Trọng Sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An Phận

Chương 6: Không có não

Mới sáng bảnh mắt Nguyên Tình đã vội thức dậy đánh răng rửa mặt, cô vào bếp lục lọi trong tủ lạnh vài thứ làm thành một bữa ăn ngon, kém mười phút nữa là tám giờ, cô cẩn thận bước tới phòng Du Lộ Khiết, gõ cửa mời cô ấy ra dùng bữa, "Chị Khiết, em nấu cơm xong rồi, hôm nay chị có phải tới cửa hàng làm việc không?"

Không ai đáp lời cô cả, cô do dự một lúc lại tiếp tục gõ cửa lần nữa, "Chị——"

"Cạch" một tiếng, ngay lúc nắm tay Nguyên Tình đang dừng lại ở hư không thì cánh cửa từ từ hé mở, Du Lộ Khiết nhíu mày nhìn qua khe hở, giọng điệu nghe như không được thoải mái, "Tôi không ăn, em gọi Phong ra ăn cùng mình đi."

Nguyên Tình cười ôn hoà, "Em nấu nhiều lắm, chị ra ăn cùng bọn em cho vui, dù sao cả ngày hôm qua chồng em cũng chưa kịp thấy mặt chị."

Cũng chu đáo ghê nhỉ? Du Lộ Khiết thầm mắng, không biết là lo lắng cho chồng cô không thấy mặt tôi, hay thực chất là lo lắng cho bản thân cô không được nhìn tôi nhiều hơn một chút...?

"Gọi Phong ra ăn đi, tôi thay đồ xong sẽ ra ngay." Du Lộ Khiết nói xong liền đóng cửa lại, hoàn toàn không để tâm sắc thái trên mặt Nguyên Tình đang biểu lộ điều gì.

Nguyên Tình nhẩm trong đầu hai chữ "thay đồ" mà Du Lộ Khiết vừa nói, tưởng tượng đối phương hoặc là mặc đồ ngủ ra mở cửa nói chuyện với cô, hoặc là... không mặc gì cả khiến cho da mặt cô nóng ran như thiêu đốt.

Trở thành một thành viên trong gia đình của mỹ nữ họ Du, quả là được nếm trải một loại tư vị rất khác biệt.

Nhưng mà... sao cô cứ có cảm giác Du Lộ Khiết không ưa mình cho lắm thì phải?

Mười phút sau, cơm canh thịt cá bày sẵn ra bàn được ba người ngồi cùng nhau thưởng thức, Du Lộ Khiết lúc này đã chỉn chu trên người chiếc áo sơ mi cổ rộng, thoáng nhìn cặp vợ chồng mới cưới ngồi ở phía đối diện mà tâm tình không yên, mỗi khi cô lia mắt sang Nguyên Tình, sởn da gà cũng là chuyện khó tránh khỏi.

"Nấm đông cô rất tốt cho sức khoẻ, chị nên ăn nhiều một chút." Nguyên Tình gắp miếng nấm trong bát canh súp, duỗi tay muốn thả vào chén Du Lộ Khiết thì bị đôi đũa của đối phương chặn đứng lại.

Du Lộ Khiết thẳng thừng cự tuyệt, "Em gắp cho chồng mình đi, tôi ăn sẽ tự gắp."

Không chỉ Nguyên Tình cảm thấy khó hiểu, mà ngay cả Du Phong ngồi bên cạnh cũng không thôi quái lạ, thái độ của Du Lộ Khiết so với trước khi anh cùng Nguyên Tình đi hưởng tuần trăng mật dường như có chút biến đổi... phải không? Hay anh nhạy cảm quá chăng?

Nguyên Tình rũ mi, lẳng lặng đem nấm đông cô trong tay thả về chén mình, cô ăn rất từ tốn, thiết nghĩ cho đến cuối bữa ăn cũng không muốn nói thêm bất cứ lời nào.

Du Lộ Khiết theo đó cũng tập trung ăn, lần thứ hai cô được thưởng thức món ăn do chính tay Nguyên Tình làm, cảm giác vẫn như cũ, tay nghề không tệ.

Một cô gái sinh ra đã ngậm thìa vàng, có gia sản kếch xù, có ba mẹ thương yêu, có học thức lại có cả ngoại hình xinh đẹp, tính cách trầm ổn, giỏi nấu ăn lại khéo ăn khéo nói, cô ta sở hữu hết thảy mọi thứ tốt đẹp ở trên đời... vì cớ gì lại không lựa chọn cho bản thân một tấm chồng thật tốt, lại ngu ngốc rẽ sang con đường khó đi như vậy?

