Trọng Sinh: Dạy Dỗ Em Dâu Không An Phận

Chương 5: Giao kèo

Cứ như vậy hai người trở thành tình nhân, anh còn nghĩ bản thân may mắn nhặt được chìa khoá kho tàng, đáng tiếc đến khi mở ra rồi, ở bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Nguyên Tình chấp nhận lời tỏ tình "đáng yêu" của anh, thế nhưng cô ấy lại không hề yêu anh một chút nào cả. Bù lại, anh thật sự cảm thấy khá thoải mái đối với tính cách thẳng thắn của đối phương, không yêu liền nói không yêu, theo cách cô ấy giải thích về việc cho anh cơ hội là như thế này, "Cậu Phong, tuy rằng hiện tại tôi không có tình cảm với cậu, nhưng biết đâu chừng tương lai sẽ có, phải không? Nếu cậu đủ tự tin thì chúng ta cùng nhau bước tiếp, tôi cũng không miễn cưỡng cậu phải ở bên cạnh người không yêu mình."

Kể cả mọi chuyện tiếp diễn không như anh mong muốn, nhưng Nguyên Tình chính là mối tình đầu của anh, cô ấy ném cho anh cơ hội, anh lý nào lại ngu xuẩn không biết nắm bắt?

Thú thật thì anh cũng không biết bản thân đã tỏ tình "đáng yêu" đến mức nào lại có thể khiến cho Nguyên Tình vui lòng chấp nhận, đáng nói là, cô ấy chỉ có thiện cảm dành cho anh thôi, không hề có tình cảm yêu đương nam nữ.

Quay trở lại vấn đề "càng ít người biết thì càng an toàn"... câu nói này là chính miệng Nguyên Tình đã cẩn thận căn dặn anh sau khi tiết lộ gia thế hào môn của cô ấy, cũng là thời điểm đôi bên thiết lập giao kèo...

Một giao kèo để anh cùng Nguyên Tình tiến tới hôn nhân, lợi ích trước mắt mà anh nhận được chính là có cơ hội ở gần cô gái mình yêu, lâu ngày dài tháng thúc đẩy tình cảm từ phía cô ấy sinh sôi nảy nở, có thể xem là một thoả thuận cực tốt.

Càng tốt hơn hết là, một tên mọt sách tay trắng như anh sẽ được hô biến thành chàng rể quý của chủ tịch tập đoàn Nguyên thị, chỉ dựa vào hào quang của nhà vợ anh liền có thể mở rộng các mối quan hệ, cơ hội được quen biết học hỏi các bậc doanh nhân tài phiệt trong giới thượng lưu là nhiều không đếm xuể, cho dù chỉ là người chồng trên danh nghĩa, nhưng ngẫm mà xem, lợi ích to lớn tuyệt vời như vậy anh làm sao có thể không cân nhắc.

Ôi... đang yên đang lành sống tốt 25 năm, ái nữ nhà họ Nguyên này vừa xuất hiện lại khiến cho anh trăm bề lo lắng, lắm lúc bất an đến không thở nổi.

Chuyện là người cha quyền lực của Nguyên Tình hối thúc cô ấy kết hôn, anh sau đó mới chợt vỡ lẽ, hoá ra anh được nữ thần nhắm trúng cũng chỉ vì ngoại hình thư sinh của mình, cô ấy chính là cần một người hiền lành chất phác như anh ở bên cạnh...

Phải phải, làm bình phong thôi, người chồng bù nhìn giúp cho cô ấy qua mặt Nguyên Tấn, chủ tịch tập đoàn xuất khẩu nông sản lớn nhất nhì quốc gia, quý ông lịch lãm đứng đầu một gia tộc cường đại.

Giữa anh và Nguyên Tình không ký kết hợp đồng hôn nhân, chỉ giao kèo bằng miệng rằng trong vòng 3 năm nếu cô ấy đối với anh vẫn không hề phát sinh tình cảm thì... đôi bên sẽ vui vẻ trở thành bạn bè, khoa trương một chút, cô ấy còn dạn miệng nói rằng sẽ xem anh như người thân trong gia đình mà đối đãi.

Chỉ cần, anh phải cam kết giữ kín bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai, kể cả Du Lộ Khiết cũng không được biết.

Bởi vì càng ít người biết thì càng an toàn, cho cả anh, và cho cả Nguyên Tình.

Đối với Nguyên Tình ảnh hưởng thế nào thì anh không rõ, nhưng đổi lại là anh, tin chắc sẽ làm chị hai nổi trận lôi đình, tác hại phải nói là vô cùng kinh khủng...

Chị hai của anh là người rất trọng thể diện, chưa tới 30 mà tính cách đã khó ăn khó ở không thua kém người già, thử mà gây ra chuyện khiến cho người nọ mất mặt xem, chỉ sợ là anh phải dùng cả nửa đời sau để thành tâm sám hối...

Khổ thế đấy.

Thôi thì đâm lao phải theo lao, tuân thủ giao kèo đương nhiên là chuyện tốt, trong 3 năm nếu Nguyên Tình thật sự phát sinh tình cảm với anh thì còn gì bằng, ngộ nhỡ không như ý muốn, chí ít anh cùng cô ấy cũng không cần trở mặt.

