Cho đến khi lên xe, Bùi Chấp vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, thỉnh thoảng họ sẽ nói với nhau vài câu, Bùi Chấp nói rất ít, nhưng trong tai Tạ Ngưng, giọng nói của Bùi Chấp dường như chưa bao giờ ngừng lại.
Thật là náo nhiệt.
Khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng lãnh đạm, hoạt động tâm lý của Bùi Chấp lại cực kỳ phong phú, hơn nữa còn bay bổng, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cuối cùng đều quay về "vợ yêu" và "tuyệt tuyệt".
Rất phù hợp với sức sống thanh xuân của tuổi trẻ.
Trường học cách bảo tàng triển lãm không xa, bọn họ rất nhanh đã đến nơi.
Bảo tàng triển lãm mang phong cách trang nhã, Tạ Ngưng khi xem triển lãm không thích nói chuyện, cậu tập trung thưởng thức.
Bỗng nhiên, Tạ Ngưng ý thức được bên cạnh mình còn có Bùi Chấp - người không cùng chuyên ngành.
Cậu nên trò chuyện với Bùi Chấp một chút, dù sao Bùi Chấp cũng không phải là người trong ngành, có lẽ căn bản là không có hứng thú với những thứ này.
Tạ Ngưng dừng bước: "Tác phẩm của Alex đều rất táo bạo và tiên phong, những tác phẩm được trưng bày trong bảo tàng này tương đối bảo thủ. Ví dụ như thiết kế cổ chữ V này, bản phác thảo của ông ấy là xẻ tà thẳng xuống dưới, phía dưới gấu váy chỉ có một sợi dây xích mỏng manh, khi người mẫu mặc nó di chuyển, dây xích va chạm sẽ phát ra âm thanh leng keng, đồng thời đường cong cơ thể cũng được phác họa rõ nét..."
【Không hiểu lắm, nhưng cảm thấy rất lợi hại.】
【Vợ là trời vợ là đất, vợ nói gì cũng đúng.】
【Muốn nhìn thấy vợ mặc ^^.】
Vô tình, Tạ Ngưng lại chạm mắt với Bùi Chấp, cậu thản nhiên dời mắt đi: "Đây là buổi triển lãm nổi tiếng nhất thành phố A. Nếu tôi có thể đạt giải trong cuộc thi tháng sau, tác phẩm của tôi cũng có thể được trưng bày ở đây."
Tạ Ngưng đã cho Bùi Chấp xem tác phẩm của mình, Bùi Chấp không hiểu về thiết kế, chỉ biết trang phục trong hình rất đẹp, giống như tác phẩm nghệ thuật.
Bùi Chấp hỏi: "Sao cậu không tiếp tục tìm Thẩm Diệp?"
Bùi Chấp không biết Tạ Ngưng đã đổi bao nhiêu người mẫu, hắn chỉ biết có Thẩm Diệp.
Tạ Ngưng nghe thấy cái tên này dường như hơi sững sờ, chưa kịp trả lời thì Bùi Chấp dường như có chút hối hận vì đã hỏi câu này, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp.
Bùi Chấp quay đầu sang chỗ khác, hỏi: "Uống cà phê không?"
Góc bảo tàng triển lãm có khu vực nghỉ ngơi, còn có một quán cà phê mở đơn giản, không có bất kỳ tấm bình phong hay chậu cây nào che chắn, người bên trong bên ngoài đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Trong lúc Tạ Ngưng và Bùi Chấp đi về phía quán cà phê, có một người bên trong đột nhiên đứng dậy, kích động gọi tên Tạ Ngưng.
Thẩm Diệp không ngờ lại gặp được Tạ Ngưng ở đây, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì đã nhìn thấy người đàn ông im lặng đứng bên cạnh Tạ Ngưng, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.
Người đàn ông này trông quen quen, Thẩm Diệp nhất thời không nhớ ra, nhưng vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt sắc bén của đối phương khiến cậu ta lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo, giống như một con thú sắp bị cướp mất bạn tình, lập tức cảnh giác cao độ.
Tạ Ngưng: "Sao cậu lại ở đây?"
Vẻ mặt trong nháy mắt từ cảnh giác chuyển sang đáng thương, Thẩm Diệp nhỏ giọng nói: "Không phải cậu muốn xem triển lãm này sao? Tớ đã nhờ bạn mua vé rồi, nhưng cậu không trả lời tin nhắn của tớ... Tớ không biết cậu có mua được vé hay không, nên muốn đến thử vận may, biết đâu lại gặp được cậu ở đây."
Tạ Ngưng: "Xin lỗi, tôi không nhìn thấy tin nhắn của cậu."
"Tôi biết, tôi biết bình thường cậu rất bận."
Hằng ngày, giờ giấc xem tin nhắn của Tạ Ngưng rất cố định, thời gian xem email công việc còn nhiều hơn. Thẩm Diệp biết Tạ Ngưng bận, không dám tùy tiện làm phiền, nên chỉ dám gửi tin nhắn WeChat, cố gắng đẩy tin nhắn lên đầu.
"Người anh em, cậu trông quen quá, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?" Thẩm Diệp nhớ ra Bùi Chấp là ai, nhưng cố ý hỏi, muốn moi từ miệng Bùi Chấp chút thông tin. Cậu ta giả vờ như vô tình hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Bùi Chấp: "Xem triển lãm."
"Cậu cũng xem triển lãm à?" Thẩm Diệp ra vẻ kinh ngạc, "Tôi cứ tưởng dân thể thao đầu óc chỉ toàn tập luyện với cơ bắp như mấy cậu, không có thú vui tao nhã này chứ."
Thẩm Diệp như sực nhớ ra mình lỡ lời, "Ấy, ý tôi không phải mỉa mai cậu đâu, cũng không phải cố ý nói vậy, tôi là người hay nói thẳng... Người anh em, cậu đừng giận nhé? Thật ra tôi cũng chẳng hiểu gì về mấy cái triển lãm này đâu, tôi không có khiếu thẩm mỹ, đều là do ở bên cạnh Ngưng Ngưng tôi mới tập tành được đấy."
Không gian ở đây không lớn, một chút động tĩnh cũng dễ trở thành tâm điểm chú ý, huống chi ngoại hình của ba người họ đều rất nổi bật.
Một cặp đôi đang hóng chuyện, nghe thấy thế thì không nhịn được buông lời: "Trời ơi! Trà quá chi là trà!"
Ai cũng nghe ra Thẩm Diệp đang mỉa mai Bùi Chấp, Tạ Ngưng nhíu mày, lạnh nhạt lên tiếng: "Thẩm Diệp."
Tạ Ngưng lạnh lùng nhìn Thẩm Diệp, thái độ lạnh nhạt khiến Thẩm Diệp có chút tủi thân. Tạ Ngưng luôn lạnh nhạt với cậu ta như vậy, ngoại trừ lúc cần thử đồ, cậu ta căn bản không gặp được Tạ Ngưng.
Ngoài lúc có việc, Tạ Ngưng cũng sẽ không trả lời tin nhắn của cậu ta.