Lễ Tình Nhân Đẫm Máu

Chương 7

Chương 7: Linh cảm xấu
Vụ Kiều Sơn Thành* vào tháng tư tháng năm là mùa mưa dầm, từng đám mây lớn bay tà tà trên những dãy núi trùng điệp, những con đường vòng quanh núi và những chiếc cầu bắc qua sông hồ dường như ẩn trong sương mù, tựa chốn ảo cảnh, đẹp không sao tả xiết. Vụ Kiều cũng được xưng là thủ đô của thạch anh, sản sinh ra rất nhiều khoáng thạch thạch anh, người Trung Quốc yêu ngọc thạch, người phương Tây yêu thạch anh, hai thứ đó đều được tôn sùng là vật trừ tà. Mây ở Vụ Kiều bay thấp, có người nói rằng là do bị lực từ của thạch anh hút xuống.

*Sơn Thành, Kiều Đô, Vụ Đô, Du Đô là tên gọi khác của thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.

Chuyện đầu tiên mà Thư Tầm làm khi trở lại Vụ Kiều, chính là chuẩn bị đồ đạc để cùng mẹ đến thăm em trai Thư Phóng còn đang ngồi tù, tại nhà giam cách Vụ Kiều bốn mươi kilomet.

Thư Phóng khi còn bé cũng hơi nghịch ngợm, đến thời kỳ phản nghịch lại càng khó quản thúc hơn, bướng bỉnh không nghe lời, giao du với đám bạn xấu, hooc – môn tuổi dậy thì không có chỗ phóng thích, sống bừa bãi, đánh nhau bị dẫn về đồn cảnh sát là chuyện thường như cơm bữa. Cha Thư Tầm là giáo sư tâm lý học của trường Đại học sư phạm Vụ Kiều, mẹ là giáo viên dạy chính trị của trường trung học phổ thông địa phương, hai đứa trẻ xuất thân từ gia đình dòng dõi thư hương, một đứa vô cùng ưu tú, một đứa lại vô cùng hư hỏng, không biết có phải do số mệnh an bài hau không.

Đứa trẻ Thư Phóng bị ngồi tù ấy, cậu là sỉ nhục của nhà họ Thư, nhưng cũng là tình yêu của gia đình.

Thư Tầm và mẹ đứng trong một cánh cửa ở phòng giam số hai, đăng ký và cung cấp chứng minh nhân dân, đưa ghi chép không có tiền án đã được đóng dấu đi tiến hành thẩm tra. Thư Tầm nghĩ, nếu như Tả Kình Thương không vạch trần tội của em trai, phải chăng êm trai cô có thể bớt ngồi tù mấy nắm, diễn đàn lê quý Đônn hoặc là vốn dĩ không phải ngồi tù. Nhưng luật pháp không dung thứ tình thân, Thư Tầm ngay lập tức cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ này. Nếu như Thư Phóng tránh được lần đó, vậy lần sau nó còn có thể làm ra chuyện khủng khϊếp hơn nhiều.

Thời gian gặp mặt chỉ có nửa giờ đồng hồ. Lúc Thư Phóng được quản giáo dẫn ram mẹ Thư Tầm bắt đầu khóc. Tóc Thư Phóng cắt ngắn húi cua, như tóc trên đầu hòa thượng chưa kịp sửa, cậu ta vốn tuấn tú, kiểu tóc này khiến các đường nét trên khuôn mặt càng rõ ràng hơn. Thấy mẹ tới, cậu hơi kích động, thấy chị gái cũng cùng đến, sau khi cảm thấy sửng sốt, trong mắt còn hiện lên sự vui vẻ, xấu hổ, không cam tâm và oán trách lẫn lộn.

Trạng thái này, thể hiện cậu vẫn chưa cải tạo tốt. Thư Tầm nghiêm mặt, im lặng nghe mẹ dặn dò Thư Phóng phải chú ý sinh hoạt hằng ngày, khi lao động phải cẩn thận không được để bản thân bị thương, suốt cuộc nói chuyện cô đều không nói một lời. Lúc rời đi, Thư Tầm quay đầu lại ngắm Thư Phóng một thoáng, cậu ngồi sau lớp kính cách âm, cô đơn bất lực nhìn bóng lưng của cô và mẹ, những đôi mắt y hệt ấy nhìn nhau, Thư Tầm bỗng mềm lòng, cô nhìn thấy khẩu hình của cậu, rõ ràng đang gọi “Chị ơi.”

Từ nhà giam trở lại nội thành, hai mẹ con tìm một chỗ ăn cơm, sau đó đi vào siêu thị gần trường của cha Thư, mua một ít đồ về nhà.

Nhà họ Thư vốn ở gần đây, vì chỗ này gần nơi dạy học của cha Thư, nhưng từ khi Thư Phóng đi tù, họ liền dọn nhà sang khu khác. Lúc Thư Tầm dạo tới khu vực ăn tươi, mẹ Thư đang mua cá, một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên cách đó không xa ---

“Ôi ôi, chính là cô ta đấy, thấy không? Tôi nghe nói gì mà cưỡиɠ ɖâʍ không thành, điện thoại di động bị cướp, hừ hừ, ở nhà một mình, có bị cưỡng bức hay không chỉ có cô ta biết… Góa chồng mà, có khi lại còn thích ấy chứ.”

