Toàn Thể Bạn Học Đều Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi!

Chương 17

Trong khi cả hai còn đang tranh cãi, Vương Hạc đã được Chúc Hồng dìu trở lại và lặng lẽ quay về lớp học, đồng thời khi nghe thấy Trì Dự nói về [phòng y tế play] thì cậu ta nhíu chặt mày.

Cậu ta tin rằng đối thủ một mất một còn không đời nào có thể trở thành người yêu được, đen sao biến thành trắng được chứ!

[Đôi này quả thực là những ứng cử viên có sức hút kỳ lạ, hãy để tôi xem xem sau này họ sẽ play những kiểu nào... Hả? Thật là như vậy sao?]

[Tại sao lại thành ra như thế này...]

Bạn học: Vậy cuối cùng là như thế nào?

[Tốt lắm, kẻ thù không đội trời chung, các cậu đã thành công thu hút sự quan tâm của tôi.]

Bạn học: Cuối cùng là cái gì hãy nói đi nào!

Vương Hạc: Làm cho tôi cũng trở nên tò mò...

[cp!]

Trì Dư tung một quả bom nặng ký.

[Tôi khuyên các cậu đừng có mà không biết điều, biết thân biết phận thì hãy nhanh chóng động phòng happy ending đi, đừng ép tôi phải quỳ xuống cầu xin các cậu!]

Cậu hoàn toàn điên cuồng, ai có thể nói cho cậu biết, cp mà cậu đu sao cuối cùng lại bad ending rồi!

[A a a a!]

[Học kỳ sau, Vương Hạc và Chúc Hồng thật sự đã đánh nhau, từ đó hai người đi theo hai hướng khác nhau, đến khi tóc đã điểm sương mà vẫn không thể gặp lại mặt nhau lần cuối! Làm sao có thể như vậy, sao lại có thể đau đớn đến vậy! Cp mà tôi đu đã có kết cục bi thảm, chia tay thật là thảm khốc, tôi không thể chấp nhận được!]

Vương Hạc: Tôi đã nói...

[Điều này khiến Chúc Hồng sao có thể chịu đựng nổi sau nhiều năm bảo vệ như vậy? Điều này khiến sự dạy dỗ tận tình của Chúc Hồng biết để đi đâu? Điều này khiến người đau khổ đến không thể thở nổi vì cp bad ending như tôi phải sống thế nào?]

[Help me!]

Bạn học: Nghe tôi nói, không đến nỗi đâu.

Vương Hạc đầy chế nhạo, Chúc Hồng bảo vệ cậu ta ư? Còn dạy dỗ tận tình nữa, điều này căn bản là không thể.

Lâm Tích: Lần trước có vẻ như nhìn thấy Chúc Hồng lén lút mang nước cho Vương Hạc, còn nhờ vả đội cổ động viên không nói cho Vương Hạc biết.

Có lẽ hai người họ thật sự...

[Thực ra Chúc Hồng cũng là một tên con trai thẳng tắp, hôm đó tình cờ phát hiện những cuốn tiểu thuyết đam mỹ trong phòng em gái, kết quả là bị Vương Hạc bắt gặp. Hơn nữa, mẹ của Chúc Hồng và mẹ của Vương Hạc là bạn thân, cũng là đối tác kinh doanh, Chúc Hồng đã sớm biết đến Vương Hạc. Hai bà mẹ luôn muốn giới thiệu hai người làm quen, nhưng khi Vương Hạc nghe nói rằng Chúc Hồng là một "cái ấm sắc thuốc", thì chán ghét từ chối, ngày đó cậu ta đi đến nhà của Chúc Hồng là bởi vì cậu ta quên mất việc này, cho rằng Chúc Hồng là con trai của người bạn khác của mẹ mình.]

Bạn học: Vậy tại sao chàng trai thẳng nào đó lại giả vờ mình là gay nhỉ? Còn cầm theo một đống tiểu thuyết đam mỹ để dọa người ta nữa chứ!

Vương Hạc: Tôi cũng thật sự tò mò về lý do đấy.

[Nhưng mà Vương Hạc có nhiều tất trắng lắm.]

Bạn học: ???

Chẳng lẽ ẩn sau còn có chuyện gì khác à?

Vương Hạc nóng vội bất an nhìn chiếc tất trắng trên chân mình...

[Đàn ông mà đi tất trắng, còn chơi Twitter, lại tự nhận mình là trai thẳng, chắc chắn là gay.]

Vương Hạc: Vậy là lỗi của tôi khi mua tất không bao giờ để ý màu sắc sao?!

[Nhưng Chúc Hồng chỉ biết một nửa sự thật thôi, chỉ biết rằng ít người đàn ông nào đi tất trắng, hầu hết những người đi là gay, sau đó...]

Vương Hạc ngày hôm đó đi tất trắng đến nhà Chúc Hồng: "..."

Dung tục!

Tất trắng thì sao chứ? Tất trắng vậy mà lại có nhiều điều phải quan tâm đến thế.

[Vì vậy, sau khi Chúc Hồng hiểu lầm rằng đối phương là gay, anh ta đã tự giả vờ là một người đồng tính, nhưng mà có sai sót. Tuy nhiên, cuối cùng hai người họ vẫn trở thành một cặp bad ending.]

Hệ thống: [Khụ, tôi cũng tưởng đây là cặp cưng chiều ngọt ngào, không ngờ lại là chua xót ngược tâm.]

[Đúng vậy, Chúc Hồng từng trải qua một trận bệnh nặng, lúc đó hoàn toàn dựa vào sự khích lệ của cậu bé hàng xóm để vượt qua. Nhưng Vương Hạc lại quên mất chuyện này, sau đó chỉ vì một bữa ăn, một trận bóng rổ mà muốn đối đầu với anh ta. Cp của tôi ơi, chiếc bánh ngọt nhỏ của tôi ơi.]

[Nếu không tiểu công vẫn còn đang lén lút mang nước cho tiểu thụ khi cậu ta chơi bóng rổ, giả vờ như không phải mình làm, sau khi xong việc gặp tiểu thụ cũng chỉ ngứa miệng cãi cọ lẫn nhau. Còn có đội bóng rổ, lúc đó đã không còn tuyển người nữa, nhưng tiểu công thấy tiểu thụ thích lắm, đã dùng tài ăn nói của mình thuyết phục đội trưởng, còn có chuyện chặn bóng... Ừm, cái này chỉ là trò đùa dai mà thôi, dù sao Vương Hạc hồi lớp mười cũng thật sự thấp bé, không ngờ bây giờ lại kéo xác, tiếc là sau này sẽ không còn chuyện thụ cao công thấp nữa.]

Bạn học: Thực ra Chúc Hồng cũng không thấp...

Vương Hạc: Cuối cùng cũng nói được câu dễ dễ nghe, nhưng mà...

Hình như lúc trước cậu ta từng thấy Chúc Hồng, nhưng mà quá gầy yếu... Taekwondo... làm sao mà liên tưởng đến nhau được chứ?