Toàn Thể Bạn Học Đều Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi!

Chương 16

Vương Hạc mắng thì mắng nhưng thực sự đã bị đe doạ, để mặc Chúc Hồng cõng cậu ta đến phòng y tế.

Cả lớp 2 đều chứng kiến cảnh cậu ta bị trẹo chân, nhưng tất cả đều tò mò về mối quan hệ giữa cậu ta và Chúc Hồng.

Liệu hai người họ có thực sự từng là kẻ thù không đội trời chung không?

[Chắc chắn không thể là kẻ thù không đội trời chung được, nhưng việc giả vờ là kẻ thù để thể hiện tình cảm qua những hành động vừa muốn thu phục lại vừa muốn chạy trốn thì lại có thể. Há, trò chơi tình yêu của đôi lứa trẻ tuổi, lại còn khiến bao người chúng ta phải đứng nhìn, thật là thú vị!]

[Làm nhanh lên!]

Bạn học: Đồng ý.

Nhưng ai có thể giải thích cho bọn họ biết, nhìn có vẻ yếu đuối không tự lập được như Chúc Hồng lại có thể dễ dàng cõng Vương Hạc là như thế nào không?

Ớ? Mặt Vương Hạc có phải đang đỏ lên không?

[Quả nhiên, quá gần với ông xã sẽ khiến người ta thẹn thùng mà.]

Vương Hạc: Thẹn thùng cái đấm ấy, đó là do nóng!



Phòng y tế.

Thông thường mà nói, Vương Hạc là học sinh đầu tiên của trường Trung học Thế Nam bị trẹo chân khi tập thể dục buổi sáng, vì vậy khi Chúc Hồng cõng cậu ta vào và giải thích nguyên nhân cho bác sĩ trực phòng y tế, bọn họ đều giật mình không ít. May mắn là chấn thương của Vương Hạc không nặng.

Sau khi kê đơn thuốc, bác sĩ nói: "Cậu dìu cậu ấy vào bên trong nghỉ ngơi đi, cái này để đắp lên chỗ bị thương, những loại thuốc còn lại uống ba lần một ngày, uống chia ba buổi sáng trưa tối. Bình thường chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, không lâu sau sẽ khỏi thôi."

Chúc Hồng nhận thuốc, "Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ."

Buổi sáng có khá nhiều người đến khám bệnh, sau khi bác sĩ hướng dẫn họ xong lập tức đi khám cho những học sinh khác, còn anh ta thì quay lại nhìn về phía người đang ngồi trên giường nhỏ.

Vương Hạc khó chịu nói: "Nhìn tôi làm gì? Đưa thuốc đây."

Giường bệnh trong phòng y tế nằm ở một gian riêng biệt, tính cách âm và kín đáo khá tốt, thường ngày cũng không có nhiều người đến. Vì vậy, cậu ta rất tự nhiên ra lệnh sai bảo kẻ thù không đội trời chung của mình.

Chúc Hồng thực sự mang thuốc đến, nhưng lại không đưa thẳng cho Vương Hạc mà tự mở lọ thuốc ra, lấy một ít thuốc mỡ rồi tự tay bôi lên chân cho cậu ta.

Nhưng vừa khi đôi tay của anh ta vừa chạm vào chân Vương Hạc, Vương Hạc lập tức giãy nảy người lên như đỉa phải vôi, còn bonus cho một câu đậm chất tinh hoa văn hoá dân tộc:

“Vô liêm sỉ! Hạ lưu!"

Chúc Hồng sửng sốt trong giây lát, nhưng khi anh ta chú ý đến vẻ mặt đỏ ửng của Vương Hạc thì không nhịn được mà cười nói: "Nếu tôi thật sự tệ hại như thế, thì sao khuôn mặt của cậu lại đỏ lên vậy?"

"Đã vận động lâu như vậy, đương nhiên là phải thấy nóng rồi!" Vương Hạc với vẻ mặt không biết nói gì, "Đồ thiếu hiểu biết."

Tên này cứ như có bệnh ấy, suy nghĩ sao mà giống hệt thằng tự xưng là "hủ nam" Trì Dư vậy?

"..."

Cậu ta bỗng nhiên nhớ đến những cuốn tiểu thuyết đam mỹ ở nhà của Chúc Hồng, hình như Chúc Hồng cũng là một "hủ nam" thì phải. Anh ta thậm chí còn hủ ác hơn Trì Dư, vừa hủ vừa cong.

Tên gay chết tiệt!

Chúc Hồng càng nhìn cậu ta càng thấy thú vị.

Vương Hạc lúc tập thể dục đã vận động loạn xạ như thế, anh ta đương nhiên biết rằng đó là vì nóng mà mặt đỏ, nhưng khi Vương Hạc bắt đầu trêu chọc lại bất ngờ trở nên đáng yêu.

Anh ta ép giọng nói khàn khàn một cách kỳ quái: "Ồ, hóa ra là nóng lên à, anh khoá trên tôi đây còn không biết đấy."

"..." Vương Hạc: "Muốn cười nhạo tôi thì cứ nói thẳng ra, đừng có ngồi đấy móc mỉa."

“Ôi chao, em khoá dưới này thật khiến anh phải đau lòng đó, anh khoá trên đây chỉ là tò mò nên mới hỏi mà thôi, nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy, không cần phải tỏ ra hung dữ như thế đâu.”

"..."

“Anh nếu có bệnh thì mau uống thuốc đi, áu…” Cậu ta vô cùng khó hiểu nhìn Chúc Hồng không biết từ khi nào đã bắt đầu bôi thuốc cho mình, "Anh..."

Chúc Hồng: "Nếu đau thì đừng nói chuyện cũng đừng cử động, đương nhiên, nếu cậu muốn kêu ra cũng được."

"Cút!"

Người nào đó đang hóng hớt từ xa...

[Hóa ra mọi chuyện đã phát triển đến mức này rồi sao, có vẻ như tôi đã ship họ quá bảo thủ rồi.]

Trong truyện , Vương Hạc và Chúc Hồng đều chỉ là những NPC người qua đường, không có cảnh tập thể dục buổi sáng, vì thế những tình tiết ở phòng y tế sau đó đều do hệ thống phát sóng trực tiếp cho cậu xem.

Lúc này nó cực kỳ tự hào nói: [Tôi đã nói là họ chắc chắn có mập mờ mà, nhưng không ngờ Vương Hạc lại là kèo dưới ớ, tôi còn muốn cắn CP niên hạ dưỡng thành cơ.]

[Không nhé, niên thượng vĩnh viễn là thần! Niên thượng áp chế quả thực là mười điểm không có nhưng!]

Hệ thống: [Không, niên hạ cắn mới ngon.]

[Vẫn là niên thượng nhé.]

Đây là điểm khác biệt duy nhất giữa cậu và hệ thống, cậu đam mê niên thượng, còn hệ thống lại đặc biệt yêu thích niên hạ.

Tất nhiên, bất kể là thể loại nào, đối với những người ngoài cuộc bị buộc phải nghe bọn họ ship CP thì đều không tệ lắm.

Bởi vì CP thực sự rất dễ ship!