Bé Đáng Thương Của Bùi Tiên Sinh Siêu Ngoan Ngoãn

Chương 10: Thiếu niên sợ hãi

Lâm Tuế Từ vốn định chống tay lên giường để mượn lực ngồi dậy, nhưng lại chẳng may đυ.ng trúng miệng vết thương.

Khuôn măt tái nhợt của cậu hơi nhăn lại, lần nữa ngồi dậy một cách khó khăn.

Đầu vô cùng choáng váng, cả người không hề có chút sức lực nào, trên người truyền đến cơn đau như bị kim châm.

Nét hoảng sợ và tuyệt vọng khi nãy bị sự mờ mịt lúc này che đậy lại, bàn tay cậu gắt gao nắm chặt chăn, hoang mang đánh giá khung cảnh xung quanh.

Đột nhiên, có hai người mặc tây trang đen, dáng người cao lớn, gương mặt nhìn không hề dễ chọc bước vào trong phòng bệnh.

Đây là hai vệ sĩ đang canh giữ ngoài cửa phòng bệnh, nghe thấy tiếng động nên họ vào kiểm tra thử tình hình bên trong.

Đôi mắt xinh đẹp, phiếm hồng của thiếu niên lại lần nữa bị hoảng sợ chiếm lấy, cậu theo bản năng lùi vào trong góc, trông như một chú nhím đang hoảng sợ.

Hai vệ sĩ gương mặt hung hãn, hơn nữa thân hình vô cùng cao lớn, nhìn không giống người tốt một chút nào.

Lâm Tuế Từ nhớ lại hai tên bắt cóc trước kia, cả người không nhịn được mà run rẩy.

Hai vệ sĩ trao đổi ánh mắt với nhau, đối phó với kẻ bắt cóc hung ác bọn họ còn có thể ra tay, nhưng lúc này đứng trước mặt họ lại là tiểu mỹ nhân cơ thể gầy yếu mềm lại, đáng thương, họ không biết nên xử lí như thế nào mới đúng.

Hai người xô đẩy lẫn nhau, một lúc sau, một trong hai người bước lên phía trước hai bước, cố gắng nở một nụ cười, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, chúng tôi không phải người xấu đâu."

Vệ sĩ da ngăm còn lại cũng cười một cách hiền lành, phụ họa theo: "Đúng đúng đúng, chúng tôi là người tốt, cậu yên tâm."

(Hãy đọc truyện ở s1apihd.com onnhuxanh111 nha