Chương 6: Cát chảy qua kẻ tay
Lúc xe dừng ở cổng khách sạn, Thư Tầm xuống xe, thấy Tả Kình Thương cũng đi xuống, còn muốn bước vào trong, lông mày nhíu lại, “Hình như giáo sư Tả không ở chỗ này.”“À, là thế này.” Lục Tử Khiên nhảy xuống xe, “Hôm trước, để tiện cho việc phán án, giáo sư Tả nói muốn ở luôn tại ký túc xá của cán bộ cục. Nhưng giờ không có cách nào khác, cục của chúng ta còn phải chuyển đi nữa, chỉ đành để giáo sư Tả ở một nơi hơi xa chút. Gian phòng ở vị trí… đối diện với phòng cô Thư.” Lê quý Đônn Dứt lời, anh ta chỉ vào sảnh lớn của khách sạn, quay ra nói với Tả Kình Thương: “Hành lý và laptop của thầy đề đã được đưa vào phòng rồi, sau này đành phiền thầy mỗi ngày chịu khó đi xa hơn chút.”
“Chắc cũng không phiền lâu đâu, tôi tin tưởng vụ án này sẽ mau chóng được giải quyết.” Tả Kình Thương nói, giống như không nhìn thấy Thư Tầm, đi vào trong trước.
Sau khi nghe xong câu ấy, Lục Tử Khiên như được tiếp thêm sinh lực, cực kỳ hưng phấn, lên xe hô hào Tiểu Vi triển khai vòng điều tra tiếp theo ngay lập tức, dường như cơm tối còn chả thiết ăn.
Thư Tầm thấy bọn họ đều đi cả rồi, cũng xoay người bước vào sảnh lớn của khách sạn. Nhưng không ngờ lại bắt gặp Tả Kình Thương đang đứng trước cửa thang máy, một thang máy đang từ từ mở cửa. Anh đi vào vài bước lại dừng lại, bây giờ không giống ngày xưa nữa, hai người họ cùng đứng trong một thang máy dường như rất lúng túng. Cô dứt khoát bước đi chậm rãi, thầm nghĩ chờ một lúc nữa lại vào một thang máy khác cũng được.
Nhưng khi thật sự bước tới cửa thang máy, cô lại thấy Tả Kình Thương đứng trong đó, cửa còn chưa khép lại. Nhìn lại thì thấy ngón tay của anh đang giữ nút “Mở,” không biết anh nghĩ gì mà vẫn chưa đóng cửa. Thư Tầm cũng hơi do dự, chần chừ, không biết có nên bước vào hay không.
Tả Kình Thương liếc nhìn bóng dáng lặng yên ở cửa của Thư Tầm, chợt buông tay khỏi nút “Mở,” mấy giây sau cửa thang máy đóng tự động khép lại.
Ngoại trừ những chuyện liên quan đến vụ án, hai người họ đã không còn lời nào để nói với nhau.
Thư Tầm nhìn cánh cửa sắp đóng lại, bước sang một thang máy khác.
Hạ Hiểu Đồng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng, người ta khó có thể quên lãng mối tình đầu. Thư Tầm đứng trong không gian chật hẹp của thang máy, thể hiện sự khinh thường với quan điểm nực cười này. Cô nhìn tôi và Tả Kình Thương xem, không phải đều rất bình tĩnh sao, thậm chí còn có thể hợp tác với nhau để xử lý công việc, cùng nhau ở trong một khách sạn, nhưng không hề mập mờ đen tối.
Anh đã từng là người yêu của cô, cũng là người duy nhất mà cô yêu cho tới bây giờ.
Thư Tầm trở về phòng, tắm rửa xong xuôi mà thời gian ăn bữa tối còn chưa đến, trong một thoáng còn chưa biết làm gì, nhớ ra Tả Kình Thương phát hiện được rất nhiều đầu mối mà không ai biết bằng cách xem kỹ weibo của Ông Ngọc. Hay là cô cũng thử học theo anh xem sao.
Cô gọi điện cho Tiểu Vi, nhờ cô ấy tìm giúp weibo của những người tình nghi. Tiểu Vi cũng là người nhanh nhẹn hoạt bát, chưa tới mười phút đã gửi lại cho cô các địa chỉ weibo. “Đây là những tài khoản mà họ thường cập nhật, nhưng… Không loại trừ khả năng họ còn lập thêm vài tài khoản phụ, việc này để tôi tìm thêm lúc nữa.”