Thư Tầm quay đầu nhìn lướt qua, người lên tiếng chính là “loa phóng thanh” nổi tiếng ở trường của cha cô, bà Diệp Bội Diễm. Bà Diệp Bội Diễm khoảng hơn bốn mươi tuổi, rất gầy, đầu bà ta vốn to, tóc còn để kiểu xoăn nhỏ, lại thêm bộ răng vổ, từ xa nhìn trông giống một con bọ ngựa. Nghe nói bà ta thời trẻ cũng khá xinh đẹp, nhưng bị thời gian bào mòn, cũng dần trở nên già cỗi. Bấy giờ bà Diệp Bội Diễm đang chỉ vào hai mẹ con nào đó, bàn tán rất hăng say.

Thư Tầm từ nhỏ đã biết tới tên tuổi vang dội của bà Diệp Bội Diễm, người phụ nữ này thường quá rảnh rỗi, không có chuyện gì làm nên rất thích chọc ngoáy người xung quanh, tối hôm qua nhà nào cãi nhau, nhà nào bị trộm cướp, chồng nhà nào cả đêm không về, bà ta còn biết rõ hơn cả cảnh sát và chủ nhiệm hội dân cư, hơn nữa còn tự thêm mắm dặm muối bịa thêm từ đầu đến cuối câu chuyện, chẳng hề đáng tin. Lâu dần, mọi người cũng đều biết tính xấu của bà ta, cũng chỉ tin bà ta hai, ba phần mà thôi.

Lúc quay người, là Diệp Bội Diễm cũng nhìn thấy hai mẹ con Thư Tầm, “loa phóng thanh” rất nhạy bén trong khoản nhận người quen, lập tức tươi cười chào hỏi: “Là cô Thư và … Tiểu Tầm đúng không? Nghe cô Thư nói Tiểu Tầm ra nước ngoài du học, sao rồi, thế đây là được nghỉ hay học xong về nước?”

Dường như mẹ Thư không hề có ý định nói nhiều với bà Diệp Bội Diễm, gật gật đầu, rồi cười cười cho qua chuyện. Nhưng bà ta lại thích buôn chuyện, lập tức cùng mấy bà bạn đi tới, đầu tiên là tâng bốc nhà họ Thư một lúc, nhưng lại tránh nhắc đến Thư Phóng, chỉ khen Thư Tầm từ nhỏ đã giỏi giang thế nào, ngoan ngoãn ra sao, một hồi sau hỏi: “Tiểu Tầm du học về nước, đi làm ở đâu chưa?”

“Cháu làm ở Đại học Điều tra hình sự.”

“Ôi giỏi quá! Đúng là tài nữ có khác!” Bà Diệp Bội Diễm xuýt xoa khen một lúc nữa, mẹ Thư chọn xong một con cá mè, kéo Thư Tầm rời đi, liền nghe thấy bà ta lập tức quay ra nói với mấy bà bạn, như thể không chờ nổi nữa: “Con gái bà ta giỏi giang thế tohoi, chứ con trai đang ngồi tù vì tội gϊếŧ người kia kìa! Bà xem cái nhà này, ba thầy giáo, một tội phạm đang cải tạo, không biết đứa con trai kia có phải là con ruột không, có khi hồi bé còn bị ngược đãi, có khuynh hướng bạo lực…”

Cả người Thư Tầm cứng đờ, lông mày nhíu chặt. Mẹ Thư thấy con gái không vui, thầm vỗ vỗ tay cô, “Ai mà chẳng bị người đời bàn tán sau lưng? Mấy chuyện thối nát chả ra gì của bà ta, kể ra nghe còn chói tai hơn. Con đường chấp bà ta, chúng ta là gia đình có học thức, có gia giáo.”

Thư Tầm gật đầu, trước mắt đυ.ng phải hai mẹ con vừa bị bà Diệp Bội Diễm bêu xấu, con gái khoảng mười lăm mười sáu tuổi, trắng trẻo đáng yêu, người mẹ là một phụ nữ trung niên bình thường, trên mặt có vết sẹo nhàn nhạt.

“Vừa này dì Diệp nói gì mà không thành đó, là có chuyện gì vậy?” Chờ hai mẹ con họ đi xa, Thư Tầm hỏi.

“Không biết bà ấy bịa ra hay là thật nữa, ở khu nhà bên kia xảy ra một chuyện rất đáng sợ.” Mẹ Thư trả lời, “Nói là giữa trưa, có người che mặt trèo vào phòng ngủ của một gia đình, định cưỡиɠ ɖâʍ nữ chủ nhân. Cũng may con gái của bà ấy ở nhà, chạy vào cứu, tên kia chạy luôn, nghe nói cũng bị mất ít đồ đạc. Mẹ không biết có phải đúng là hai mẹ con vừa rồi không, Diệp Bội Diễm thường nắm bắt tin tức khá nhanh.”

Giữa trưa đột nhập vào nhà để cưỡиɠ ɖâʍ, cũng hơi khác thường. Nhưng tin này dù sao cũng là do mọi người truyền tai, mẹ Thư cũng nghe kể lại thôi, không đáng tin lắm. Thư Tầm cũng không để bụng, chỉ là cảm thấy câu “Góa chồng mà, có khi còn thích ấy chứ” của Diệp Bội Diễm nghe quá cay nghiệt, đúng là trước cửa góa phụ có nhiều thị phi.

