Toàn Thể Bạn Học Đều Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi!

Chương 5

[Phù, quả nhiên là không dễ dàng gì khi trở thành một học sinh trung học, dù đã tốt nghiệp đại học nhưng vẫn cứ căng thẳng trước câu hỏi của giáo viên, đáng ghét!]

[Nhưng hôm nay cô Hà lại không đến, đau lòng quá, vốn mình còn muốn xem cô ấy và cô Lý chim chuột với nhau cơ.]

Bạn học: Ôi chao...

Hóa ra CP của các thầy cô cũng có thể cắn sao?

Sau khi ngồi xuống, Trì Dư vội vàng điều chỉnh lại vẻ mặt, cố gắng giả vờ là mình đang chăm chú nghe giảng, nhưng thực chất lại đang trò chuyện với hệ thống.

[Thống à, cậu có nghĩ rằng một nửa kia của Nhan Hy có khả năng là hoa khôi của trường chúng ta không?]

Hệ thống: [Mặc dù hotboy của trường Thế Nam rất đẹp trai, hơn nữa gia đình họ còn là bạn thân nhiều năm với nhà Nhan Hy, nhưng tôi vẫn thích ship cậu ta với đối thủ hơn cơ, cưỡng ép cắn ngon lắm đó. Huống chi bây giờ Nhan Hy chuyển đến trường này, ai là hotboy còn chưa thể nói trước được đâu.]

Trì Dư nhớ lại gương mặt mong manh xinh đẹp của Nhan Hy, cảm thấy hệ thống nói rất đúng, thể loại bé thụ yếu đuối như vậy thích hợp nhất để bị kẻ thù chèn ép và cưỡng chế làm một trận.

Cậu và hệ thống càng nói càng kích động, cuối cùng ở ngay trong lớp học đã tưởng tượng ra một bài văn dài đầy màu sắc mà chắc chắn không qua duyệt của Tấn Giang.

Đám bạn học bị buộc phải nghe cả nửa tiết về BL (Boys" Love): ...

"..."

"......"

"........."

Chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ.

Nhưng mà...

Chuyện “lái xe” này có vẻ hấp dẫn đấy.

Nhan Hy với vẻ mặt không chút thay đổi nghe hết câu chuyện yêu hận tình thù của mình với đối thủ một mất một còn của mình: "..."

Cậu tốt nhất là thực sự có bệnh.

Reng reng reng --

[Âu dê, hết tiết rồi tan học rồi, chuồn thôi.]

Hệ thống: [Ký chủ hãy bình tĩnh, đây mới chỉ là tiết học đầu tiên. Nhưng bây giờ đã tan học, chúng ta có thể ra ngoài lượn lờ một chút.]

[Tôi vừa mới kiểm tra phát hiện cốt truyện có cập nhật mới, gã bạn trai khốn nạn của Sở Duyệt đã mò đến gây chuyện sớm hơn dự kiến, hai ta đi xem hóng hớt đê.]

*

Trước cổng trường Thế Nam.

Một nhóm thanh niên tóc vàng vây quanh một nữ sinh, cô gái chính là Sở Duyệt, còn đám con trai... tên cầm đầu nhuộm một bộ tóc xanh lè, quần áo toàn kiểu đính đinh tán dày đặc.

Gã ta như thường lệ cố gắng chạm vào Sở Duyệt đứng trước mặt, nhưng lại bị cậu ấy gạt ra.

"Chúng ta đã chia tay rồi, xin anh đừng quấy rối tôi nữa!"

Sở Duyệt tức giận, còn Châu Cập thì không hiểu chuyện gì xảy ra, thế mà lại dám xông thẳng vào trường để tìm cậu ấy. Trước đó lúc trong phòng bảo vệ, Sở Duyệt đã nói rất rõ ràng, nhưng Châu Cập giả vờ như không hiểu cố tình quấn quýt lấy cậu ấy.

Lúc này gã ta "thâm tình chân thành" nói: "Tiểu Duyệt, anh không biết giữa chúng ta vì sao lại biến thành như thế này, anh thật lòng yêu em mà."

Sở Duyệt: "Yêu tôi? Vậy tại sao anh lại thuê người chặn đường tôi? Còn cả chân của tôi nữa, chẳng phải đó cũng là do anh cố ý thuê người lái xe đâm vào tôi sao?"

"Không phải đâu Duyệt Duyệt, em nghe ai nói vậy, làm sao anh có thể làm tổn thương em chứ? Có phải em đã bị người khác lừa gạt không?"

Rõ ràng gã ta đã dặn tên lái xe phải cẩn thận lúc đâm người rồi mà, sao Sở Duyệt lại biết những điều này được?

[Không phải chứ, thật sự có trai đểu nghĩ rằng kế hoạch của mình hoàn hảo không tỳ vết cơ à? Đây vẫn là xã hội pháp trị, gia đình nhà người ta cũng có bối cảnh đó.]

Trì Dư thích thú hóng kịch vui.

[Đây là kiểu đàn ông tồi tệ gì thế, ăn bám Sở Duyệt rồi thuê người lái xe đâm cậu ấy, bây giờ còn mặt dày đổi trắng thay đen.]

[Thằng chó.]

Nhóm học sinh đứng xem: Đúng vậy.

Nghe đến đây Sở Duyệt lại cảm thấy tức giận, trước kia cô không hiểu mình bị chập dây thần kinh nào nữa, khi Châu Cập nói gia đình gã ta nghèo, cô không chịu đựng được nên thực sự đã chuyển cho gã ta khá nhiều tiền.

Mà Châu Cập chỉ nói qua loa như không có chuyện gì: "Em yêu, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không, sau này anh sẽ đến nhà thăm em thường xuyên hơn. Khi về anh sẽ mua cho em một bó hoa nhé."

Với những hiểu biết của gã ta về Sở Duyệt, cô nàng này ngốc nghếch đến mức tin bất cứ điều gì gã ta nói, ngay cả những bông hoa gã nhặt được bên đường cô cũng coi như báu vật, sau đó cô sẽ ngốc nghếch mua cho gã những món đồ hiệu đắt tiền để tặng lại.

Quả thực là quá dễ bị thao túng tâm lý.

"Anh!" Sở Duyệt hít một hơi thật sâu, "Châu Cập, những gì anh đã tặng tôi có thể trả lại cho anh, và những gì tôi đã cho anh thì tôi cũng có thể lấy lại."

Những thứ cô đã cho Châu Cập đối với cô không phải là quá lớn, nhưng nếu thực sự nghiêm túc thì vẫn có thể đòi lại.