Không giống với Ông Ngọc – đăng một ngày mấy chục trạng thái, những người tình nghi rõ ràng không phải là con nghiện weibo, nội dung trạng thái cũng hoàn toàn khác nhau.
Đới Tiệp Dư thường chia sẻ lại một vài trích đoạn tâm huyết hoặc triết lý nhân sinh, còn những nội dung mà chị ta đăng lên phần lớn là ảnh chụp khi đi du lịch, rất ít chú thích riêng cho ảnh. Có lẽ do tuổi tác, chị ta không quá ưa chuộng weibo, nên nội dung đăng cũng không có gì thú vị, phong phú, những trạng thái thể hiện tính cách và tư tưởng cá nhân càng hiếm hơn.
Ngôn ngữ trên weibo của Hạ Hiểu Đồng rất sinh động vui vẻ, thường xuyên sử dụng các từ biểu cảm và một câu “Ha ha ha ha ha ha ha,” tâm trạng thay đổi rất dễ nhận ra, nội dung chủ yếu của weibo là để giải tỏa tâm lý, ít viết về sinh hoạt cá nhân, cô ta không hề che giấu tình yêu say đắm của mình dành cho Hoàng Văn Uyên, cũng đặt cho anh ta biệt danh là “Mr.H.” Thư Tầm nhận thấy, weibo của Hạ Hiểu Đồng tổng cộng nhắc tới ba người phụ nữ có liên quan tới Hoàng Văn Uyên, A, L và W. Có thể suy ra, theo thứ tự hẳn là Ngải Miểu, Trâu Lôi Lôi và Ông Ngọc. Khi nhắc tới A, cô ta chủ yếu ra oai và khoe mẽ; khi nhắc tới L, rõ ràng yếu thế hơn, phần lớn là hồi tưởng quá khứ, buồn khổ ai oán, giống như một cô vợ nhỏ bị bắt nạt; W chỉ được nhắc tới một lần – “Mr.H muốn kết hon với W, tôi cũng phải bắt đầu tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình thôi.” Sự thay đổi này hẳn là liên quan đến tính cách của “đối thủ,” mặt khác, có lẽ cũng liên quan tới thái độ của Hoàng Văn Uyên.
Weibo của Trâu Lôi Lôi chủ yếu phần lớn là tự viết, “Châm biếm thì tệ*, “Diệu ngữ liên châu**, cái nhìn của cô ta vừa đặt biệt vừa hai hước, không hề luẩn quẩn dài dòng. Cô ta bộc lộ tình cảm của người phụ nữ mềm mại dịu dàng, không có những câu chửi bới ngạo mạn vô lý, Thư Tầm đọc từng bài từng bài một, vậy mà lại có cảm giác hả hê thỏa mãn. Từ weibo có thể thấy, cô ta là một người rất lý trí trên phương diện tình cảm, dùng nguyên văn câu nói của cô ta trên weibo là “Không dễ bị tình yêu làm cho mê muội, cũng không đặt nhiều hi vọng vào tình yêu.” Dù là Hoàng Văn Uyên hay người chồng Phương Trọng, cô ta đều không nhắc tới trên weibo. Thế nhưng, trên đó lạu từng nhắc tới Hạ Hiểu Đồng, không có nửa câu thô tục, nhưng ngôn ngữ lại vô cùng cay nghiệt.
*Thành ngữ Hán hiện đại, nói về việc chỉ ra sai lầm, khuyên con người thay đổi, sửa chữa thói hư tật xấu.
** Từ ngữ xảo diệu, khôi hài nối tiếp nhau, cụm từ bắt nguồn từ tác phẩm “Thế giới bình thường.”
Cuối cùng là Ngải Miểu, cuồng tự sướиɠ, phần lớn weibo là “chú thích ảnh chụp + ảnh tự sướиɠ,” vì khuôn mặt xinh đẹp nên chụp thế nào cũng vẫn thấy đẹp. Thư Tâm lật đến trạng thái ngày 14 tháng 3, thấy có một tấm hình vào tầm chập tối hơn tám, mở ra xem, chụp một bé con, nói là con gái nuôi của cô ta. Thư Tầm đang định gọi điện thoại cho Tiểu Vi thì Tiểu Vi cũng gọi tới.