Sau khi về nhà, Thư Tầm hỏi cha là ông Thư Hồng Nho, mới biết chuyện này có thật, nhưng thời điểm xảy ra vụ án bị nghe lầm, thời gian chính xác phải là “nửa đêm.”

Tuy nơi xảy ra vụ án cách nhà Thư Tầm rất xa, nhưng ông Thư Hồng Nho vẫn dặn dò cả nhà, khi đi ra ngoài hay khi đi ngủ thì đều phải đóng cửa sổ cẩn thận, đồ đạc bị trộm mất là việc nhỏ, người bị hại mới là chuyện lớn.

Thư Tầm cũng khá rảnh rỗi, bèn thử viết sợ lược chân dung tội phạm cho vụ án này – nam, nhà nghèo, cao khoảng 1m60 – 1m70cm, nhà hoặc nơi làm việc ở gần khu vực xảy ra vụ án, từng có tiền án trộm cướp. Cô nói những thông tin này cho cha, ông Thư Hồng Nho vỗ lưng khen ngợi con gái, nhấc điện thoại, gọi điện cho Hồ Hiệu phụ trách kiểm tra tang vật của Cục công an Vụ Kiều, hị vọng có thể giúp được phần nào cho quá trình phá án của họ.

Hồ Hiệu là con gái của em gái mẹ Thư, cũng chính là em họ của Thư Tầm, Thư Tầm chỉ lớn hơn Hồ Hiệu mấy ngày, nhưng tính cách thì không hề giống nhau.

Hồ Hiệu cũng thầm nói cho ông Thư Hồng Nho, phân tích của Thư Tầm cũng gần giống với suy đoán của Cục cảnh sát hình sự, thế nhưng vụ án này cũng không đơn giản như người ngoài nói. Tình hình cụ thể, trước khi phá được án cô ấy cũng không thể tiết lộ nhiều, chỉ nói cho ông Thư Hồng Nho một cách mở hồ, thực ra tội phạm đã gây án ba lần, hai lần trước đều không thành. Lần thứ nhất là vừa leo lên đã bị phát hiện, lần thứ hau đã trèo được vào nhà dân, sau khi bị phát hiện liền chạy trốn ngay lập tức.

Thư Tầm ngồi trên ghế sô pha, lẳng lặng nghĩ hồi lâu, nói với ông Thư Hồng Nho: “Vậy xem ra, tên tội phạm đó bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ phạm tội rất mạnh mẽ, có thể sẽ gây án lần thứ tư. Nhưng không biết mục đích của hắn rốt cuộc là ăn trộm hay là…”

Ông Thư Hồng Nho đẩy mắt kính, “Con và Hồ Hiệu cũng tính là một nửa đồng nghiệp, cũng nên giúp đỡ con bé một chút.”

Sau khi nghe câu ấy, Thư Tầm vào phòng gọi điện cho Hồ Hiệu, buổi tối Hồ Hiệu liền tung tăng chạy tới, còn cầm theo hai túi đồ ăn, gà rán và mực khô nướng. Mẹ Thư luôn hình dung hai chị em này là “Không đầu óc và không vui vẻ,” Hồ Hiệu chính là “Không đầu óc,” ngày ngày vui tươi hớn hở, nhìn qua có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại được mọi người yêu quý vô cùng.

“Chị, vụ án cỏn con này làm sao mà phải phiền đến chỉ ra tay.” Hồ Hiểu mở lon bia, uống từng hớp nhỏ, “Chẳng bao lâu nữa tên trộm kia cũng bị tóm thôi.”

“Bọn em nghĩ hắn ta chỉ là trộm thôi ư?” Thư Tầm vừa tắm xong, tóc rối tinh rối mù, mấy lọn tóc còn vểnh loạn lên. Trước đây khi tóc cô còn dài, gội đầu xong chưa kịp sấy khô đã ra ngoài tìm Tả Kình Thương, anh liền cầm máy sấy kiên nhẫn sấy cho cô. Bàn tay luồn vào mái tóc cô, hơi vò nhẹ, cô dùng dầu gội nào, tay anh cũng vương mùi hương loại dầu gội ấy. Có lẽ lúc đó đã bị chiều hư, mấy năm qua Thư Tầm vẫn không thích tự sấy tóc. Lúc này cô cầm lấy một miếng mực khô, lười biếng tựa trên ghế sô pha, tóc ướt dính trên trán, hai má, lại có phong thái riêng, “Nói cho chị nghe tình hình cụ thể ra sao.”

Hồ Hiệu còn do dự một hồi, Thư Tầm đạp cho cô một phát, cô nàng mới mỉm cười, “Được rồi, em kể cho chị nghe! Cách đây không lâu, ngày 23 tháng 4, ở khu nhà Bình Ninh có một người phụ nữ về muộn, vừa bật đèn lên thì nhìn thấy một người trèo vào từ cửa sổ, sợ quá hét ầm lên, tên kia liền chạy mất. Ngày 27 tháng 4, cũng ở khu Bình Ninh, một người phụ nữ nửa đêm thức giấc, cảm thấy trong phòng có người, người đó rất bình tĩnh, không kêu lên, còn giả bộ ngủ. Sau đó người ấy phát hiện trong phòng thực sự có người, lần này thì không bình tĩnh nổi, ngồi dậy định chạy, liền bị tên kia giữ lại, hôn ngoài miệng một cái, người đó giãy dụa không thôi, chạy ra ngoài béo cảnh sát. Vụ thứ ba thì chị biết rồi đấy, xảy ra vào tối ngày 1 tháng 5.”

