"Em dù sao cũng là em dâu của tôi, thi thoảng muốn quan tâm..."
Du Lộ Khiết nói đến đây lại bị ánh mắt âu yếm của Nguyên Tình làm cho sởn da gà, xem ra không thể dùng lý do này để biện minh cho sự tinh ý của cô rồi. Hôm đó đúng thật là cô có thèm nhìn đâu, nhưng đời trước có tất thảy 3 năm chung đυ.ng với Nguyên Tình, cô lý nào lại không biết cô ta không giỏi uống rượu? Thôi vậy, những lời lẽ đầy tính "thảo mai" như chị chồng muốn quan tâm em dâu, hay lo sợ em dâu uống rượu nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ cô đều không nói được, hạn chế để Nguyên Tình lại nghĩ lệch sang hướng khác, cô vội giương cằm đổi giọng, "Nhưng tôi để mắt đến em thì đã làm sao? Thằng Phong không có ở nhà, ngộ nhỡ em uống cho nhiều rồi... rồi... kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh lý thì phải làm thế nào? Lúc đó em muốn ra ngoài giải toả nhu cầu tôi làm sao biết được?"
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh lý...? Nguyên Tình sững sờ ba giây liền sau đó dở khóc dở cười, cứng rắn nói, "Theo em biết thì không phải ai nạp cồn vào người cũng phát sinh tình trạng... kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh lý đâu, hơn nữa em tuyệt đối không phải loại người như chị nghĩ. Nếu không phải người mà em yêu, em nhất định sẽ không cho phép họ tuỳ tiện chạm vào cơ thể em."
Du Lộ Khiết gần như lùng bùng lỗ tai, kết hợp giữa lời lẽ cùng với nhiệt ấm tràn ngập trong ánh mắt của Nguyên Tình, cô trước nhất là cảm giác không được tự nhiên, tiếp đến l*иg ngực lại vang lên tiếng động khẽ, giống như nội tâm đang xảy ra mâu thuẫn nhưng chính cô cũng không rõ là mâu thuẫn vấn đề gì.
Có điều, suy đoán trước đó của cô cũng không sai, xem ra em trai cô cùng Nguyên Tình vẫn chưa phát sinh đêm động phòng mà bất kỳ đôi vợ chồng nào cũng phải có...
Câu nói vừa rồi của cô ta, chính là lời xác minh dành cho luồng nghi vấn mà cô vẫn luôn đặt nặng ở trong lòng.
Phát giác sự mơ hồ thoáng hiện lên trong mắt Du Lộ Khiết, Nguyên Tình chợt ngượng ngùng buông nhỏ giọng, "Nhưng sao chị lại cho rằng uống rượu sẽ khiến em... kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh lý? Chẳng lẽ... mỗi khi chị uống rượu đều sẽ phát sinh loại cảm giác này sao?"
Du Lộ Khiết: "..."
Đề tài là do cô mở ra, nhưng ngay bây giờ cô lập tức muốn khép chặt nó lại. Cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái gì không kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô nói một lần cũng đã ngượng mồm lắm rồi, vậy mà nữ nhân này sao có vẻ hứng thú ghê nhỉ...?
"Em đừng có mà suy bụng ta ra bụng người. Như em nói đó thôi, đâu phải ai uống rượu cũng gặp phải tình trạng đó, cho dù cả thế giới này ai cũng chịu tác động của rượu bia thì tôi tin chắc bản thân vẫn là ngoại lệ, bởi tôi trước nay đều không có nhu cầu." Nói rồi lại liếc xéo Nguyên Tình, Du Lộ Khiết "hừ" nhạt một tiếng, "Tôi chính là không có nhu cầu về cả hai mặt, tìиɧ ɖu͙© lẫn tình yêu đều không. Em có từng nghe qua người vô cảm chưa?"
Du Lộ Khiết nấu canh xong, trên đoạn đường bước qua vị trí tủ lạnh lại đột nhiên ghé bên người Nguyên Tình, nhẹ nhàng giương cằm, sắc mặt lạnh hơn cả gió tuyết, "Chính là tôi đấy. Tôi năm nay đã 28 tuổi vẫn chưa hề yêu ai, nhưng không có nghĩa là sau này tôi cũng không tìm được chân ái của đời mình. Có điều, yêu là yêu, không yêu là không yêu, tuyệt đối không có chuyện mưa dầm thấm lâu. Nhất là đối với những người tôi vừa nhìn đã không được thuận mắt, cả đời này cũng đừng mong có cơ hội."