“Cô Thư, Ngải Miểu đã loại khỏi danh sách tình nghi. Vừa nãy cô ấy gọi điện cho tôi, nói muốn kể chuyện ngày hôm ấy. Một người bạn của cô ấy sinh con, sau khi tan tầm thì cô ấy tới bệnh viện luôn, ở đó cho đến tám giờ hơn, tới khi em bé ra đời mới về nhà. Chúng tôi gọi điện cho bạn của cô ấy, bạn và chồng người bạn của cô ấy đều xác nhận đó là sự thật. Để đảm bảo tính chính xác, ngày mai tôi và Tiểu Lục sẽ tới đó xem lại video từ camera giám sát.”
Chỉ còn ba người tình nghi.
Thư Tầm không cảm thấy thoải mái hơn, phạm vi càng nhỏ lại, càng gần hơn với sự thật, dường như cô có thể nhìn thấy một gia đình tan vỡ và một sinh mệnh trẻ tuổi tan biến. Dưới góc nhìn của cô, không có bất cứ thứ gì quý giá bằng sự sống, cô mãi mãi không thể hiểu nổi, tại sao hung thủ có thể làm ra loại hành vi khiến cả đôi bên đều đau khổ, không phải chỉ hủy diệt ba người mà còn nhiều hơn cả ba gia đình.
“Ding doong.”
Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Thư Tầm, cô đứng len bước tới bên cửa, nhìn ra ngoài từ mắt mèo, là Tả Kình Thương.
Thư Tầm cố gắng ổn định cảm xúc, chỉnh lại cổ áo của mình, khuôn mặt vô cảm mở cửa. “Ngải Miểu đã được loại trừ khỏi danh sách tình nghi, chỉ còn lại ba người tình nghi.”
Tả Kình Thương không cần đến sự cho phép của cô, đã tự động bước vào phòng, “Lục Tử Khiên cũng vừa điều tra được, vào thời điểm mà ba vụ án dùi cui điện xảy ra, thì Đới Tiệp Dư đang đi du lịch hoặc đi công tác.” Có lẽ anh ngửi thấy mùi hương sữa tắm từ trên người Thư Tầm, anh hơi ngừng lại, nghiêng người nhìn cô, “Không thể phủ nhận, cô đột nhiên đề ra một vấn đề nhàm chán, lại giúp chúng ta loại trừ đi một kẻ tình nghi.”
Thư Tầm vẫn đứng ở cửa, Tả Kình Thương đột ngột bước vào khiến cô hoảng hốt trong vài giây, khi nãy cô nghĩ bản thân mình biết giữ khoảng cách với người yêu cũ nên rất đắc ý. Bây giờ anh bước thẳng vào phòng cô, hai người cách nhau không tới năm mét, cô vừa tắm xong, tóc còn chưa sấy khô, quần áo cũng chưa sửa sang đàng hoàng. Nhưng chỉ vài giây sau, Thư Tầm đã bắt đầu phản kích.
“Xin anh chú ý ngôn từ của mình, vấn đề của tôi không nhàm chán chút nào. Hàng năm Đới Tiệp Dư đều lên kế hoạch đi du lịch, năm nay cũng không ngoại lệ, một kẻ dùng hai năm chỉ để lên kế hoạch gϊếŧ người sao có thể thoải mái nhàn hạ như vậy, lẽ nào muốn ngắm hết núi sông tươi đẹp trước khi bị bắt ư? Đời sống riêng tư của hung thủ chắc chắn vô cùng tẻ nhạt đơn điệu, cô ta chìm sâu vào trong thù hận, bệnh trầm cảm nhẹ và hội chứng ám ảnh cưỡng chế khiến cô ta không thể nghĩ đến bất kỳ thứ gì khác.” Thư Tầm thấy Tả Kình Thương đã quay người nhìn thẳng về phía cô hồi lâu, nhưng bị cô dũng cảm lườm lại, “Một chi tiết nhỏ mang tính then chốt đó là, dù biết mình đang nằm trong danh sách người tình nghi, chị ta vẫn không ngừng lưu ý, đắn đo giữa anh và Lục Tử Khiên để tìm người mà chị ta vừa ý nhất…”
“Ghen à?” Tả Kình Thương mở miệng chen ngang nửa câu nói sau của cô.
Nhầm chủ đề rồi! Chuyện đó không liên quan đến tình cảm cá nhân, anh không nên đùa kiểu ấy, đặc biệt là vào lúc này.
“Không con chuyện gì cần bàn, vậy mời anh ra ngoài.” Thư Tâm quay đầu, đứng dịch sang một bên.
Tả Kình Thương không những không ra ngoài, mà còn bước gần thêm mấy bước, ngồi xuống ghế sô pha đơn, lấy laptop đặt ở mép giường để lên đùi, đầu ngón tay di chuyển trên chuột bàn phím laptop, trên màn hình là trang weibo mà Thư Tầm chưa kịp đóng.