Tên tội phạm đó phạm tội ba lần không thành, lần thứ nhất còn chưa vào nhà, lần thứ hai vào nhà, nhưng không lấy thứ gì, lần thứ ba cưỡиɠ ɖâʍ không thành công, còn mang đi một vài đồ đạc. Mức phạm tội không ngừng tăng lên, nhưng lại không khiến người ta chú trọng, có lẽ do vẫn chưa xảy ra chuyện đổ máu, mà số đồ đác bị cướp đi cũng không nhiều.

“Người bị hại đều là những phụ nữ thế nào?” Thư Tầm hỏi vào điểm then chốt.

“Cả ba vụ án có người bị hại đều là phụ nữ sống một mình, có người đã ly dị, có người bị hại ở vụ án cuối cùng là một quả phụ.”

“Tuổi tác?”

“Khoảng ba, bốn mươi tuổi.”

Sắc mặt Thư Tầm lạnh đi, “Nghe này, tên tội phạm đó không phải trộm cướp thông thường, nhất định phải bắt giữ hắn ta ngay lập tức, ngăn cản hắn ta tiếp tục có hành vi phạm tội. Chị có linh cảm, lần phạm tội sau của hẳn chắc chắn sẽ không phải “không thành,” hơn nữa, thủ đoạn sẽ cực kỳ biếи ŧɦái và tàn nhẫn. Nếu như hắn ta còn chưa bị bắt thì sẽ tiếp tục phạm tội không ngừng.”

Hồ Hiệu tròn mắt, dáng vẻ như chim sợ cành cong, “Vậy… vậy chuyện này… quá nghiêm trọng, em phải báo cáo với lãnh đạo ngay. Nhưng mà em không có chứng cứ, không biết bọn họ có tin tưởng hay không.”

“Thứ nhất, đối tượng gây án của hắn mang tính chọn lọc, sự chọn lọc này không phải vì thuận tiện cho việc trộm cướp, mà để thuận tiện cho việc cưỡиɠ ɖâʍ; Thứ hai, kỹ xảo gây án của hắn ta rất kém, ba lần không thành, nhưng không hề thay đổi thủ pháp hay đối tượng, rõ ràng hắn có chấp niệm và sùng bái với loại phạm tội này; Thứ ba, nếu như chỉ đơn thuần muốn thỏa mãn tìиɧ ɖu͙©, nhưng ba lần đột nhập vào nhà đều gặp phải cảnh lợi bất cập hại, nếu như hắn thích phụ nữ như vậy, có thể lựa chọn cách mua da^ʍ, hoặc chọn những cô bé tuổi còn nhỏ không có sức phản kháng, diễn đàn Lê quý đônn tỷ như vụ án cuối cùng, con gái của người bị hại có thể dễ dàng khống chế, cũng có sức hấp dẫn với đàn ông bình thường hơn. Nhưng hắn ta không chọn cô bé kia, mà lại chọn bà mẹ cô bé, thể hiện rõ hứng thú của hắn ta không phải ở hành vi cưỡиɠ ɖâʍ. Những tội phạm cưỡиɠ ɖâʍ bình thường làm ra hành vi phạm tội là vì tìиɧ ɖu͙©, nhưng e rằng tên tội phạm này là vì thù hận, có sự thù hận với phụ nữ sống một mình hoặc phụ nữ ở độ tuổi này.” Thư Tầm nói một cách chắc chắn.

Hồ Hiệu nhớ kỹ lời của Thư Tầm, quay về liền báo cáo với lãnh đạo ngay. Nhưng phàm là người ngồi ở vị trí cao lâu ngày, chắc chắn sẽ sinh ra thói kiêu ngạo không muốn tiếp thu ý kiến của người khác, huống chi Hồ Hiệu cũng không thể nói những suy đoán này đều từ chị họ mình, chỉ đành nói là suy luận của cô ấy, cho nên càng không được chú trọng hơn. Hồ Hiệu cũng phiền muộn vô cùng.

Nhưng sự phiền muộn của cô ấy không kéo dài lâu, vì chỉ bốn ngày sau, linh cảm của Thư Tầm đã trở thành sự thật.

***

(Tiếp theo):

Hôm ấy, ông Thư Hồng Nho từ trường học về nhà, mang theo một tin tức xấu, bà Diệp Bội Diễm đã bị sát hại.

Thư Tầm cũng không liên hệ chuyện này với mấy vụ án đột nhập vào nhà cướp của cưỡиɠ ɖâʍ hôm nọ, vì xét theo động cơ, kẻ thù của Diệp Bội Diễm cũng quá nhiều, những người từng bị ta chửi bới đến mất hết danh dự, bạn nói xem người ta có động cơ không? Với lại theo như cô được biết, Diệp Bội Diễm không phải là phụ nữ sống một mình.

