Dưới làn da dường như có một ngọn lửa đang cháy dữ dội, cảm xúc của Tạ Ngưng rơi vào một loại dao động không nên có, vừa nóng bức vừa bực bội.
Từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói, Tạ Ngưng kinh ngạc cúi đầu, khi bút chì vừa mới gãy, cậu bị một số mảnh gỗ vụn đâm vào lòng bàn tay. Cảm giác hơi đau nhói như nắng hạn gặp mưa rào rơi xuống, giúp cậu lấy lại ý thức được một chút.
Để luôn duy trì trạng thái không lơ là trong công việc, Tạ Ngưng cố ý tạo ra một phòng nghỉ không quá thoải mái, giường làm bằng khung sắt, chỉ cần hơi động đậy đã phát ra tiếng cót két chói tai. Cậu cố gắng với tay mở tủ lạnh nhỏ ở bên cạnh, lấy ra túi chườm đá từ ngăn đông lạnh, đồng thời bật nhiệt độ điều hòa xuống mức thấp nhất.
Làn da nóng rực chạm vào túi chườm đá, dưới nhiệt độ thấp, sự nóng bức trong người Tạ Ngưng được xua tan một phần, chỉ là vẫn còn một loại khát khao như vi khuẩn trong góc ẩm ướt không ngừng sinh sôi. Khát khao được ôm chặt, khát khao được vuốt ve.
Vết thương trên lòng bàn tay bị túi chườm đá đè lên, cơn đau khiến Tạ Ngưng phát ra một tiếng rên nhẹ, cậu cắn chặt môi dưới để cố chịu đựng, nước mắt lưng tròng, dưới tầm nhìn mờ ảo, cậu với tay lấy nước đá.
Cậu đánh giá quá cao trang thái của mình lúc này, cánh tay cậu đang run rẩy, ngón tay vừa chạm vào ly thủy tinh một cái, ly thủy tinh lắc lư rơi xuống phát ra tiếng vỡ vụn.
Mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe, một phần nước đá bắn lên người, cảm giác lạnh bất ngờ khiến Tạ Ngưng cảm thấy vô cùng thoải mái, lại không nhịn được mà rên nhẹ một tiếng.
Tiếp theo đó là khát khao càng lúc càng không ngừng nghỉ.
Đúng như dự đoán của bác sĩ khám cho Tạ Ngưng, chứng khao khát da thịt của cậu càng ngày càng không nằm trong tầm kiểm soát, ý thức của cậu càng lúc càng hỗn loạn, ngón tay mạnh mẽ nhấn vào lòng bàn tay, cơn đau từ vết thương làm rối loạn nhịp thở của cậu, thở dốc giống như vừa chạy xong một chặng đường dài.
Ý thức hóa thành một đám khói lan tỏa, khát khao được ôm chặt lúc này cực kỳ mạnh mẽ. Tạ Ngưng thở hổn hển từng hơi nhỏ, trong thoáng chốc, cậu hình như nghe thấy có người đang gọi mình.
Nghiêm trọng đến vậy sao? Đã bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi?
Tạ Ngưng rõ ràng hơn ai hết, lúc này không thể có ai khác ngoài cậu. Trước đây cậu không nghiêm trọng như vậy, cũng có những trường hợp đột ngột phát tác, nhưng người mẫu đều biết cậu có tính cách lạnh lùng, lại có bệnh thích sạch sẽ nặng, nên sẽ không có ai ở lại lâu.
Tạ Ngưng luôn tự mình vượt qua, cậu muốn xuống giường, nhưng thực sự không có sức lực, mắt cá chân vô tình va vào móc treo quần áo đang chuyển động ở mép giường, móc treo quần áo rơi xuống phát ra tiếng động lớn. Ngay sau đó có tiếng động khác, cửa nhanh chóng được mở ra.
Trong ý thức lẫn tầm nhìn mơ hồ, thân hình cao lớn trở thành sự tồn tại duy nhất rõ ràng, xé nát hình ảnh mơ hồ cụ thể.
Tạ Ngưng kinh ngạc nhìn thấy Bùi Chấp ba chân bốn cẳng bước nhanh đến, nhanh chóng đến bên cạnh cậu, ngăn cản hành động muốn xuống giường của cậu.
Phòng nghỉ là khu vực cấm của studio, Tạ Ngưng không cho phép bất kỳ ai ngoài cậu bước vào.
Lúc này, cậu quên mất việc đặt câu hỏi, mà thay vào đó là sự kinh ngạc: "Cậu..."
Không phải Bùi Chấp đã đi rồi sao?
Chưa nói hết câu, Tạ Ngưng lại rên nhẹ một tiếng vì thấy mắt cá chân lại đau. Có vẻ như mắt cá chân đã bị va đập đến sưng lên, cậu vươn tay, Bùi Chấp hiểu lầm rằng cậu vẫn muốn xuống giường.
Nhìn thấy mảnh vỡ, nước đá khắp nơi trên đất, cùng với trạng thái rõ ràng không ổn của Tạ Ngưng, ánh mắt Bùi Chấp dần trở nên nặng nề: "Tôi đưa cậu đến bệnh viện."
"Không..."
Trong hơi thở chậm rãi, Tạ Ngưng từ từ hất cằm lên, khuôn mặt lạnh lùng nhuốm một tầng ửng hồng trên làn da trắng ngần nổi bật hơn hẳn. Đôi mắt luôn điềm tĩnh xa cách đầy sương mù, môi mấp máy, hơi thở hơi vất vả.
Chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào da thịt, vẽ nên những đường nét đẹp đẽ, cậu nắm lấy một ngón tay của Bùi Chấp, không có sức lực nói: "Đừng đưa tôi đến bệnh viện."
Tạ Ngưng không thích đến bệnh viện. Hơn nữa, với trạng thái của cậu, đến bệnh viện cũng vô ích, cậu đã gặp nhiều bác sĩ, cũng thử nhiều phương án điều trị, cũng có lý do cậu không hợp tác, tóm lại trạng thái bệnh của cậu vẫn không được kiểm soát hiệu quả.
Được chạm vào làn da đối phương thì đã thỏa mãn nhu cầu của Tạ Ngưng, cậu chậm một nhịp chớp mắt, đuôi mi bị nước mắt làm ướt. Khi tỉnh táo trở lại, cậu nhanh chóng buông tay, khuôn mặt lạnh lùng có hơi bối rối mê man.
Chỉ là chạm nhẹ vào ngón tay, sự tiếp xúc nhỏ bé ấy đã khiến cậu cảm thấy thoải mái.
"Chứng bệnh cũ thôi, trong lòng tôi tự biết rõ."
Tạ Ngưng kiên quyết lặp lại: "Đừng đưa tôi đến bệnh viện là được."