Thư Tầm hơi cắn môi dưới, trừng mắt nhìn anh, anh tưởng đây là nhà anh chắc?
Trong không gian yên tĩnh tạm thời, Thư Tầm mới phát hiện ra anh đã thay một bộ đồ khá thoải mái, áo len mỏng cổ chữ V màu khói xám, quần jean tối màu, chân còn đi một đôi dép vải bông tùy ý như đang ở nhà. Khoan đã, cổ chữ V để lộ xương quai xanh, vẫn gợi cảm như năm đó, dường như trên cổ anh còn đeo món đồ trang sức nào đó, lúc trước bị cô áo sơ mi che kín nên người ngoài không thấy được. Thư Tầm hơi nhướng mày, anh trở nên nữ tính như vậy từ bao giờ, lại có thể đeo thứ trang sức mà trước đây anh ghét nhất?
Tả Kình Thương xem một hồi, đặt laptop về chỗ cũ, đúng lúc anh cúi người, mặt dây chuyện lộ ra ngoài, đó là một chiếc chìa khóa rất bình thường, không hề bắt mắt. Thư Tầm mở to hai mắt, dường như bị ai đó đánh mạnh vào đầu, muốn chạy ra khỏi phòng nhưng chân lại cứng đờ, cô đứng chôn chân tại chỗ.
Hồi ức không tuân theo sự sai khiến, tựa như dòng lũ tràn qua con đê, ùa về từ nơi sâu kín nhất của tâm hồn. “Người ta đều ném chìa khóa đi, em thì hay rồi, lại đi ném ổ khóa.” Khi đó, đáy mắt anh thấp thoáng nét cười nhàn nhạt, tựa như một vực sâu không đáy, bàn tay xoa xoa tóc trên đầu cô, làm rối mái tóc dài đã được buộc cẩn thận, hai người đứng trước lan can, trên lan can có rất nhiều ổ khóa hình thù khác nhau, khóa lại họ tên của đôi tình nhân, tượng trưng cho việc hai người sẽ mãi mãi không rời xa nhau.
Lúc đó, cô đắm mình vào tình yêu nồng nàn thơ ngây, tựa trong ngực anh, vừa tinh quái vừa chân thành, đáp lời: “Theo tình huống thông thường, một chiếc chìa khóa chỉ có thể mở một ổ khóa, nhưng một ổ khóa có thể được mở bởi rất nhiều chìa khóa. Không có chìa khóa, ổ khóa vẫn có thể mở được; nhưng nếu ổ khóa không còn, vậy chìa khóa mở gì đây? Em muốn giữ chìa khóa lại, vì chìa khóa còn quý hơn nhiều so với cái ổ khóa không thể mở được ấy.”
“Vậy thì ném cả hai đi là được.” Tả Kình Thương lấy chìa khóa từ tay Thư Tầm, ném về phía trước.
“Này này! Anh!” Thư Tầm chạy về phía lan can, đáng tiếc chỉ thấy được sương mù mênh mang. Giận dỗi quay lại, chìa khóa vẫn nằm an ổn trong tay Tả Kình Thương, dưới nắng sớm, phản chiếu ánh dương, lấp lánh, rực rỡ.
Sau đó thì sao?
Sau đó chiếc chìa khóa bị cô bỏ quên ở một góc nào đấy, rồi sau đó, họ chia tay.
Sau đó rồi sau đó nữa, chiếc chìa khóa được đeo trên cổ Tả Kình Thương.
Hóa ra anh vẫn giữ lại chiếc chìa khóa ấy, vẫn luôn cất giữ.
Mũi Thư Tầm hơi nghèn nghẹn, môi run run, gần như đờ ra. Thứ gọi là tâm lý học, chính là người trong cuộc thì luôn mơ hồ. Cô không hiểu tại sao rõ ràng Tả Kình Thương không còn chút vương vấn nào với cô, nhưng một người đàn ông như anh, ngoại trừ đồng hồ đeo tay thì không đeo bất cứ đồ trang sức nào, lại đeo một chiếc chìa khóa, công khai!
Rốt cuộc là vì sao?
“Thư Tầm, cô cho rằng trọng tâm điều tra tiếp theo của chúng ta là gì? Tả Kình Thương hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường của Thư Tầm, sợi giây chuyền và chìa khóa vẫn lộ bên ngoài áo len của anh, vốn dĩ không hề có ý giấu diếm.