“Chị, em nên nói chị liệu sự như thần, hay nên nói miệng chị xui xẻo đây? Tên hung thủ kia thực sự tàn bạo vô cùng!” Hồ Hiệu gọi điện cho Thư Tầm, “Em mới từ hiện trường về, lén nói cho chị biết, có thể nhận thấy thủ pháp phạm tội đồng nhất với ba vụ án trước đây, muốn lập chuyên án tiếp tục điều tra. Lần này không phải không thành, mà là gϊếŧ người! Nghe nói nạn nhân cũng làm cùng trường với chú, có lẽ chú cũng biết.”

Là bà Diệp Bội Diễm sao? Thư Tầm mím môi, những lời nói cay nghiệt của bà Diệp Bội Diễm lại quay quay trong đầu Thư Tầm, bà ta nói có lẽ Thư Phóng không phải là con ruột của mẹ, quả phụ kia có khi còn thích thú vì bị cưỡng dầm… Tâm tình của Thư Tầm lúc này rất phức tạp, cô day day huyệt thái dương, quyết định mặc kệ những chuyện không liên quan đến mình.

Thư Tầm không để ý, Hồ Hiệu lại bám lấy cô không dứt, hết làm nũng rồi lại dụ dỗ, rốt cuộc cũng khiến cô miễn cưỡng đồng ý tới hiện trường xem. Nhà của bà Diệp Bội Diễm nằm ở gần đường Tân Bộ, khu nhà Bình Ninh, Thư Tầm vừa xuống xe, bất chợt ngẩn ngơ nhìn đám mây hoa tím trước mắt. diễn đàn Lê Quý Đônn Trước đây cô thường đi qua nơi này, nhưng lại không biết vào cuối xuân đầu hạ, con đường này có thể trở nên tươi đẹp, mộng mơ đến thế, từng đóa từng đóa hoa nhỏ nở trên tán cây, nhìn xa như sương lại như mây, thỉnh thoảng có đóa hoa rơi xuống trải đầy mặt đường xanh, trước đây chỉ để ý tới con đường dưới chân, những cửa hiệu ven đường, ngờ đâu đã bỏ lỡ áng mây tím trên cao.

Thư Tầm ngắm từng tán cây màu tím nhạt tươi mát, tới khi bóng dáng cao lớn của Tả Kình Thương xuất hiện ở phía xa, Thư Tầm còn ngỡ đây không phải là hiện thực.

Thời tiết đầu hạ ấm áp, trong sắc tím hoa rơi, anh dạo bước tới gần. Sơmi Versace màu xám với hoa văn chìm, tay áo xắn tới khuỷu tay, tóc ngắn hơn hồi tháng trước mà Thư Tầm thấy, chín chắn và điển trai.

Hồ Hiệu thấy Tả Kình Thương thì sửng sốt, lại nhìn người đứng bên cạnh anh, bối rối gọi một tiếng “Đội trưởng Trịnh.”

Tả Kình Thương đã nhìn thấy hai người từ lâu, nét mặt vẫn rất ung dung thản nhiên. Thư Tầm đưa mắt nhìn kỹ qua cổ áo đã cởi hai nút, thấy anh vẫn đeo vòng cổ, nhưng không thấy rõ mặt dây bên trong. Cô hơi mím môi, nhìn đi nơi khác. Cô không biết tại sao anh lại tới Vụ Kiều, lẽ nào học sinh của anh ai nấy đều làm việc không có hiệu quả như vậy, ở đâu có vụ án xảy ra, cũng phải phiền tới anh đích thân đến trợ giúp.

“Cô Thư.” Tả Kình Thương mỉm cười mở lời trước, xưng hô rất đúng mực, nhưng cô lại nghe ra sự mỉa mai trong ấy, thấy anh nghiêng đầu nói với đội trưởng Trịnh, “Vị này chính là cô Thư Tầm, chuyên gia tâm lý học tội phạm mới về nước mà tôi đã kể với anh, tôi có may mắn được hợp tác với cô ấy trong vụ án 13 tháng 4 ở Lộ Châu, có thể xưng là “cân quắc bất nhường tu mi,”* khiến người ta phải nhìn bằng ánh mắt thán phục.

*Phụ nữ nhưng không hề thua kém đàn ông.

Lời ấy thốt lên từ miệng anh, người ngoài chỉ thấy lễ độ đường hoàng, nhưng Thư Tầm lại thấy hơi lạnh tỏa ra khắp nơi. Nếu anh thực sự nghĩ như vậy, thì núi cũng bằng, trời đất gặp nhau mất rồi. Một thời gian không gặp, anh ngày càng học được kiểu giả vờ giả vịt ngoài khen trong mắng, hay chỉ bởi vì nơi đây là Vụ Kiều, nên anh mới vì chuyện năm đó mà nảy sinh bực dọc.

Hồ Hiệu kinh ngạc nhìn Thư Tầm, ánh mắt đó hiển nhiên là đang hỏi: “Không phải hai người đã chia tay rồi sao, tình trạng hiện giờ là thế nào?”

Thư Tầm bực bội lườm Tả Kình Thương, quăng cho Hồ Hiệu ánh mắt “Đừng nghe anh ta nói bừa.”

