Tôi Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Bạn Cùng Phòng Là Thẳng Nam

Chương 28

Ban đầu, Bùi Chấp nghe giọng nói của Tạ Ngưng, quả thực có chút hiểu lầm, hắn thậm chí còn nghĩ mình có làm phiền Tạ Ngưng không. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện, giọng nói của Tạ Ngưng rõ ràng là đang cố kìm nén điều gì đó, có lẽ là đang cố chịu đau?

Giọng nói yếu ớt, rõ ràng trông rất khó chịu, nhưng cứ muốn tỏ ra mạnh mẽ, không hề coi trọng sức khỏe của mình.

Bùi Chấp không hiểu sao lại bỗng nhiên nổi lên một cơn giận vô cớ, hắn vươn tay nắm lấy cằm của Tạ Ngưng, ngón cái phía trên là đôi môi đỏ mọng đầy đặn, bờ môi mềm mại mịn màng, nhưng bàn tay của hắn lại đặc biệt thô ráp, thô ráp tựa như giấy nhám, hắn chẳng hề dùng sức mạnh, nhưng vẫn để lại một vết đỏ nhỏ trên làn da cậu.

Lúc này Tạ Ngưng trông thật yếu đuối, đôi mắt phủ đầy lớp sương mỏng manh, ánh sáng rơi trên khuôn mặt cậu tô điểm một màu sắc nhẹ nhàng, như thể phủ lên một lớp hào quang. Đẹp đến mức có phần quá đáng.

Gió lạnh thổi qua từng cơn, điều hòa hoạt động phát ra tiếng vù vù, một giọt mồ hôi từ trán Bùi Chấp lăn xuống đọng lại ở cằm. Hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Tạ Ngưng, yết hầu bất ngờ chuyển động.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay nâng cằm tăng lên, trong căn phòng lạnh lẽo, Bùi Chấp bất ngờ toát mồ hôi, cả bộ óc cũng theo đó mơ màng. Rõ ràng người bệnh là Tạ Ngưng, nhưng người đầu óc không rõ ràng, ngược lại trở thành hắn.

Sự tiếp xúc da thịt khiến Tạ Ngưng cảm thấy vô cùng dễ chịu, cậu không nhịn được mà híp mắt lại, nhẹ nhàng nghiêng đầu, cố gắng cọ cọ vào tay Bùi Chấp.

Bùi Chấp hiểu lầm rằng Tạ Ngưng đang lẩn tránh, Tạ Ngưng ghét hắn vì sợ bẩn.

Dù sao Tạ Ngưng cũng có bệnh sạch sẽ nặng.

Bên cạnh giường có một vũng nước và mảnh vỡ thủy tinh, Bùi Chấp sợ Tạ Ngưng xuống giường sẽ dẫm phải, hoặc là nước trên sàn cản trở tầm nhìn của Tạ Ngưng, hắn chuẩn bị dọn dẹp sàn nhà trước nhưng hắn nhìn quanh, không thấy giấy vệ sinh hay dụng cụ dọn dẹp đâu cả.

Bùi Chấp dứt khoát cởϊ áσ khoác ra, chiếc áo khoác màu đen trải trên sàn như một lớp thấm nước, đồng thời bọc lấy mảnh vỡ thủy tinh, đề phòng Tạ Ngưng dẫm phải.

Bên trong hắn chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, Tạ Ngưng thấy vậy chợt ngẩn ngơ: "Cậu..."

Bùi Chấp: "Áo của tôi sạch lắm."

Tạ Ngưng: "..."

Không phải cậu muốn nói chuyện đó.

[May mà hôm nay còn mặc thêm áo khoác, vợ yêu thích sạch sẽ, không thể làm vợ bẩn được.]

[Vợ quyến rũ quá, làm một phát thôi!]

Cái gì... cái gì cơ?

Sau khi trưởng thành, đây là lần đầu tiên Tạ Ngưng bị người khác cho là quyến rũ.

Giọng nói của Bùi Chấp có hơi thân mật, nghe có vẻ kỳ quái, Tạ Ngưng cụp mắt nhìn về phía Bùi Chấp, lòng bàn tay rộng lớn kia nâng đỡ lòng bàn chân cậu, tay kia cuốn ống quần cậu lên, chỗ mắt cá chân có một vết sưng đỏ, ngược lại với nền da trắng mịn màng, trông có vẻ dữ tợn hơn.

Hơi thở của Tạ Ngưng bỗng chốc trở nên gấp gáp, một mặt cảm thấy kỳ quái, mặt khác lại khao khát sự chạm vào cơ thể.

Cậu cố gắng rụt chân lại, nhưng Bùi Chấp lại dùng ngón tay chọt vào lòng bàn chân Tạ Ngưng, cậu sợ nhột, suýt chút nữa phát ra tiếng rên nhẹ, ngạc nhiên nhìn về phía Bùi Chấp.

Bùi Chấp: "Tôi đã rửa tay rồi."

"Đừng cử động, để tôi xem xem."

Căn bản không phải vấn đề có rửa tay hay không. Cảm xúc khó nói khiến đáy mắt Tạ Ngưng hiếm hoi tràn lên một tầng buồn bực, vẻ mặt như bị xúc phạm nặng nề, nhưng khi làn da được chạm vào, lỗ chân lông của cậu bắt đầu giãn nở, phát ra dòng điện sung sướиɠ.

Dù Tạ Ngưng không muốn thừa nhận nhưng cậu cũng phải công nhận, bây giờ cậu cảm thấy thoải mái, thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa.

Tạ Ngưng nhắm chặt mắt lại, hai tay chỉ siết chặt khăn trải giường, tấm chăn trắng như tuyết bị nhàu nát thành đống lộn xộn. Ngực cậu theo hơi thở không ngừng phập phồng, tiếng thở dốc từng đợt một.

Bên cạnh, cậu quay đầu qua chỗ khác, vẻ mặt sa sầm lại thành một đường yếu đuối, đuôi mắt cậu hơi đỏ, như đang kiềm chế một cảm xúc khó nói.

Bùi Chấp bảo Tạ Ngưng đừng cử động, cậu đã làm theo, nhưng bây giờ, người không dám cử động lại chính là hắn.

Hắn chỉ vô tình chạm vào xương mắt cá chân của Tạ Ngưng thôi mà mắt cậu đã ngấn lệ.

Con cưng của trời chưa từng biết sợ hãi, nhưng khi thấy đuôi mắt Tạ Ngưng ươn ướt, bỗng chốc hắn rơi vào trạng thái hoảng loạn không thể kiểm soát.

Tay chân Bùi Chấp luống cuống muốn lau nước mắt cho Tạ Ngưng, nhưng lại không dám chạm vào, mất một lúc lâu, chỉ biết thấp giọng dỗ dành: "Cậu đừng khóc nữa."

"Đau lắm à? Hình như sưng rồi. Tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng thôi, không làm đau cậu đâu."

Bùi Chấp dỗ dành: "Được không?"

Tạ Ngưng không có sức giải thích, chỉ yếu ớt đáp một tiếng: "Được".