Anh nói “Trọng tâm điều tra của chúng ta.”
Là ai ban đầu còn làm bộ làm tịch tuyên bố không thèm hợp tác cùng cô?
Thư Tầm đóng cửa, hai tay chắp sau lưng đứng dựa vào cửa, như một học sinh bị cô giáo đặt câu hỏi đang chăm chú suy nghĩ.
Tả Kình Thương từ từ nâng mắt, đôi mắt màu đen như phủ thêm một chút ấm áp.
Hồi lâu sau, “Những người không có chứng cứ ngoại phạm.” Ánh mắt Thư Tầm sáng lên, “Hung thủ xảo quyệt, cẩn thần không để lộ một sơ hở, nhưng người khác thì không như vậy.”
Tả Kình Thương khẽ nhếch khóe môi, tuy cô phản ứng hơi chậm một chút, nhưng lại rất ăn ý.
*************
Trải qua mấy ngày tỉ mỉ điều tra và chuẩn bị, cha mẹ của Hạ Hiểu Đồng và Phương Trọng đột nhiên bịt triệu tập tới Cục cảnh sát thành phố, bị thu hồi mọi phương tiện truyền tin. E rằng ba người này trước giờ đều chưa từng có cơ hội tới đây thăm thú, trên mặt ai cũng tràn đầy sự lo lắng và bất an.
Thư Tầm phụ trách đặt câu hỏi cho cha mẹ của Hạ Hiểu Đồng, Tả Kình Thương thì phụ trách đặt câu hỏi cho Phương Trọng, hai gian phòng kín đều được trang bị camera, ghi lại từng lời nói cử chỉ của bọn họ.
Xem bên của Thư Tầm trước một lát.
Thư Tầm: “Chào hai bác, hiện tại chúng tôi sẽ tiến hành hỏi hai bác các vấn đề liên quan đến vụ án sát hại cả nhà Ông Ngọc, Hoàng Văn Uyên. Xin các vị trả lời trung thực, từ sáu đến tám giờ tối ngày 14 tháng 3, Hạ Hiểu Đồng có ở nhà không, có từng đi ra ngoài không?”
Mẹ của Hạ Hiểu Đồng: “Hoàng Văn Uyên? Hoàng Văn Uyên?! Mấy người dựa vào đâu mà nghi ngờ con gái tôi? Con gái tôi ở nhà hay không thì liên quan gì đến việc cả nhà họ bị sát hại?!”
Thư Tầm: “Có liên quan, nếu như trong khoảng thời gian đó Hạ Hiểu Đồng không ở nhà, cũng không thể nói rõ hành tung của cô ấy với chúng tôi, như vậy cô ấy rất có khả năng liên quan tới vụ mưu sát này. Cho nên xin hai bác cẩn thận nhớ lại xem.”
Cha của Hạ Hiểu Đồng: “Con gái tôi đương nhiên ở nhà rồi! Nó có thể đi đâu chứ!”
Thư Tầm: “Vậy từ ba đến bốn giờ chiều ngày 30 tháng 3, Hạ Hiểu Đồng đang ở đâu?”
Cha của Hạ Hiểu Đồng: “Nó cũng ở nhà!”
Thư Tầm: “Trên weibo Hạ Hiểu Đồng có ghi, từ ba đến bốn giờ chiều ngày 30 tháng 3, cô ấy đang uống cà phê cùng một người bạn họ Tần. Chúng tôi có camera giám sát đường phố ở cửa quán cà phê.”
Cha của Hạ Hiểu Đồng: “…”
Mẹ của Hạ Hiểu Đồng: “Đồng chí cảnh sát, tôi nói cho các vị biết, con gái tôi chắc chắn không có quan hệ gì với Hoàng Văn Uyên cả, chứ đừng nói là sát hại cả nhà cậu ta. Lê quý Đônn Tôi biết hai đứa cũng từng yêu nhau, nhưng đó đều là khi còn nhỏ không hiểu chuyện, từ khi con gái tôi lên trung học phổ thông, cũng không còn qua lại với tên này nữa rồi.”
Thư Tầm: “Từ khi lên trung học phổ thông, cô ấy không còn qua lại với Hoàng Văn Uyên.”
Mẹ của Hạ Hiểu Đồng: “Đúng! Tôi đã cảnh cáo nó, nếu nó còn dám liên lạc với Hoàng Văn Uyên, tôi sẽ đánh gãy chân nó, rồi chết cho nó xem!”
Thư Tầm: “Tại sao bác không để hai người họ bên nhau?”