Cụm từ "mưa dầm thấm lâu" được Du Lộ Khiết nhấn mạnh từng chữ, sau khi quan sát nét mặt Nguyên Tình, cô chỉ cảm thấy lặng im như tờ, như thể đối phương hoàn toàn không bị đả kích trước những lời cô vừa nói, khá thất vọng, xem ra người nọ là... lỗ tai cây. Cô lườm mắt nhếch môi, lấy từ trong tủ lạnh ra bát thịt bò vừa mới ướp khi nãy, sau đó tiếp tục bước lại chỗ bếp điện.
Nguyên Tình nghiêng mặt nhìn theo, mắt phượng cong cong gần như đang cười, "Chị là đang nói đến Trương Cường phải không? Em cũng thấy anh ta không xứng, trông thì có vẻ hiền lành nhưng chưa rõ tính cách ra sao. Huống hồ anh ta còn ốm hệt như cây gậy, gió thổi liền ngã, không giống người có thể bảo vệ chị."
Du Lộ Khiết gỡ bỏ màng bọc thực phẩm bao quanh miệng bát, cho hết thịt bò vào chảo, trước khi tiến hành công đoạn xào thịt cô ghé mắt nhìn sang Nguyên Tình, hàng lông mày khe khẽ nhíu lại, thật chẳng biết nữ nhân này lấy đâu ra tự tin mà dám nói ở trước mặt cô như thế...?
Trương Cường ốm như cây gậy nhưng chí ít anh ta vẫn là đàn ông. Còn cô ta thì thế nào, gió thổi cô ta không ngã chắc? Yêu phải cô ta, so với Trương Cường nói không chừng còn thiệt thòi hơn gấp bội.
Cô ta mới là không xứng đấy, mặt dày vô sỉ!
"Tôi lại thấy Trương Cường rất ổn. Vẻ ngoài nho nhã thư sinh, tâm tính hiền lành chất phác, tuy không có đôi vai rộng Thái Bình Dương nhưng bù lại cơ ngơi không phải tầm thường. Tôi nghe Ý Nhi nói gia sản anh ta không thua kém gì mấy tay đại gia đâu, tự thân làm giàu càng chứng minh anh ta rất có bản lĩnh..." Du Lộ Khiết trước đó không nghĩ như vậy, nhưng ở trước mặt Nguyên Tình, cô nghĩ nói trái với lương tâm một chút cũng chẳng sao, dáng vẻ mười phần ưng thuận như đang tự nói với chính mình, "Càng nghĩ càng thấy bản thân không nên bỏ lỡ, đàn ông như Trương Cường chỉ sợ trăm năm khó gặp, sao có thể nói anh ta không xứng với tôi được chứ, phải không?"
Nguyên Tình chỉ lắng nghe mà không nói lời nào, trên mặt cũng không biểu hiện cảm xúc rõ ràng, chẳng qua ánh mắt cô đã tan đi độ ấm, trái lại, lòng bàn tay hình như có chút lạnh.
Du Lộ Khiết cười trong âm thầm, cuối cùng cũng để cô bắt được cảm xúc của đối phương, cho dù Nguyên Tình có giỏi che giấu cảm xúc đến đâu thì ánh mắt kia cũng đã vô tình phản chủ, phát hiện này khiến cô không khỏi đắc ý, "Cảm ơn em đã có lòng nhắc nhở tôi, ngày mai tôi sẽ lập tức lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò, xem ra em sắp có anh rể chồng rồi đấy."
Nguyên Tình khẽ giọng hỏi, "Nhưng Ý Nhi có nói với em là chị không thích Trương Cường... sao bây giờ lại đổi ý rồi?" Mấy ngày nay cô có trao đổi với Lâm Ý Nhi qua tin nhắn, Zalo của cô lập ra dường như chỉ để chat với Lâm Ý Nhi, không phải đơn thuần buôn dưa lê mà hết thảy các đề tài đều chỉ xoay quanh Du Lộ Khiết.
