tháng, cuối cùng Ngô Diệp đã bị thầy ta làm phiền đến mức chăm chỉ học hành, và Chương Bân quả nhiên không hôn thầy ấy nữa. Nhưng sau đó, hai người cùng thi đậu vào một trường đại học, Chương Bân lại tiếp tục hôn Ngô Diệp ở đại học, đeo bám thầy ấy không ngừng, còn chơi trò thâm tình mạng cũng cho em.]

Hệ thống: [Đúng vậy, khi Ngô Diệp mới đến đại học cũng còn hơi lông bông, Chương Bân lại sử dụng chiêu cũ, Ngô Diệp cuối cùng cũng bị thầy ta "đào tạo" thành chàng trai ngoan hiền tốt bụng của hiện tại.]

[Chương Bân chỉ cho ta cách để vợ từng bước đi vào cái bẫy mà mình đã giăng ra.]

[Và thầy ta còn rất quyến rũ nữa, khi vợ thầy ta có ý định bỏ trốn, thầy ta đã trực tiếp khiến cho đối phương không thể xuống giường được. Cuối cùng Ngô Diệp đã bị thầy ta “làm” cho không nói được gì, sau khi tốt nghiệp đại học thì cùng nhau bay sang nước ngoài đăng ký kết hôn. Đôi này thật sự là nghĩ thôi đã thấy ngọt ngào rồi.]

Bạn học: Đồng ý, thật sự quá ngọt ngào.

Trì Dư liếc nhìn hai người trên sân khấu.

[Hai người cũng không hẹn mà cùng tránh mắt đi, trước đây chắc là tôi bị cận thị, một cặp đôi đáng yêu như vậy mà tôi lại không phát hiện ra.]

Bạn học: Chúng tôi cũng không phát hiện ra nữa! Hai người giấu giếm quá tốt.

Chương Bân: Nhóm học sinh này thật kỳ lạ, sao hôm nay họ lại nhìn vợ anh ta chằm chằm vậy?

Thực ra là bởi vì anh ta cũng đang nhìn chằm chằm vào Ngô Diệp, nếu nhìn từ một góc độ khác, học sinh lớp hai không chỉ quan sát Ngô Diệp mà còn đánh giá anh ta, người được xem là tấm gương tình yêu học đường!

[Quả nhiên, ánh mắt khi yêu một người là không thể giấu giếm được, ánh mắt của thầy Chương nhìn thầy Ngô nóng bỏng như vậy. Ôi trời, trong đầu tôi đã viết xong bộ truyện 18+ dài trăm nghìn chữ rồi.]

Bạn học: Bạn hãy bình tĩnh, ở đây có quá nhiều người, nếu bạn tiếp tục trí tưởng tượng bay xa, chúng tôi sẽ không nhịn được cười đâu! Cười to trong hoàn cảnh nghiêm túc như thế này thực sự không phù hợp! Hãy kiềm chế!

"Khụ..." Ngô Diệp, người cũng nhận ra ánh mắt của bọn họ, ho khan một tiếng, "Hôm nay chúng ta dừng ở đây, cuộc họp kết thúc."

Chương Bân: Phù, bà xã không cần làm vất vả như vậy nữa rồi.

Sau khi cuộc họp kết thúc thì có mười phút nghỉ ngơi, đây thường là thời gian các giáo viên xử lý tài liệu, ban đầu Ngô Diệp định gửi danh sách đến chỗ Lý Tuyết, nhưng hôm nay không hiểu sao, có vài học sinh lớp hai tự nguyện đến chỗ anh ấy, nói là chúng cũng muốn tìm giáo viên Lý Tuyết, có thể tiện đường gửi tài liệu giúp.

Khi chúng sắp đi, chúng còn cố ý nhấn mạnh "Thầy hôm nay mệt lắm rồi, nên cùng thầy Chương nghỉ ngơi thật tốt trong phòng nghỉ."

Đúng vậy, nhấn mạnh "cùng thầy Chương", điều này khiến anh ấy băn khoăn không hiểu.

[Hai người quả thực là tình yêu chân chính, mặc dù bề ngoài họ tỏ ra rất lễ độ. Nhưng Chương Bân sẽ cố ý dùng cơ thể mình để ngăn cách người khác, để họ không thể tiếp xúc với thầy Ngô.]

[Ngô Diệp: Học bá mạnh mẽ yêu tôi.]

*Trong phòng nghỉ chỉ có hai người.

Chương Bân mệt lả không chút sức sống, anh ta ngồi sụp xuống ghế, vừa che tay vừa đau đớn tột cùng nói với Ngô Diệp: "Thầy Ngô, tay của anh bị thương rồi."

Ngô Diệp đứng bên cạnh, lòng đầy bất đắc dĩ, "Lần này anh lại muốn làm gì nữa?"

Người trước mắt này từ khi anh ấy đồng ý ở bên cạnh anh ta, vẫn luôn tìm đủ mọi cách để làm nũng và đòi được chăm sóc... Đã ngần này tuổi rồi, cũng không biết xấu hổ à.

Nhớ lại ngày xưa, người này cũng là một học sinh giỏi nói một là một, hai là hai, luôn tránh xa cặn bã, còn bây giờ thì... cả ngày cứ giả vờ đau đây đau đó, chỉ để đòi một nụ hôn từ mình.

Như thế này mà cũng là học sinh giỏi à.

Quá mất mặt.

Chương Bân: "Thầy lạnh lùng quá đi, anh thật sự bị thương mà, thầy cũng không chịu quan tâm anh một chút sao."

Ngô Diệp lại cảm thấy cạn lời, may mà không có người khác ở đây, nếu không... ra ngoài anh ay chỉ muốn nói rằng không hề quen biết tên Chương Bân này.

Nhưng Chương Bân hôm nay không hiểu sao cứ cố chấp sáp lại gần anh ấy, còn không quên giơ bàn tay phải của mình lên, nói với vẻ mặt đầy ủy khuất: "Anh thật sự bị thương mà, đau lắm."

Ngô Diệp nhìn vết thương nhỏ như lỗ kim của anh ta không nói gì, Chương Bân thực sự sợ rằng nếu nói chậm một giây thôi là vết thương đã lành lại.

Dù sao anh ta cũng từng lừa mình như vậy!

Nghĩ đến những điều đó, anh ta nói: "Tự mình xử lý đi."

"Hầy," Chương Bân thở dài một hơi dài, "Người yêu không để ý đến mình, anh chỉ có thể lê lết tấm thân nặng nề và đau đớn về tự mình liếʍ láp vết thương, còn phải tự an ủi trái tim tan nát."

"Được rồi, đừng diễn nữa, băng bó cho anh là được rồi chứ?"