Con đường mà cô ta chọn vĩnh viễn không có đích đến, lường trước kết cục sẽ vô cùng thương tâm, chẳng ai đủ bao dung để chấp nhận cái loại tình cảm trái với luân thường đạo lý như thế cả.

Em dâu nảy sinh tình ý với anh chồng đã là chuyện khó chấp nhận, đằng này, phải là yêu thầm chị chồng mới chịu cơ. Thế mới nói, bao nhiêu năm gầy dựng tri thức cũng không cứu nổi cô ta một ván này, ngu ngốc, bệnh hoạn.

Ba người ngồi ăn, trong đó có hai người nhập tâm suy nghĩ, bầu không khí trong vô hình lại chùng xuống thêm một bậc.

"Chị hai có còn nhớ Lục Hào không? Em sực nhớ đến một chuyện, nói ra chắc chắn sẽ khiến chị ngạc nhiên không hết." Du Phong nhanh trí mở màn câu chuyện để khơi dậy bầu không khí, anh thật sự không thở nổi trong môi trường thế này, đến cả ăn cũng không ngừng áp lực.

Vợ trên danh nghĩa cũng là vợ, tương lai không nói trước điều gì, biết đâu anh sẽ khiến cho Nguyên Tình rung động ở một ngày không xa, vậy thì chị gái anh đâu thể nào cứ bằng mặt không bằng lòng như hiện tại?

Phụ nữ chung đυ.ng lâu ngày dễ phát sinh rắc rối, anh thừa hiểu điều này, cho nên ngay từ ban đầu phải tìm cách gắn kết mối quan hệ chị chồng - em dâu trước đã.

Du Lộ Khiết nhấc nhẹ hàng lông mày ngỏ ý muốn nghe, Du Phong hí hửng nói, "Lục Hào tuần sau sẽ cưới vợ, cậu ấy tổ chức hôn lễ ở dưới quê, tận ở CM xa xôi nên có lẽ em sẽ vắng nhà vài hôm, nghe nói vợ cậu ấy hiện là bác sĩ thực tập, khá tài giỏi."

Du Lộ Khiết quả nhiên bị làm cho kinh ngạc, "Lục Hào chẳng phải là cái cậu da trắng má hồng thời cấp ba hay đến nhà chơi với em sao? Cậu ta...?" Cưới vợ ư? Sao nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Cô cảm thấy cậu trai trẻ họ Lục vẫn là nên cưới chồng thì mới đúng.

Du Phong tí tởn bông đùa, "Em biết chị đang nghĩ gì, xem ra năm đó là em đoán trúng, chị cảm thấy không yên tâm về cậu ta có phải không?" Bởi vì nhận ra Du Lộ Khiết không vui nên anh cũng không đưa Lục Hào về nhà thêm lần nào nữa, mặc dù cả hai đến trường vẫn rất thân thiết với nhau.

Nguyên Tình liếc mắt nhìn Du Phong với dáng vẻ tò mò, đoán trúng là đoán trúng cái gì cơ? Chuyện có phải như cô đang nghĩ không?

Du Lộ Khiết thở nhạt một hơi, "Em xem cậu ta lúc nào cũng ăn diện chỉn chu, tóc tai gọn gàng thì thôi đi, chị quan sát thấy được môi cậu ta còn có tô thêm một lớp son hồng, thử hỏi chị làm sao không lo được chứ?"

Đàn ông đàn e gì mà còn chưng diện hơn cả cô, muốn cô tin Lục Hào "thẳng" trăm phần trăm kỳ thật là rất khó...

Lúc đó cô còn nghĩ, thôi xong rồi, cái thằng Phong mọt sách này chẳng lẽ là thích con trai hay sao? Thảo nào từ nhỏ đến lớn cũng chưa thấy em trai cô dắt tay bạn gái về nhà chơi bao giờ.

Du Phong buồn cười nhắc lại, "Lúc đó chị không chịu buông tha em ngày nào cả, ngồi trên bàn ăn cứ mải huyên thiên về vấn đề đồng tính, còn cho em xem những loại tin tức tiêu cực về các cặp đồng tính nam, đồng tính nữ cũng không bỏ, em nhắm mắt bịt tai cũng thừa biết chị đang muốn ám chỉ điều gì."