“Giáo sư Tả giống thám tử Conan thật đấy, lúc nào cũng thấy vất vả bôn ba ở hiện trường vụ án.” Thư Tầm lờ đi việc anh bề ngoài khách sáo mà thực tế giả tạo, nói thẳng một câu như vậy. Rõ ràng ám chỉ anh là sao chổi, đi tới chỗ nào, y như rằng chỗ ấy có vụ án gϊếŧ người xảy ra.

“Cô Thư quá khen, tiếc là sáng này tôi vừa xuống máy bay.” Tả Kình Thương cũng nghe hiểu ý của cô, không hề hoảng hốt, dùng một câu đáp trả trơn tru. Hơn nữa còn mang một ý khác là, cô còn đến Vụ Kiều trước tôi, không biết ai mới là sao chổi ấy.

Thư Tầm vờ như không nghe thấy.

Thực ra những mầm mống tội phạm chỗ nào cũng có, người nào xuất hiện ở đâu không liên quan gì đến việc tội phạm gây án. Hai chuyên gia lớn một lần nữa hội ngộ,hai người đã nổi tiếng với thành tích phá án như thần trong vụ án 14/3 ở Lộ Châu từ lâu, nên chi đội Cục cảnh sát điều tra hình sự Vụ Kiều Trịnh Hoán Thư vô cùng mừng rỡ. Kỳ thực anh ta cũng không đề nghị với cấp trên xin chuyên gia đến giúp đỡ, nhưng cấp trên lại nói vừa may giáo sư Tả Kình Thương của Đại học Điều tra hình sự cần tư liệu nghiên cứu cho luận văn, muốn tìm hiểu và điều tra các vụ án gϊếŧ người hàng loạt từ khắp nơi, đúng lúc ở Vụ Kiều đang có vụ án này cần điều tra phá án, nên để cấp dưới bọn họ chuẩn bị tốt công tác tiếp đón giáo sư Tả. Trịnh Hoán Thư không ngờ tới, Vụ Kiều là chốn ngọa hổ tàng long, không ngờ Thư Tầm lại là người địa phương.

Hồ Hiệu không biết bây giờ mình còn có thể lôi kéo Thư Tầm đến hiện trường nữa hay không, lê q đôn, đứng tại chỗ gãi gãi đầu, không biết làm sao cho phải. Khi đội trưởng Trịnh bắt tay với Thư Tầm, xúc động nói: “Không ngờ cô Thư trẻ tuổi xinh đẹp như vậy! Tôi nghe giáo sư Tả nói, cô cũng làm luận văn nghiên cứu về vấn đề này. Đã cùng chung đường, vậy chúng ta cũng nên phối hợp giúp đỡ nhau, cô và Tiểu Hồ cũng muốn tới hiện trường sao? Chi bằng chúng ta cùng đi.”

Hồ Hiệu mừng ra mặt, vội kéo Thư Tầm đi.

Thư Tầm quay đầu, bất mãn nhìn Tả Kình Thương, luận văn của cô viết cái gì anh biết chắc? Không biết mà còn nói nhăng nói cuội với người ta, ngày xưa không biết anh thích nói nhảm như vậy đấy. Tám phần mười là lại muốn đấu với cô, để chứng minh rằng dù cô có ra nước ngoài du học mấy năm, cũng chẳng thể sánh bằng anh.

Đồ nham hiểm.

Bước vào tòa nha chung cư, đội trưởng Trịnh và Hồ Hiệu chen nhau mở cửa, Thư Tầm có ý định kéo dài khoảng cách với Tả Kình Thương, cố ý đi rớt lại đằng sau, ở khúc quanh của cầu thang, thấy anh đứng ở nơi cao hơn cô mấy bậc, từ trên cao nhìn xuống, đối mặt với cô. Anh vốn đã rất cao, nên lần này Thư Tầm liếc nhìn anh một cái rồi chẳng thèm ngẩng đầu, cứ thế bước vòng qua anh. Tay phải anh đưa lên, ngăn cản đường đi của cô. Ánh mắt của Thư Tầm thẳng với cổ tay đeo đồng hồ đen của anh, sau đó nhìn thấy vết sẹo trong lòng bàn tay.

Tay trái của anh hoạt động rất nhanh, mau chóng lấy từ trên tóc cô thứ gì đó, như đang vui đùa, kẹp nó giữa ngón cái và ngón trỏ, nhìn kỹ hóa ra là một bông hoa nhỏ màu tím nhạt, không biết đậu trên tóc cô từ bao giờ.

Thư Tầm vuốt vuốt tóc, sau khi chắc chắn trên đầu không còn cánh hoa nào nữa, tiếp tục cất bước lên tầng.

Trước đây, ở Đại học Điều tra hình sự có tổ chức một cuộc thi nhϊếp ảnh, Thư Tầm cầm máy ảnh chụp lung tung khắp nơi, chụp được một đống ảnh không thể xưng là có giá trị nghệ thuật, mà còn tự cho là mình có khiếu thẩm mỹ, mang đến để anh xem, mong anh giúp cô chọn một bức dự thi, thực ra chỉ lấy cớ để được nói chuyện với anh mà thôi. Sau đợt thi hùng biện, quan hệ giữa hai người không thể nói là hòa thuận, nhưng ai nấy đều nhận ra Thư Tầm thích anh, theo phương thức vừa trực tiếp vừa đơn giản của cô --- liên tục làm phiền anh.