Nói gì thì nói, chỉ gói gọn vài tháng anh lại có thể một bước lên mây, đột nhiên trở thành con rể hào môn khiến cho Du Lộ Khiết tiếp thu không kịp, đáng nói là vào thời điểm ra mắt, chị hai của anh trò chuyện với Nguyên Tình còn chưa tới mười câu thì sau đó hôn lễ đã gấp rút cử hành, đến cả anh cũng phải ngỡ ngàng bởi sự nhanh - gọn - lẹ của một cuộc hôn nhân đầy tính sắp đặt...

Nguyên Tình chỉ thản nhiên giải thích cho sự mau lẹ này bằng một câu, "Ba của tôi không chờ được nữa", thế nên Du Lộ Khiết đành bấm bụng cho qua, anh cũng chẳng buồn than oán nửa lời, tuỳ ý cho cô vợ trên danh nghĩa của mình định đoạt.

Cũng may là hiện tại gia đình yên ổn, chị hai khó tính của anh có vẻ không bài xích đối với sự hiện diện của Nguyên Tình trong ngôi nhà, tạm thời hoà thuận.

Chất giọng trầm bổng nhẹ nhàng của Nguyên Tình kéo Du Phong từ trong những dòng suy nghĩ quay trở về thực tại, "Cậu chịu để tâm lời tôi nói là tốt rồi, chuyện này nếu để lộ ra ngoài đối với tôi sẽ có ảnh hưởng rất lớn, chỉ mong cậu không khiến tôi thất vọng."

Thanh âm Nguyên Tình lúc nào cũng mềm mại dễ nghe, quen biết bấy lâu Du Phong cũng chưa thấy cô nổi giận hay lớn tiếng với ai bao giờ, đúng là hình mẫu người vợ lý tưởng, anh âm thầm cảm thán, cho dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa cũng không tệ chút nào, lập tức giương môi cười đáp lại, "Em đừng lo, chị hai khó tính lại trọng thể diện, kể cả em không căn dặn tôi cũng không dám tiết lộ bí mật này đâu, còn không sợ chị ấy từ mặt tôi luôn sao?"

Lời này rất hợp lý, bởi cô cũng thừa biết Du Lộ Khiết không phải nữ nhân mềm lòng nhu nhược, tính cách cô ấy có ba phần trầm tĩnh bảy phần lạnh lùng, không giỏi ăn nói lại vô cùng quyết đoán, nói sao nhỉ, để đánh giá từ ngoại hình cho đến nội tâm Du Lộ Khiết, đích xác là một hạt ngọc trai mà ngay cả khi bị vùi trong bùn lầy cũng không thể ngăn trở cô ấy toả sáng.

Chí ít đối với cô chính là như vậy.

Du Lộ Khiết sở hữu đôi con ngươi màu hổ phách xinh đẹp, lúc nào cũng để mặc cho bản thân tầm thường hết mức có thể, nhưng trái lại, cô ấy vẫn thản nhiên phát ra vầng hào quang theo một hình thức nào đó, rất thu hút, rất quyến rũ.

Trên đời này thật sự có một cô gái đặc biệt như vậy đấy, càng muốn làm cho bản thân lu mờ, thế nhưng trong vô hình lại càng trở nên nổi bật, minh chứng cho những lời nhận định này chính là Du Lộ Khiết ra ngoài chỉ tô nhạt một lớp son, vậy mà sự hấp dẫn bủa vây cô ấy vẫn không hề vơi đi trong mắt của người khác.

Du Lộ Khiết chính là cực phẩm mỹ nhân được bàn tay tinh tế của thượng đế ưu ái nhào nặn.

Nguyên Tình không nói thêm, lúc cô mở tủ lấy quần áo đi vào phòng tắm thì Du Phong ở bên ngoài thả chân xuống giường, bước tới chiếc kệ ở trong góc phòng lấy ra một tấm gỗ lớn màu trắng đυ.c, là bức bình phong có thể xếp vào mở ra, cũng chính là vách ngăn giữa giường và ghế sofa dài giúp cho anh cùng Nguyên Tình có thể thoải mái ngủ chung một căn phòng, không phiền nhiễu cô vợ trên danh nghĩa của mình nghỉ ngơi đến sáng.

Anh không cảm thấy khó hiểu khi Nguyên Tình yêu cầu việc này, nhưng điểm khiến anh trăn trở không yên chính là, cô ấy thế nhưng lại nhường cho anh nghỉ ngơi trên giường, bản thân ngược lại ngủ trên ghế sofa, kể cả anh khuyên nhủ bao lần cô ấy cũng đều bỏ ngoài tai, thấy Nguyên Tình quả quyết như vậy anh cũng không nhiều lời thêm nữa.

Nếu phải nhận xét về cuộc hôn nhân "tạm bợ" của mình, anh nghĩ đơn giản chính là lợi nhiều hơn hại, ít nhất kể từ lần gặp gỡ đầu tiên cho đến nay Nguyên Tình cũng chưa hề phát ngôn hay làm ra loại hành vi nào khiến cho anh cảm thấy mình bị coi thường, cô ấy chân thực là một người tốt.