[Ủng hộ, không hổ danh là CP mà mình cắn, dù sao không lâu sau Châu Cập cũng sẽ bán những thứ đó để đi đánh bạc, còn đi theo tên trùm xã hội đen ở phía bắc Myanmar nữa…]
[Chờ đã, ông trùm xã hội đen này là đàn ông, yêu thích nam giới, đặc biệt đam mê với chuyện giường chiếu hơi nặng đô, mấy người vào phòng của gã ta hiếm khi có thể bước ra một cách lành lặn.]
[Có chút thú vị đấy, để tôi xem xem họ chơi những gì nào, bóng khoá miệng, hai gậy, roi…]
Nhóm bạn học: !
Tại sao lại đột ngột chuyển kênh vậy?
Anh Trì, ban ngày ban mặt, làm ơn hãy chú ý hình tượng của mình.
[Tên đại ca này quả nhiên có sở thích khá nặng, còn chơi nát không ít người. Không ai chịu chơi với gã ta thì gã liền... bắt những người đàn ông không trả nổi nợ nần lãi suất cao để giải trí. Điều quan trọng là tên này ở nước ngoài, chẳng mấy khi ở trong nước nên cũng khó mà bắt được.]
[Đỉnh, đúng là giam cầm play mà.]
[Theo nội dung ban đầu của câu chuyện, sau khi Sở Duyệt gặp chuyện không may, gã ta đã bán những món quà đó đi để đánh bạc, lại còn là tại sòng bạc của tên trùm xã hội đen. Sau đó bị người ta chơi chiêu mà thua cuộc, cuối cùng không có tiền trả nợ, gã ta bị tên trùm xã hội đen tóm đi làm... Không nói cũng biết, hình ảnh Châu Cập du côn cao to đen hôi bị đại ca còn ác độc hơn gã ép buộc thực sự có chút hấp dẫn, thiết lập này ấn tượng ghê ấy. Kẻ ác sẽ có kẻ ác trị, trừng trị về thể xác.]
Sở Duyệt: "..."
Cô cảm thấy mình vừa nói hơi to, có lẽ nên bình tĩnh lại một chút?
Sau khi tiếng lòng của Trì Dư bị lộ ra suốt một thời gian vừa qua, cô cũng hiểu được một số chuyện từ cuộc đối thoại giữa cậu ấy và hệ thống.
Thế giới mà họ đang sống chính là một cuốn sách, và cả hệ thống lẫn Trì Dư đều là người ngoài cuộc, những lời họ nói, ngoại trừ những tình tiết được khóa màu đỏ, phần còn lại cơ bản đều khớp với con người và sự việc của thế giới này, bao gồm cả quá khứ, tương lai và hiện tại.
Nói cách khác, những gì Trì Dư nói về phần tiếp theo có tới chín mươi chín phần trăm sẽ xảy ra.
Vậy nên...
Cả cô lẫn các bạn học xung quanh không thể không nhìn về phía Châu Cập.
Người bị nhìn cảm thấy không thoải mái, gã ta cứ cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình lại chứa một chút sự đồng cảm là sao?
"Khụ..." Gã ta ho khan một tiếng, chỉnh lại giọng, "Duyệt Duyệt, chúng ta đã ở bên nhau rồi, có cần phải tính toán rõ ràng như vậy không? Khi anh tặng em hoa hồng, em không phải như vậy đâu."
Mất đi một "phiếu ăn dài hạn" như vậy, gã ta thật sự khó tìm nơi nương tựa mới.
Lời của Sở Duyệt vang lên: "Tôi cảm thấy anh nói đúng, những thứ đó coi như là tiền chia tay của chúng ta đi."
[Quay xe mạnh nha, có vẻ như sẽ có một chuyện tình yêu cường thủ hào đoạt nè. Ông trùm top chèn ép con nợ, mạnh mẽ bóc lột. Chỉ là không biết cái thứ kia có dài mười tám centimet, to như cánh tay em bé không ta.]
Bạn học nhắc nhở: Đừng phóng tên lửa nữa, ở đây còn nhiều người lắm đó!
Bảo vệ cuối cùng cũng đến: "Giải tán, những người không thuộc trường học mau rời khỏi đây! Những người khác mau vào lớp học đi."
[Xem ra chuyện này đã kết thúc rồi. Wow, Hứa Nhã Nhã quả nhiên là người con gái vẫn luôn ở bên cạnh Sở Duyệt, liên kết bách hợp vẫn bền chặt lắm.]
Hứa Nhã Nhã chỉ đơn thuần đang đi bộ cùng bạn thân: "..."
Nhan Hy đứng từ xa yên lặng quan sát Trì Dư, những lời Trì Dư "nói" linh tinh rất nhiều trong lớp học trước đó, trong đó điều khiến anh bất ngờ nhất chính là chuyện của chú mình.
Anh vừa mới gọi điện xác nhận một lần nữa, không khác gì những gì Trì Dư đã nói, nhưng những tiếng lòng này...
Theo như hệ thống nói, anh và hai nam sinh khác là những nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết tập thể này, còn bản thân Trì Dư dù đảm nhận vai "ác nhân", nhưng cũng là nhân vật không thể thiếu trong cuốn sách này. Nếu cậu gặp chuyện bất trắc, thế giới trong sách cũng sẽ sụp đổ theo, và lúc đó họ đều sẽ biến mất.
Ban đầu anh cho rằng điều này thật nhảm nhí, và đã nảy sinh ý định làm hại Trì Dư, ai ngờ chưa kịp hành động, bầu trời đã xuất hiện vết nứt.
Thế giới này thực sự không thể thiếu Trì Dư.
Hơn nữa, anh còn phát hiện ra rằng, không phải ai trong thế giới này cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của Trì Dư, chỉ có học sinh lớp 11 - 2 của bọn họ, dù ở đâu gặp Trì Dư cũng có thể nghe thấy.
Thật thú vị.
...