Tôi Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Bạn Cùng Phòng Là Thẳng Nam

Chương 15

Khoa dệt may chỉ có hai tiết, sau giờ học, Trần Hi bọn họ liền hẹn nhau đi chơi bóng. Bùi Chấp nói: "Các cậu chơi đi."

"Anh không chơi sao? Anh đi đâu?" Trần Hi buồn bực.

Bùi Chấp: "Về ký túc xá."

Thời tiết đầu thu vẫn hơi nóng nực, dù lớp học đã bật điều hòa, nhưng cái máy lạnh cổ lỗ sĩ này cũng chẳng khác gì không bật, lớp học nóng hầm hập, Bùi Chấp bẩm sinh thân nhiệt cao, toát mồ hôi đầm đìa.

Hắn cần phải về đi tắm.

...

Tạ Ngưng đang học sẽ không xem điện thoại, sau khi tan học, cậu không chọn lối đi thang máy đông người, mà chọn cầu thang ở trong góc .

Cậu vừa đi xuống cầu thang, vừa mở WeChat.

Nhóm chat có tên "Cám Dỗ Trở Về Phòng 505" liên tục nhận được thông báo tin nhắn.

Trần Hi và Cố Niên không ngừng spam, phần lớn là dấu "?".

[ Niên Cao: ??? Chuyện gì thế, anh Bùi sao anh đột nhiên đổi tên WeChat? Anh trước giờ luôn dùng Z, dùng rất nhiều năm rồi? Tại sao bây giờ đột nhiên đổi thành "Bằng Lòng"? Có ý nghĩa gì đặc biệt không? ]

[ Thần Hi: Bằng Lòng? Anh đang hi vọng cái gì thế? ]

[ Thần Hi: Anh Bùi, anh không phải có chuyện gì chứ! (Đã hứa cùng nhau độc thân mà? gif)(Điều này còn khó chịu hơn cả việc gϊếŧ em jpg)]

[ Niên Cao: Hơn nữa anh Bùi còn chia sẻ bài hát trên vòng bạn bè... Người ta nửa đêm mới bắt đầu u sầu*, bây giờ mới mấy giờ? ]

(*)网抑云: một từ mới giới trẻ TQ dùng để nói về cảm xúc hiện tại đang rất là buồn, chán nản. Từ này bắt nguồn từ một app nghe nhạc của TQ là 网易云音乐 (Netease Music), 网易云 đồng âm 网抑云. Ở trong app này, mỗi bài hát đều có rất nhiều bình luận kiểu tiêu cực buồn chán blah blah... mỗi lần nghe nhạc mà đọc bình luận là lại thấy phiền não, cứ như thế dần dần có từ này.

[ Thần Hi: anh Bùi nói đi, tại sao anh đột nhiên đổi tên WeChat, tại sao đột nhiên chia sẻ bài hát? Nói thật đi! ]

Đổi tên WeChat? Chia sẻ bài hát? Ý gì?

Cửa thủy tinh tự động mở ra, bên trái cầu thang là bức tường trắng của bảo tàng nghệ thuật cao chót vót, dưới bóng cây thông xanh um tùm, một bóng dáng cao lớn mạnh mẽ ẩn hiện trong bóng cây loang lổ, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Đó là Bùi Chấp.

Tạ Ngưng bước xuống cầu thang, đồng thời mở ra cửa sổ tin nhắn với Bùi Chấp, cậu chưa kịp đổi biệt danh cho Bùi Chấp, tên WeChat của Bùi Chấp trước đây là "z", bây giờ là "Bằng Lòng".

Cậu bước xuống bậc thang cuối cùng, ngón tay nhấn vào vòng bạn bè của Bùi Chấp.

"Bằng Lòng" đã chia sẻ một bài hát nửa giờ trước: [ Đợi Em Tan Học].

...

Khoa Dệt May diễn ra vào hai tiết đầu buổi sáng, vừa tan học là Bùi Chấp liền quay về ký túc xá tắm rửa.

Tắm xong, hắn mở tủ quần áo lựa chọn hồi lâu, nhưng phát hiện quần áo của mình đều na ná nhau, chỉ khác biệt chút ít về kiểu dáng, toàn bộ đều là một gam màu.

Thay xong quần áo, vẫn còn một khoảng thời gian dài nữa đến lúc Tạ Ngưng tan học, Bùi Chấp ngồi trong ký túc xá cũng chỉ đợi dài cổ, bèn quyết định đến tiệm cắt tóc trong trường để gội đầu, tiện thể tạo kiểu tóc luôn.

Lúc ra khỏi ký túc xá, Bùi Chấp còn tiện tay xịt thêm chút nước hoa.

Chỉ là tiện tay thôi.

Bùi Chấp vừa đẩy cửa kính tiệm cắt tóc, anh chàng thợ gội đầu đã tươi cười chào hỏi. Anh chàng nhiệt tình nói: "Hôm nay ăn diện đẹp trai thế này, đi hẹn hò à?"

Bùi Chấp thản nhiên đáp: "Chỉ là đi ăn cơm thôi."

Tạ Ngưng sau khi tan học liền nhắn tin cho Bùi Chấp, cậu không đi cổng chính mà đi cổng phụ.

Bùi Chấp sau khi gội đầu xong liền đến khu vực gần bảo tàng nghệ thuật chờ đợi, cũng không chờ lâu, chỉ khoảng hai mươi phút, hôm nay thời tiết không nóng, chỉ là gió hơi to một chút.

Kiểu tóc tạo hình xem ra cũng là uổng công.

Tạ Ngưng ở mục ghi chú nhập vào "Bùi Chấp", sau đó cất điện thoại: "Cậu đợi lâu chưa?"

Bùi Chấp: "Không lâu, tôi vừa mới đến."

Tạ Ngưng: "Tôi bắt taxi..."

"Để tôi lái xe chở cậu đi." Bùi Chấp dừng một chút, bổ sung thêm, "Tôi vừa mới rửa xe xong."

Bình thường Bùi Chấp không thích lái xe, chủ yếu là cũng không có việc gì cần phải dùng đến xe, hắn không có nhiều mối quan hệ xã giao, cũng không thích ra ngoài chơi, ngoài tập luyện ra thì chỉ có tập luyện, cuộc sống rất đơn điệu.

Xe cơ bản được gửi ở tiệm bảo dưỡng, khi nào cần dùng thì kêu người ta mang đến.

Tạ Ngưng: "Cũng được, vậy phiền cậu rồi."

Lúc nói chuyện Tạ Ngưng rất lịch sự, nhưng cậu cố gắng không nhìn vào mắt Bùi Chấp, tránh nghe thấy tiếng lòng của đối phương.

Nhưng đôi khi nói chuyện mà không nhìn đối phương là một hành động khá bất lịch sự, cho nên cậu luôn theo thói quen nhìn vào mắt Bùi Chấp.

【Sao lại không nhìn mình?】

【Mình ra khỏi cửa đã tắm hai lần rồi, quần áo là mới lấy từ tiệm giặt khô về, còn gội đầu tạo kiểu tóc xịt nước hoa nữa... Sao lại không nhìn mình?】

【Có phải mùi nước hoa trên người mình nồng quá không?】

【Nhưng mình chỉ xịt một chút thôi mà... Trước đây em ấy không phải đã khen mùi nước hoa này thơm sao? Chẳng lẽ là nói cho vui vậy thôi? Hay là chỉ đơn thuần là không thích mình xịt?】

【... 】

【Vợ yêu đẹp quá, mặt nhỏ xíu, dáng đi ngoan ngoãn quá.】

【Tuyệt quá.】

Tạ Ngưng: "..."