Nguyên Tình nhai chậm lại, vô tình bị cụm từ "đồng tính nữ" đánh trúng tim đen, thoáng ngước mi nhìn lên, bất thình lình bắt gặp đôi mắt màu hổ phách đang thẳng tắp nhìn mình, l*иg ngực run khẽ.

Hai nữ nhân trên bàn ăn chậm rãi nuốt nước bọt.

Nếu Nguyên Tình đọc được suy nghĩ trong đầu Du Lộ Khiết lúc này, tin chắc cô sẽ gào khóc thương tâm, bởi vì bản thân trông đứng đắn thế này đây lại bị người nọ tuyệt tình gán ghép cho hai chữ "biếи ŧɦái".

Nguyên Tình buông đũa quay sang nhìn Du Phong, lắp bắp môi, "Khi đó... chị Khiết rốt cuộc đã cho cậu xem những thứ gì?" Tin tức tiêu cực, cụ thể là tin tức gì nhỉ?

Du Phong "xì" một tiếng phẩy tay, "Em nghe không nổi đâu, tốt nhất là đừng nên bỏ vào tai những lời tiêu cực, người đồng tính xứng đáng nhận được sự bình đẳng. Chẳng qua khi đó chị ấy lo sợ tôi làm ba mẹ ở dưới suối vàng thất vọng nên mới hăm he doạ dẫm bằng những lời lẽ thiếu công tâm, bây giờ tôi cưới vợ rồi, chị ấy đương nhiên sẽ thay đổi suy nghĩ."

Du Lộ Khiết có kỳ thị cộng đồng LGBT hay không thì anh không biết, nhưng anh thừa hiểu, chẳng ai mong muốn người thân mình chịu thiệt thòi như vậy cả. Cho dù tiếp thu, cũng phải cần một thời gian khá dài.

"Em thật sự tò mò sao?"

Nguyên Tình chuyển dời tầm mắt từ Du Phong sang Du Lộ Khiết, Du Lộ Khiết hỏi xong cũng buông đũa, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chặp Nguyên Tình.

Rất hiển nhiên, dáng vẻ Du Lộ Khiết như vậy thật khiến cho Nguyên Tình đâm ra lo ngại.

Những lời cô không muốn nghe, Du Lộ Khiết sau đó thật sự đã tuôn ra không khoan nhượng, "Tôi cho Phong xem tin tức về những cặp đôi đồng tính hay làm trò lố lăng thu hút sự chú ý trên các trang mạng, họ nhận lại rất nhiều lời phản ánh tiêu cực, bình luận khiếm nhã. Ngay cả những cặp đôi chỉ đăng tải khoảnh khắc tươi vui làm kỷ niệm cũng không tránh khỏi những lời gièm pha ác ý, không riêng gì các cặp đồng tính nam, đồng tính nữ cũng phải gánh chịu những lời miệt thị."

Đôi con ngươi màu hổ phách chợt hiện lên một tia tà quái, Du Lộ Khiết thản nhiên cười khẽ, "Tôi không đứng về phe những kẻ bạo hành ngôn từ, nhưng cá nhân tôi vẫn cảm thấy đồng tính không phải chuyện tốt đẹp để họ có thể vô tư khoe mẽ. Tốt khoe xấu che, sao cứ phải cổ xuý vấn đề đồng tính trên mạng xã hội? Đến lúc bị cho là ghê tởm thì lại than thân trách phận, không hay ho chút nào."

Du Phong trầm lắng thở dài, thú thật thì anh không đồng tình cách nghĩ này của Du Lộ Khiết, chị gái anh đúng thật là bà cô già cổ hủ. Ngồi bên cạnh anh là Nguyên Tình lúc này mặt không đổi sắc, Du Lộ Khiết không tin những lời vừa rồi không đả kích được đối phương, nhàn nhạt bồi thêm một câu, "Còn em? Em vốn dĩ là con nhà gia giáo có học thức, em cảm thấy thế nào?"

Cảm thấy thế nào... là đang hỏi cô về vấn đề đồng tính ư? Hay là cảm thấy thế nào về những lời đay nghiến vừa tuôn ra từ chính miệng cô ấy?

Đáp lại ánh nhìn gắt gao của Du Lộ Khiết, Nguyên Tình chỉ cười nhạt, "Em cảm thấy bọn họ đều là một lũ người không có não."