Thời điểm Du Phong về đến nhà đã là 12 giờ kém, Nguyên Tình lúc này đang trốn trong phòng tranh thủ đan len, Du Lộ Khiết vừa vặn làm xong ba món cơm canh đầy mỹ vị mang đặt ra bàn, mắt hơi lệch về hướng ghế sofa nhưng vẫn không thấy bóng dáng Nguyên Tình đâu cả.
Mới mắng có nửa câu thôi, còn chưa sướиɠ miệng thì Nguyên Tình đã lầm lũi bỏ đi vào phòng, Du Lộ Khiết cảm thấy mình có 3 năm chung đυ.ng với Nguyên Tình cũng chưa hẳn đã hiểu hết về đối phương, chẳng lẽ nội tâm còn có thể yếu đuối mỏng manh đến như vậy?
Căn bản là giả vờ giả vịt. Bởi cô ta dù sao cũng mang thân phận giám đốc kia mà, một chút tôn nghiêm cũng không có.
"Chị hai, vợ em đâu rồi? Cô ấy có nhắn tin nói hôm nay sẽ ở nhà ăn cơm với chúng ta, chẳng lẽ công ty có việc đột xuất rồi sao?" Du Phong kéo vali để tạm ở góc tường, vừa chào hỏi Du Lộ Khiết xong anh liền đảo mắt tìm kiếm Nguyên Tình, có hơi thất vọng, còn nghĩ Nguyên Tình sẽ vào bếp phụ giúp chị gái anh nhưng không phải, chẳng biết hiện giờ cô ấy bận rộn ở công ty hay vẫn còn ở nhà như lúc sáng đã nói.
Du Lộ Khiết thầm mắng Nguyên Tình là cái đồ nhỏ nhen, lúc nãy cô đã nén giận để không tuôn ra những lời quá quắt, vậy mà Nguyên Tình vẫn cố giả vờ đáng thương để chui rúc trong phòng, hẳn là muốn đợi cô đi "thỉnh" thì mới chịu ló đầu ra có phải không?
"Nguyên Tình đang ở trong phòng, em mau đi gọi vợ mình ra ăn đi. Lúc nãy muốn phụ giúp chị nhưng không cần thiết, cũng chẳng biết còn chui rúc ở trong đó làm cái gì." Du Lộ Khiết ung dung bày thức ăn ra bàn, thái độ một chút cũng không thèm bận tâm, bộ dạng này lọt vào mắt Du Phong càng khiến cô trông giống hệt bà cô già khó tính.
Anh đã có hơn 25 năm làm quen với một bà chị có tính bất cần như vậy rồi, thú thật là từ khi Nguyên Tình về làm dâu nhà họ Du, hình như Du Lộ Khiết càng bộc lộ tính xấu rõ rệt hơn hẳn. Có điều anh không hiểu tại sao chị gái mình lại không ưa Nguyên Tình, bởi vợ anh từ ngoại hình cho đến nhân phẩm đều phải nói là quá thể tốt đẹp, theo anh nhận định, chỉ có những người... sân si mới không ưa thích vợ của anh thôi.
Phải đó, bản tính sân si của phụ nữ kỳ thật là rất bất ổn, thành thử người ta mới nói, trăm người đàn ông nhốt chung một chỗ cũng chẳng sao, đổi lại hai ba cô gái mà về chung một nhà thể nào cũng phát sinh thị phi, ganh đua hiềm khích với nhau vốn là chuyện không thể tránh khỏi.
Không biết nguyên nhân vợ anh trốn ở trong phòng liệu có phải là vì muốn tránh mặt bà cô già này hay không nữa...
Du Phong không nhiều lời với Du Lộ Khiết, trực tiếp bước tới gõ cửa phòng mình, "Nguyên Tình, em đang làm gì thế? Nếu xong rồi thì ra đây cùng ăn bữa cơm gia đình có được không?"
Thanh âm Nguyên Tình ở bên trong đáp lại, "Cậu Phong về rồi sao? Được rồi, tôi cất cuộn len xong sẽ ra ngay, cậu ngồi trò chuyện với chị Khiết trước đi." Dứt lời cô lập tức cầm cuộn len bảy sắc đem đi cất, đan len cả tiếng đồng hồ nhưng tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Trước đó còn nghĩ, chiếm được chút ít không gian riêng tư với Du Lộ Khiết hẳn là sẽ rất vui, nào có ngờ lại bị cô ấy dập cho tơi tả...