Anh xem khoảng trăm tấm ảnh mà cô chụp được, ấy thế mà cũng chọn ra một tấm. Không biết bậc thềm cũ ở nơi đâu, có lẽ vừa gặp mưa rào nên có rất nhiều cánh hoa rụng, lqđ nằm lộn xộn rải rác cả bậc thang. Có lẽ cô nằm bò dưới bậc thang chụp lên trên, trên màn ảnh đâu đâu cũng thấy hoa rơi, cách đó không xa, trên nhánh cây vẫn còn thấp thoáng mấy bông hoa đỏ còn đang nở rộ. Không kể đến góc độ, không kể đến bố cục, càng không thể kể đến ý cảnh. Nhưng khi anh chọn ra, dùng photoshop sửa lại, khiến sắc thái trở nên u buồn, có chút tang thương. Sau đó đặt một tiêu đề rồi thay cô gửi tới hòm thư dự tuyển.

Một tháng sau có kết quả, Thư Tầm không ngờ mình lại giành được giải nhì. Tấm ảnh kia được đăng trên web trường, đề rằng:

Tác phẩm đạt giải nhì “Tối thị nhân gian lưu bất trụ.” Người chụp: Thư Tầm.

Lời bình viết, cảnh này thường thấy, nhưng người có thể cảm thụ được ý cảnh thì hiếm gặp. Tiêu đề vô cùng chuẩn xác, đúng là “Do bão tỳ bà bán gia diện”*, ý vị sâu xa đều nằm ở nửa câu sau, “Tội thì nhân gian lưu bất trụ, chu nhan từ kính hoa từ thụ.”**

*Là một câu thơ trong bài “Tỳ bà hành” của Bạch Cư Dị, trong bài thơ, sau khi được mời gọi nhiều lần, người con gái chơi tỳ bà mới bước ra, nhưng còn dùng tỳ bà che nửa khôn mặt, khiến người ta tò mò nghiền ngẫm.

**Hai câu thơ trong bài “Điệp luyến hoa” của Vương Quốc Duy. Ý nghĩa: Con người sẽ từ từ già đi, khi soi gương không còn tìm thấy nhan sắc thời trẻ, hoa sẽ tàn phai, dần dần rụng hết, những điều này đều là quy luật tự nhiên không thể đổi thay. Câu nói này thể hiện cảm xúc của tác giả đối với sự thay đổi của tháng năm và sự u buồn đầy bất lực trước những biến đổi của thời gian.

Không biết cô còn nhớ rõ, hay đã lãng quên “chuyện cũ” này.

Lẽ nào cuối cùng… những tháng ngày đã qua thật sư phai nhòa?

Tả Kình Thương đứng bên tay vịn cầu thang, không thấy rõ những suy nghĩ trong mắt, anh cúi đầu, đóa hoa nhỏ vốn nên tiện tay vứt bỏ lại nằm trong lòng bàn tay anh, bốn ngón tay nắm lại, trong chốc lát, cánh hoa lành lạnh dường như cũng vương chút hơi ấm, sau đó anh mới cho vào trong túi áo trước ngực, nhìn như chẳng mấy để tâm.

Hiện trường vụ án ở tầng sáu, so với vụ án “Lễ tình nhân đẫm máu” thì hiện trường vụ án này sạch sẽ hơn, nhưng thủ đoạn phạm tội thì kém hơn rất nhiều. Hung thủ để lại dấu chân trên bệ cửa sổ, thậm chí còn để lại chữ viết trên thi thể bà Diệp Bội Diễm. Hồ Hiệu nói: “Hành lang đi bộ ở cửa sổ phía đông có dấu hiệu ma sát, thi thể nạn nhân có vết thương do hung khí đầu tù gây nên, áo ngủ trên người bị vén lên đến ngực. Trên lưng còn bị vật nhọn khắc lên một chữ không mấy lịch sự…”

“Chữ gì?” Tả Kình Thương vừa bước vào, ngắt lời Hồ Hiệu.

“Là một chữ… ‘Tiện’.” Hồ Hiểu hơi ngượng ngùng nói.

Tả Kình Thương nhíu mày, “Cho nên?”

“Ừm, hung thủ viết bộ “nữ” bên cạnh. Thực ra có rất nhiều người đều viết như vậy, dường như chỉ cần dính đến phương diện đó, thì đều là chuyện của phụ nữ.” diễn đàn Lê Quý Đônn Hồ Hiệu nói đến đây, bỗng sục sôi căm phân, “Một cây làm chẳng nên non, dựa vào đâu mà đổ mọi tội lỗi lên đầu phụ nữ chứ?” (Chữ ở Trung Quốc chia làm các bộ, mỗi chữ do nhiều bộ chữ ghép lại, những chữ có bộ “nữ” thường để chỉ những người có giới tính nữ, hay mang đặc tính của phái nữ. Chữ “Tiện” đây vốn là 贱 thể hiện sự hèn hạ, đê tiện. Hung thủ viết nhầm bộ đầu tiên thành bộ 女).

“Em nói tiếp đi.” Thư Tầm nghiêm nghị giục.

