Toàn Thể Bạn Học Đều Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi!

Chương 20

Bìa tiểu thuyết thay vì chỉ có chữ, nay đã được thiết kế với hình ảnh nhân vật, hai người trong tranh chính là cặp đôi công - thụ chính của câu chuyện, hình minh hoạ được lựa chọn rất phù hợp, vừa vặn là kệ sách trong thư viện của anh, một người bên trái, một người bên phải, cả hai cách nhau một kệ sách, cùng lấy sách và nhìn nhau qua kệ.

Bộ đồng phục trắng xanh ngây thơ đã cuốn hút trái tim cậu, cậu vươn tay để lấy cuốn sách đó, nhưng ở phía bên kia kệ sách cũng có người làm động tác tương tự.

Ngón tay cậu dừng lại ở từ "trùm trường", còn người kia là "học sinh chuyển trường".

Cậu nghiêng đầu nhìn qua, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Nhan Hy cũng đang nhìn mình.

[Á đù! Sao lại là cậu ta? Cốt truyện có nói hôm nay cậu ta sẽ đến hiệu sách không vậy?]

[Chờ đã, trong cốt truyện không phải cậu ta là thẳng sao? Tại sao lại đến lượn hiệu sách đam mỹ thế?]

Nhan Hy: "..."

Không phải cậu cũng là một thẳng nam ghé hiệu sách đam mỹ sao?

Hệ thống: [Trong cốt truyện cũng không nói cậu ta là thẳng á, dù sao cậu cũng biết mà, dân nghệ thuật thì khó đoán lắm.]

[Cậu ta đi rồi thì Trương Lâm làm sao bây giờ? Bọn họ chính là một cặp đấy.]

Nhan Hy: ...

Cảm ơn, không quen nhá.

Nếu anh không ở trong lớp học nghe Trì Dư say mê điên cuồng ghép các cặp đôi đam mỹ, có lẽ anh đã không đến đây vì tò mò, nhưng mà đã gặp rồi...

"Nhan Hy, sao cậu lại ở đây?" Cậu rút tay về.

Nhan Hy: "Mua sách."

Anh cũng thu tay về.

[Quả nhiên mười nghệ sĩ thì chín người gay, trước kia nhìn Nhan Hy còn kiềm chế như vậy, tôi còn tưởng cậu ta là người chưa xác định kia chứ.]

Nhan Hy: Nếu dựa theo cách cậu nói, thì thế giới này chẳng còn thẳng nam nào.

Anh nhìn cuốn tiểu thuyết đam mỹ trong lòng Trì Dư, hơi có hứng thú: "Còn cậu thì sao?"

"Đương nhiên là..." Cậu đổi hướng câu chuyện, "Đến mua tiểu thuyết đam mỹ cho em gái."

Dù cậu có âm thầm cùng hệ thống ghép cặp đôi ghép đến không thể tự kiểm soát, nhưng bề ngoài thì cậu vẫn là một nam sinh ngoan ngoãn, một thẳng nam bảo thủ, không hề có chuyện lén lút đi mua tiểu thuyết đam mỹ đâu.

Nhan Hy cười khẽ: "Ồ, tôi cũng vậy, mua tiểu thuyết đam mỹ cho em gái."

"Vậy cái này... cậu thích cuốn này à?" Trì Dư hỏi.

Nhan Hy: "Màu sắc đẹp. Nhưng nếu bạn học Trì Dư thích thì cậu cứ mua trước đi."

"Vậy tôi không khách sáo nữa." Trì Dư không chút do dự rút cuốn sách ra, "Sau này nếu em gái cậu muốn đọc, tôi sẽ cho mượn."

Nhan Hy: "Được."

"Thống nhất vậy nhé, gặp lại sau nha bạn học Nhan."

Nói xong Trì Dư chạy mất hút.

[Wow, Nhan Hy còn dịu dàng hơn tôi tưởng á, không lẽ chúng ta gắn sai thuộc tính rồi, thực ra cậu ta là một "nhân thê*" thụ.]

(*Nhân thê thụ/ công: anh chàng đảm đang, giỏi việc nước đảm việc nhà, nấu ăn ngon, chăm lo chồng con số 1.)

Hệ thống: [Nhân thê và cưỡng chế yêu không mâu thuẫn với nhau mà, nói ra thì... nhân thê cưỡng ép người càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn không phải sao!]

[Đúng thế, nhân thê mạnh mẽ mới càng hấp dẫn. Tôi nhớ trong biệt thự của gia đình Trương Lâm có một tầng hầm á, tôi đã đoán trước được kết cục của Nhan Hy rồi.]

Nhan Hy: "..."

Có thể đừng tưởng tượng linh tinh trước mặt người trong cuộc được không?

Nhưng nhân thê là có ý gì?

...

Công viên rừng.

[Vẫn là nơi này yên tĩnh. Tiếng chim hót mùi hoa thơm, đúng là thời điểm tuyệt vời để thưởng thức các cặp đôi.]

Hệ thống: [Đúng vậy đúng vậy, cặp lớp trưởng và trúc mã đều đang ở đây.]

Trì Dư luôn có một thói quen, đó là vào những ngày cuối tuần, cậu sẽ mang theo sách đam mỹ đến ngồi đọc trong đình nghỉ chân của công viên. Từ khi xuyên không trở thành một học sinh trung học, cậu sẽ mang theo một cuốn sách giáo khoa để làm che mắt, mở sách giáo khoa ra rồi đặt sách đam mỹ bên trong, người khác đi qua còn tưởng là cậu đang học tập.

[Quả nhiên, khi trúc mã đọc sách lúc nào cũng dịu dàng, Sở Cương còn ở bên cạnh đưa nước cho. Hai người đang hẹn hò chắc luôn.]

Sở Cương ở cách đó không xa có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu: Tên nhóc hủ nam kia đang nói gì vậy?

Cấm ghép cp!

[Vừa rồi suýt chút nữa là hôn nhau rồi, ở chốn đông người thế này, thật là ngại quá đi, không biết tôi nhìn thấy có bị mọc lẹo mắt không nhể.]

Sở Cương: Cậu cũng biết đây là chốn đông người à?

"Cậu sao thế? Có chuyện gì ở bên kia à?" Trúc mã hỏi.

Sở Cương: "Không có gì, chỉ thấy một bạn học bị mọc lẹo mắt thôi."

[Wow, cặp đôi này nhìn thế nào cũng hợp mắt ghê ý. Cơ mà cặp chồng chồng Nhan Hy không phải sẽ đến công viên à? Sao giờ vẫn chưa thấy tới thế.]

Cậu nhìn xung quanh, cuốn sách đam mỹ trong tay không còn hấp dẫn nữa.

Hệ thống: [Sao tôi lại cảm thấy, cậu và cậu ta cũng có cảm giác là một cặp nhỉ?]

[Đừng nói lung tung, tôi chính là thẳng nam sắt thép, chỉ cắn cp không cong nhé.]

Hệ thống quét qua đống tiểu thuyết đam mỹ bên cạnh cậu không nói gì.