Bước chân của Bùi Xuyên hơi dừng lại một chút, trên mặt không hiện rõ cảm xúc, làm như không có chuyện gì đi từng bước tới gần giường bệnh.
Thân hình người đàn ông cao lớn thẳng tắp, bóng tối đổ lên giường bệnh của thiếu niên.
Lâm Tuế Từ ôm đầu gối, hơi ngước lên nhìn, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, bất an nhìn về phía người đàn ông đang đứng gần mép giường, không kịp phòng bị đối diện với đôi mắt đen thâm thúy của hắn, giống như một hồ nước sâu không đáy, không rõ là đang vui hay buồn.
Cơ thể mảnh khảnh, yếu ớt của cậu co rúm lại theo bản năng.
Bùi Xuyên nhìn thấy rõ ràng những phản ứng của Lâm Tuế Từ.
Hắn tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Chỉ vừa mới nâng tay lên, Lâm Tuế Từ đã nghiêng đầu né tránh, hàng mi buông xuống, bất an mà run lên nhè nhẹ, che đậy cảm xúc nơi đáy mắt.
(Hãy đọc truyện ở w a t t p a d onnhuxanh111 nha