Cũng bởi Lâm Ý Nhi dành cho Nguyên Tình khá nhiều thiện cảm, cho nên Nguyên Tình hỏi gì, cô bé không biết không nói, cứ hễ biết lại tường thuật không biết mỏi tay, nhập văn bản đến độ muốn liệt cả bàn phím, cũng nhờ vậy mà Nguyên Tình mới nắm rõ không ít thông tin quan trọng.
Cô nghĩ, muốn dây dưa với tên họ Châu quả là lựa chọn sai lầm của Du Lộ Khiết, nhưng chẳng hiểu sao, thông qua lời kể của Lâm Ý Nhi thì cô cảm thấy Trương Cường mới chứng thực là một mối đe doạ. Tuy hắn sở hữu ngoại hình không được bảnh bao, nhưng nói thật lòng thì... tính cách hiền lành lại có thêm gia sản kếch xù chính là ưu điểm không thể chê vào đâu được. Lâm Ý Nhi đánh giá không sai, hắn so với cái tên họ Châu bị cô bé liệt vào danh sách đen vẫn là ứng cử viên sáng giá hơn hẳn.
Một người đàn ông xứng đáng để Du Lộ Khiết lựa chọn làm chồng.
"Thời tiết cũng có lúc nắng lúc mưa, tôi không thể lúc này lúc khác được hay sao?" Du Lộ Khiết đảo xong mớ thịt bò trong chảo liền quay sang nhìn Nguyên Tình, giữa trán lộ rõ vết nhăn gần như không được hài lòng cho lắm, "Nhưng con bé Ý Nhi vậy mà dám đem chuyện của tôi nói cho em biết? Em kết thân với con bé làm gì, chẳng lẽ các người rảnh quá nên mới đi tọc mạch chuyện riêng tư của người khác sao?"
Nguyên Tình chột dạ, biết mình lỡ lời gây ảnh hưởng đến Lâm Ý Nhi nên cô vội khua tay bào chữa, "Không phải như chị nghĩ đâu. Hôm trước em tình cờ nghe ngóng được màn tranh luận giữa hai người, vì lo lắng cho chị nên mới chủ động nhắn tin hỏi thăm Ý Nhi, cũng không nói gì nhiều, em chỉ nắm được đại khái thôi... Không phải tọc mạch mà là thật sự quan tâm chị."
Du Lộ Khiết tắt bếp điện, buông sạn gỗ xuống chảo sau đó bước nhanh về phía Nguyên Tình, trừng trừng hai mắt hỏi, "Thật sự quan tâm? Vậy em nói đi, em về đây làm dâu còn chưa được bao lâu, tôi cùng em đã thân thiết đến mức đó rồi sao? Em lấy tư cách gì để can thiệp chuyện cá nhân của tôi? Tôi yêu ai cũng cần phải hỏi ý em sao, hửm?"
Nguyên Tình cúi thấp mặt, không dám nhìn lên, môi mỏng mím ngang một đường thủ sẵn tâm lý để nghe mắng. Vào khoảnh khắc thấy được bộ dạng sợ sệt của Nguyên Tình, lửa giận trong lòng Du Lộ Khiết thực chất đã vơi đi hơn phân nửa, nhưng cô vẫn đứng khoanh tay, lườm ngang liếc dọc cho đến khi nguôi giận hoàn toàn mới thôi, lát sau lạnh nhạt nói, "Em bày ra cái bộ mặt đó với thằng Phong thì được, với tôi thì miễn nhiễm. Đừng có giả vờ đáng thương ở đây, mau ra ngoài ngồi xem phim đi."
Nguyên Tình gật nhẹ đầu, lủi thủi vác tấm thân héo hon đi ra khỏi khu vực bếp, cả một đoạn đường thả chân bước tới ghế sofa cô cũng chẳng dám ngẩng mặt lên. Du Lộ Khiết ở phía sau dõi mắt nhìn theo, nội tâm bất giác diễn ra một trận xung đột không rõ...
Cảm giác hệt như bị kiến cắn vậy, ngứa ngáy không chịu được.