Mẹ của Hạ Hiểu Đồng: “…”
Thư Tầm: “Chuyện này liên quan tới việc con gái bác có thể thoát khỏi hiềm nghi hay không, mong bác trả lời trung thực. Hiện giờ chúng tôi chỉ đang ở giai đoạn thăm dò, nếu như hiềm nghi của con gái bác ngày càng lớn hơn, chúng tôi sẽ tiến hành thẩm vấn cô ấy. Mong bác cân nhắc thật kỹ.”
Mẹ của Hạ Hiểu Đồng: “Cho dù là người mẹ nào cũng sẽ không để cho con gái mình ở bên loại người như vậy. Tuy lúc đó Hiểu Đồng đang yêu đương, nhưng cũng không ảnh hưởng đến học tập, thành tích cũng không tệ. Tôi cũng thương lượng với cha con bé, yêu đương thì để chúng nó yêu đương, chắc cũng chẳng lâu dài được. Nhưng Hoàng Văn Uyên lại chẳng coi chúng tôi như người ngoài, số lần cậu ta đến nhà chúng tôi càng ngày càng nhiều, tôi phát hiện số tiền tôi thủ để ở đầu giường càng ngày càng ít, đến cả nhẫn vàng của tôi cũng mất luôn!”
Cha của Hạ Hiểu Đồng: “Hiểu Đồng rất ngoan, cuối cùng cũng nghe lời, chia tay với tên nhóc kia, sau đó cũng không qua lại nữa!”
Thư Tầm trầm ngâm một lúc, Hạ Hiểu Đồng không muốn cha mẹ biết bản thân không những không tuyệt giao với Hoàng Văn Uyên, trái lại còn phát triển thành tình nhân của anh ta.
Mẹ của Hạ Hiểu Đồng: “Tối ngày 14 tháng 3, Hiểu Đồng nhà tôi quả thực từng ra ngoài… Nhưng nó về nhà ngay, đi chưa đến nửa giờ!”
Thư Tầm: “Vào mấy giờ? Tại sao bác nhớ được.”
Mẹ của Hạ Hiểu Đồng: “Chắc tầm hơn bảy giờ… Hôm đó nó trang điểm rất lâu, tôi lên gọi nó xuống ăn cơm cũng nói không ăn, sau đó ra ngoài, lúc đó bản tin thời sự vừa hết, cha con bé nói với tôi, ngày 14 là “Lễ tình nhân trắng” gì đó. Tôi còn cho rằng Hiểu Đồng đang yêu đương ai, sau khi nó về tôi định thử hỏi nó, nhưng từ lúc nó về nhà thì trở nên rất kỳ lạ, cứ nhốt mình trong phòng, tôi hỏi nó có chuyện gì nó cũng không chịu nói. Đồng chí cảnh sát! Hiểu Đồng không hề làm gì hết! Không liên quan đến vụ án mà các vị nói đâu! Các vị nhất định phải điều tra cho rõ ràng!”
Dường như tới đây, vụ án bỗng xuất hiện tiến triển lớn, rõ ràng Hạ Hiểu Đồng đang che giấu một bí mật lớn. Sau khi ra khỏi phòng, Thư Tầm dăn dò Tiểu Vi, đưa Hạ Hiểu Đồng tới Cục ngay lập tức.
ở một gian phòng thăm dò khác, Tả Kình Thương và Phương Trọng ngồi đối diện nhau.
Tả Kình Thương: “Anh nóng lắm à?”
Phương Trọng: “… Không nóng, không nóng.”
Tả Kình Thương: “Hay là anh có cơ địa dễ chảy mồ hôi?”
Phương Trọng: “Đúng, tôi sợ nóng. Tôi thấy hơi lạ, sao các vị lại đột nhiên dẫn tôi đến đây, còn thu cả điện thoại di động của tôi nữa.”
Tả Kình Thương: “Từ sáu giờ đến tám giờ tối ngày 14 tháng 3, anh và vợ là Trâu Lôi Lôi cùng ăn cơm xem phim? Ai là người nấu cơm? Ai tìm phim?”
Phương Trọng: “Tôi nấu cơm, phim cũng do tôi tải về.”
Tả Kình Thương: “Lôi Lôi nấu cơm rất giỏi, anh từng ăn chưa?”
Phương Trọng: “Đúng vậy, cô ấy nấu ăn rất ngon, nhưng không thể để cô ấy xuống bếp được. Phụ nữ thường xuyên xuống bếp, tay sẽ trở nên thô ráp. Tôi không nỡ lòng nào.”