Sau hôm nay, cô liền có thể nắm chắc mười phần để đưa ra kết luận, Du Lộ Khiết quả nhiên không vừa mắt cô một chút nào.
Ai bảo cô ăn nói không biết kính trên nhường dưới, còn dám mạnh mồm chửi xéo người ta là... không có não. Thôi vậy, cô tự dặn lòng về sau cần phải cẩn thận hơn, ở trước mặt một nữ nhân trầm tĩnh xa cách như Du Lộ Khiết thì chẳng thà là không nói lời nào, còn đã nói, thì hiển nhiên chỉ nên nói những lời tốt đẹp.
Đáng tiếc cô không giỏi ba hoa xu nịnh, bằng không đã có thể lấy lòng Du Lộ Khiết được rồi. Tuy cô không phải hiểu rõ tường tận về Du Lộ Khiết, nhưng chí ít, sở thích và những thứ khiến cô ấy quan tâm cô hầu như đều có thể nắm rõ...
"Cậu Phong, mừng cậu trở về." Lúc Nguyên Tình bước chân ra khỏi phòng, cô đã thay bộ vest xám tươm tất chứ không phải là chiếc áo sơ mi giấu quần giống như khi nãy. Vốn dĩ muốn ở nhà nghỉ ngơi một hôm, nhưng tâm trạng không tốt khiến cô chỉ muốn lao đầu vào công việc, cô cho rằng đó chính là biện pháp tốt nhất dùng để gϊếŧ thời gian, tránh để bản thân nghĩ nhiều sinh ra tâm bệnh.
Bởi mục đích đan len là muốn làm quà cho Du Lộ Khiết, cứ sau mỗi mũi len cô đều vô thức nghĩ tới đối phương, vậy nên tâm trạng lại càng xuống dốc thảm hại.
"Em sang đây ngồi đi, mấy ngày nay công ty nhiều việc lắm sao?" Thấy Nguyên Tình ăn mặc chỉn chu nên biết chắc là cô ấy chuẩn bị chạy đến công ty rồi, Du Phong không giấu được mất mát, đáng lý ra anh còn muốn hỏi Nguyên Tình sao gọi cho chồng mình ít thế, rõ ràng là vắng mặt vài hôm nhưng cô vợ này chỉ gọi điện hỏi thăm anh duy nhất một lần, mấy lần sau là do anh chủ động gọi đi, ấy vậy mà Nguyên Tình dường như bận rộn nên không tiện nghe máy.
Đến tối anh giận dỗi không muốn gọi nữa, thế là điện thoại anh cho đến sáng hôm sau cũng chẳng phát sinh bất kỳ một cuộc gọi nhỡ nào...
Đàn bà quả là niềm đau, câu nói này anh không phủ nhận.
Nguyên Tình được Du Phong kéo ghế cho ngồi xuống bên cạnh, cô trước nhìn Du Lộ Khiết, xét thấy cô ấy quá mức thờ ơ không thèm để mắt đến mình, vậy là tâm trạng đã tệ lại càng thêm tệ, tự dưng cũng chẳng thiết tha ăn uống gì nữa.
Không phải cô sợ bản thân ăn mất ngon, mà là sợ sự góp mặt của mình khiến cho Du Lộ Khiết ăn bữa cơm cũng không được vừa miệng.
Cô vờ nâng cổ tay xem giờ trên đồng hồ, cười nhạt nói, "Hay là tối nay tôi trở về đi ăn riêng với cậu được không? Công ty có việc quan trọng cần tôi giải quyết, không đi nhanh sợ sẽ không kịp, hẹn cậu tối nay ở quán——"
Không đợi Du Phong phản ứng thì Du Lộ Khiết đã vội chen lời, "Còn có việc quan trọng hơn cả bữa cơm gia đình sao? Ngồi xuống đi, ăn nửa chén cơm cũng không mất quá nhiều thời gian của em đâu."
Bữa ăn này là do cô nấu, lý lẽ gì cô ta nấu thì miễn cưỡng cô phải ăn cho bằng được, đến lượt cô nấu thì cô ta ngay cả một hạt cơm cũng chẳng thèm bỏ vào bụng, có phải không?
Cho dù cô ta có "hờn dỗi" chuyện ban nãy đi chăng nữa thì hành động này bắt buộc cô phải lên tiếng để khẳng định phân lượng của bản thân, nói nhẹ là cô ta đang xem thường chị chồng, còn nói nặng, chính là cô ta bất lịch sự không biết trước biết sau, ắt hẳn đã quen thói hách dịch cư xử với người ngoài nên mới coi chị chồng không ra gì cả, loại người này không dạy dỗ một chút liền là không được.