Hồ hiệu ý thức được bản thân nói quá đà, có lẽ do Thư Tầm ở đây nên cô thấy rất thoải mái. Sau đó nói tiếp, “Nạn nhân bị xâm hại tìиɧ ɖu͙© khi vẫn còn sống, còn bị đâm một nhát dao, bị hung thủ bắt đi lấy tất chân và giày cao gót, trên giường còn vứt một vài đồ linh tinh, chai bia, chai tương ớt, bài tú lơ khơ, đũa.. Ở bệ cửa sổ có vết giày leo vào, nhưng không có vết ra, như vậy có thể thấy cuối cùng hung thủ ra ngoài từ cửa chính.”

Linh cảm của Thư Tầm quả không sai, rốt cuộc hung thủ đã thành công, đây mới là mong muốn trong đầu hắn, ba vụ án xảy ra trước đây, nếu không phải thăm dò, thì là để rèn luyện. Không giống với vụ án ngày 14 tháng 3, hung thủ sẽ không chỉ thỏa mãn với một lần gây án, lúc này hắn đang rất vui sướиɠ, đây mới chỉ là lần thành công đầu tiên mà thôi.

Bất chợt cô nghĩ tới một thứ, nói với đội trưởng Trịnh: “Hung thủ thường chọn những người phụ nữ độc thân hoặc sống một mình, hay ít nhất trong nhà không có đàn ông, nhưng theo như tôi biết thì nạn nhân này không phải độc thân, bà ấy có chồng, còn có một con trai nhỏ hơn tôi ba tuổi. Sao hung thủ lại chọn bà ấy?”

Đội trưởng Trịnh nhìn về phía Hồ Hiệu, khuôn mặt hiểu ra, hôm đó cô bé này đứng trước mặt đội trưởng phát biểu rất hùng hồn, hóa ra đã tiết lộ tin tức vụ án từ lâu, đằng sau còn có “cao nhân chỉ điểm.” May mà Thư Tầm không phải là người ngoài, nếu không phải mắng Hồ Hiệu một trận nên thân. “Là thế này, cô Thư, có lẽ cô không quá quen nạn nhân, thực ra bà ấy đã ở một mình từ lâu, chồng bà ấy đòi ly hôn từ cách đây mười năm, ở riêng đã bao năm nay rồi. Dạo trước con trai bà ấy chuyển tới ở chung với bạn gái, rất ít khi về nhà. Chúng tôi cũng đã dựa theo trình tự, hỏi thăm những người thân quen với bà ấy, quan hệ của bà ấy với mọi người xung quanh không tốt lắm, thường ít có người tới nhà chơi, cho nên trên thực tế, có thể coi bà ấy như là “phụ nữ sống một mình.” Mặt khá tôi có hỏi thăm được một vài chuyện không hay trên phương diện đời sống cá nhân, tôi cũng ngại nói trước mặt mấy cô gái trẻ chưa kết hôn như hai người.”

Thư Tầm rũ mi mắt, nhớ tới câu nói của mẹ “Mấy chuyện thối nát chả ra gì của bà ta, kể ra nghe còn chói tai hơn.” Bởi vậy ngày thường nên tích khẩu đức*, nói xấu sau lưng người khác sẽ khó tránh khỏi việc lại bị người khác nói xấu sau lưng mình. Chẳng phải một mình mình có khả năng bịa chuyện, mọi người đều sống giữa miệng lưỡi thế gian, sống hiền hòa đơn giản là tốt nhất.

*Tích đức từ miệng, không nói lời cay nghiệt độc ác.

“Điểm đầu tiên có thể khẳng định, đó là phạm vi hoạt động của hung thủ không lớn, căn bản có thể xác định là ở khu Bình Ninh.” Tả Kình Thương có một thói quen, diễn đàn Lê Quý Đônn đó là khi đến nơi nào đó thì đều phải xem kĩ bản đồ một lần, anh đến Vụ Kiều hai lần, xem bản đồ nơi đây hai lần, cũng gần nhớ hết từ lâu. “Cư dân ở khu Bình Ninh không đông đúc, nhìn từ bản đồ có thể thấy được đại học cũng ở đây, ngoài ra còn có một vài doanh nghiệp, nhà xưởng. Những người có trình độ học vấn cao như sinh viên đại học, giảng viên, nhân viên doanh nghiệp đều có thể loại trừ, một chữ không khó mà cũng viết sau bộ thủ, vậy trình độ của hung thủ chỉ ở trong khoảng cấp hai, cấp ba, có khả năng từng có tiền án.”

“Chúng tôi cũng nghĩ vậy….” Đội trưởng Trịnh vừa mở miệng, điện thoại di động liền vang lên, ông ta mỉm cười xin lỗi, tránh sang chỗ khác nghe điện thoại.

Thư Tầm nghe anh phân tích rõ ràng, đâu ra đấy, thấy mình cũng hơi dưa thừa. “Danh bất chính tắc ngôn bất thuận, ngôn bất thuận tắc sự bất thành.”* Lần này không như lần trước, cô cũng không cần làm luận văn nghiên cứu điều tra gì cả, trực tiếp đấu trí lâu dài với anh chỉ đẩy cô vào thế bất lợi, ngộ nhỡ có một ngày, cô vẫn còn vấn vương tình cũ, mà lòng anh thì đã nguội lạnh từ lâu.

*Một câu trong thuyết chính danh của Khổng tử, ý nói: Danh không đúng thì lời không thuận, lời không thuận thì việc không thành.