Tả Kình Thương: “Anh thường xuyên bị mất ngủ sao?”
Phương Trọng: “Ừm… tôi vẫn ngủ được.”
Tả Kình Thương: “Tại sao bảo hiểm y tế của anh trong một năm gần đây xác nhận mấy hộp thuốc ngủ và thuốc Amitriptyline (tên một loại thuốc trầm cảm)?”
Phương Trọng: “Đôi khi… đôi khi cũng thấy ngủ không yên.”
Tả Kình Thương: “Đôi khi còn trầm cảm?”
Phương Trọng: “....”
Tả Kình Thương: “Amitriptyline là thuốc chống trầm cảm, người bình thường nếu chỉ cảm thấy ngủ không yên, sẽ không chọn loại thuốc này để phụ trợ cho giấc ngủ. Anh bị bệnh trầm cảm?”
Phương Trọng: “Đúng! Tôi bị bệnh trầm cảm.”
Tả Kình Thương: “Lúc nãy tôi hỏi có phải anh thường xuyên bị mất ngủ không, anh đã phủ nhận.”
Phương Trọng: “…. Vì tôi uống thuốc nên mới không bị mất ngủ.”
Tả Kình Thương: “Anh và Lôi Lôi sống chung với nhau khoảng một năm, mà bảo hiểm y tế của anh cũng bắt đầu chi trả những loại thuốc này trong một năm gần đây. Sau khi anh yêu cô ấy thì bị bệnh trầm cảm? Lôi Lôi khiến anh cảm thấy đau khổ? Anh không thích cô ấy? Anh không hề muốn kết hôn với cô ấy?”
Phương Trọn: “Không phải! Do công việc nên tôi mới như thế! Không phải tại Lôi Lôi!”
Tả Kình Thương: “Từ sáu giờ đến tám giờ tối ngày 15 tháng 3, anh đang làm gì?”
Phương Trọng: “Tôi nấu cơm, xem phim với Lôi Lôi.”
Tả Kình Thương: “Tôi nói là ngày 15 tháng 3.”
Phương Trọng: “… Vẫn là như vậy, sau khi hết giờ làm thì tôi về nhà, nấu cơm và xem phim với Lôi Lôi, ngày nào cũng thế.”
Tả Kình Thương: “Ngày 15 tháng 3 là thứ bảy.”
Phương Trọng: “Tôi làm thêm!”
Tả Kình Thương: “Được rồi, anh có thể về.”
Tả Kình Thương đưa tay ra hiệu cho Lục Tử Khiên đang xem camera giám sát ở ngoài. Sau khi Phương Trọng rời đi, Tả Kình Thương bước ra khỏi phòng thăm dò, sau một hồi xem video thăm dò của Thư Tầm, về cơ bản đã có thể hiểu ra chân tướng.
“Đi tìm video giám sát ở các trạm xe buýt gần nhà Hạ Hiểu Đồng, chúng tôi muốn tiến hành thăm dò Hạ Hiểu Đồng lần cuối cùng.” Diễn đàn Lê Quý Đônn Thư Tầm xem một lần video thăm dò của Tả Kình Thương, trong mắt có chút nóng vội, đây là lần tham gia phá án đầu tiên của cô ở trong nước, chân tướng hiện ra trước mắt khiến cô hưng phấn một cách khó hiểu.
Tả Kình Thương xem xong video của gian phòng kia, gọi Lục Tử Khiên, “Tôi cố ý nói tên thuốc Maprotiline (cũng là tên một thoại thuốc chống trầm cảm) thành Amitriptyline, Phương Trọng cũng không hề nhận ra, khăng khăng nói người đang sử dụng loại thuốc này chính là anh ta. Một người mà đến loại thuốc mình thường uống còn không nhớ rõ, hiển nhiên là anh anh ta đang nói dối. Lập tức tiến hành kiểm tra toàn diện nơi ở cũ và xe ô tô riêng của Phương Trọng hoặc Trâu Lôi Lôi, đồng thời so sánh DNA của nạn nhân ở hiện trường.”
Tiểu Vi nuốt một ngụm nước miếng: “Hung thủ là Trâu Lôi Lôi sao?”
“Cứ làm theo lời của chúng tôi trước đã.” Tả Kình Thương nghiêm nghị nói.
Làm theo lời của chúng tôi – anh còn nói “Chúng tôi” … Thư Tầm ho nhẹ một tiếng để che giấu cảm xúc, cúi đầu đọc tài liệu.