Ở nhà làm phượng hoàng cũng không ai nói gì cô ta, nhưng đã bày mưu chui tọt vào nhà họ Du rồi, tốt xấu gì cũng nên tập tành hoá thân thành con gà mái đi.
Cho cô ta biết mùi vị "xuất giá tòng phu" là như thế nào.
Nguyên Tình không cho rằng Du Lộ Khiết đang muốn làm khó mình, lại nghĩ đối phương muốn giữ chân mình nên cô ngoan ngoãn ngồi xuống, hơi mím môi, che giấu ý cười đang xộc lên từ tận đáy lòng, "Vậy em ăn chén cơm rồi đi cũng không muộn. Em muốn nếm thử tài nghệ nấu ăn của chị xem có ngon như cậu Phong đồn đãi hay không."
Du Lộ Khiết liếc mắt nhìn lên, điệu bộ có chút tự đắc, "Tôi nấu ăn còn cần em chấm điểm sao? Năm đó nếu không phải thiếu hụt vốn liếng thì tôi đã kinh doanh nhà hàng, không phải cửa hàng quần áo như em thấy đâu." Cô nói xong liền gắp miếng thịt bò cho vào chén Nguyên Tình, động tác rất nhanh, mang theo chút thờ ơ nói tiếp, "Tuy tôi ướp chưa được bao lâu nhưng dám chắc là thấm gia vị hơn món cơm thịt bò của em hôm trước, ăn thử đi, thấy ngon thì tối nay gác tay lên trán tự mình kiểm điểm, nấu thì tệ mà cứ thích miễn cưỡng người khác ăn cho bằng được thì cũng không hay ho chút nào đâu."
Du Phong: "..."
Nguyên Tình ngượng ngùng gắp lên miếng thịt bò, trước khi ăn còn tỉ mỉ ngắm nó một chút, thú thật là không nỡ ăn, miếng thịt bò được Du Lộ Khiết tận tình gắp cho thử hỏi cô sao đành lòng bỏ bụng, trong vòng ba giây cô thiếu điều còn muốn đặt cả tên cho nó...
"Sao còn chưa ăn?" Du Lộ Khiết ra chiều hối thúc, cô muốn quan sát Nguyên Tình khi ăn thức ăn do chính tay cô nấu sẽ có phản ứng như thế nào, bởi cô hai lần ăn thức ăn của người ta, cả hai lần đều phải tấm tắc khen ngợi.
Là khen trong âm thầm thôi, sao có thể mở miệng khen ngon ở trước mặt cô ta được? Còn chưa khen tiếng nào đã phải ăn đến tận hai lần, khen rồi, ngày nào cô ta cũng nấu, lâu ngày dài tháng dạ dày của cô thể nào cũng bị cô ta ngang nhiên mua chuộc!
Cách Nguyên Tình thưởng thức miếng thịt bò phải nói là độc đáo có một không hai, trước tiên mυ'ŧ nó, liếʍ thật cặn kẽ rồi mới đem cho vào miệng. Lúc cô sắp ăn chậm nhai kỹ thì tầm mắt không tự chủ nhìn sang Du Lộ Khiết, phát giác vẻ mặt cau có khó coi của đối phương, cô lập tức chột dạ phải nuốt nhanh miếng thịt bò xuống bụng, rốt cuộc chẳng đọng lại chút vị bò nào cả.
Có chăng chỉ là chút vị mặn, sự hỗn hợp của các loại gia vị dùng để ướp thịt trước đó...
"Ôi..."Ánh mắt Nguyên Tình thoáng dâng lên khổ sở, thở dài đầy tiếc hận.
Du Lộ Khiết chán chả buồn nói, nể tình kiếp trước Nguyên Tình lấy thân che chắn cho cô nên mới không phun hai chữ "biếи ŧɦái" ra khỏi miệng, lần nữa gắp miếng thịt bò ném vào chén Nguyên Tình, thanh âm trầm đến cực hạn, "Ăn, nhai, sau đó mới nuốt. Tôi chưa từng sang nước A, nhưng tôi đoán ở bên đó cũng chẳng ai liếʍ thịt bò trước khi ăn giống như em đâu, phải không? Ai dạy em ăn thịt bò kiểu đó vậy?"
Nguyên Tình thẹn đỏ cả mặt, cúi thấp đầu lặp lại động tác gắp thịt bò đem cho vào miệng, trong lúc nhai vẫn không ngừng cười tủm ta tủm tỉm.