Hiển nhiên là Hạ Hiểu Đồng đã biết được chuyện xảy ra hôm nay từ chỗ cha mẹ cô ta, lúc tới sắc mặt tái nhợt, vừa thấy mấy người họ đã bật khóc vô cùng đáng thương. “Đồng chí cảnh sát ơi…. Các vị đừng nghi ngờ tôi nữa, không phải tôi thật mà!! Tôi xin nói! Tôi xin nói hết!” Cô ta lấy điện thoại di động ra, bấm bấm một hồi, trên màn hình hiển thị một tài khoản weibo mà Thư Tầm chưa từng thấy, quả nhiên cô ta có tài khoản phụ bí mật.
“Các vị xem…” Giọng nói của Hạ Hiểu Đồng hơi run run, “Tôi biết ngày 14 Hoàng Văn Uyên sẽ ở nhà với vợ con anh ấy, nhưng gần đến bảy giờ anh ấy bỗng gửi tin nhắn riêng trên weibo cho tôi, nói rằng vợ anh ấy có việc phải về nhà mẹ đẻ, bảo tôi đến nhà anh ấy. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, vì… Tôi xin nói thật! Sau khi anh ấy kết hôn chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, nhà mẹ vợ anh ấy lại ở khá xa, đôi khi tôi cũng tới nhà anh ấy…”
Vào gần bảy giờ, giữa Hoàng Văn Uyên và Ông Ngọc, ít nhất đã có một người tử vong, người gửi tin nhắn vốn dĩ không phải Hoàng Văn Uyên.
“Nhưng khi tôi đến nhà anh ấy, thấy cửa sắt và cửa chống trộm nhà anh ấy đều khép hờ, tôi liền đẩy thẳng cửa ra, sau đó…. Tôi thấy Hoàng Văn Uyên nằm trên đất, bị dao cắm trên bụng, vợ anh ấy hình như cũng chết ở gần đó! Tôi sợ quá, đóng cửa lại rồi chạy luôn. Sau khi về nhà tôi thấy mình cũng tiêu rồi, nếu như Hoàng Văn Uyên đã chết, vậy dấu vân tay của tôi còn để lại trên cửa, tôi có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được oan khuất!!”
Tiểu Vi cầm một bản báo cáo điều tra, “Người phát hiện thi thể là cha mẹ Hoàng Văn Uyên, ngày hôm sau họ tới nhà con trai đón cháu gái, mở cửa thì phát hiện ra thi thể hai vợ chồng và em bé. Có lẽ dấu vân tay của họ đè lên dấu văn tay của cô, chúng tôi không phát hiện ra dấu vân tay rõ nét của cô ở hiện trường.”
Thư Tầm ngẫm nghĩ một thoáng, chỉ vào tài khoản phụ của Hiểu Đồng, hỏi: “Chúng tôi đã kiểm tra điện thoại di động của Hoàng Văn Uyên, trong danh sách đăng nhập weibo không có tài khoản này.”
“Mỗi lần anh ấy đăng nhập xong đều xóa đi luôn, sợ vợ anh ấy phát hiện được.”
Tả Kình Thương gọi Lục Tử Khiên đang định ra ngoài quay trở lại, “Điều tra địa chỉ IP đã đăng nhập vào tài khoản này ngày 14 tháng 3. Hoàng Văn Uyên đã chết, diễn đàn Lê quý Đônn hung thủ sợ lưu lại dấu vân tay trên điện thoại cảm ứng của anh ta trong quá trình đăng nhập, có thể sử dụng điện thoại di động của chính cô ta để đăng nhập vào tài khoản này, gửi tin nhắn riêng cho Hạ Hiểu Đồng.”
“Ok!” Lục Tử Khiên nói, bước ra ngoài nhanh như gió.
“Sau khi đăng nhập xong hung thủ có thể lau dấu vân tay đi mà.” Tiểu Vi khó hiểu nói.
“E rằng cô ta không biết mật mã mở khóa của điện thoại Hoàng Văn Uyên.” Thư Tầm trả lời.
“Đến mất mã weibo bí mật của anh ta mà cô ta cũng biết…” Tiểu Vi nói thầm.
“Mật mã weibo này của anh ấy vẫn luôn là sinh nhật tôi.” Tới lúc này rồi mà Hạ Hiểu Đồng vẫn còn có vẻ đắc ý.
Tả Kình Thương khinh thường sự đắc ý của cô ta, lạnh mặt hỏi: “Lúc đó cô chỉ đứng ở cửa, không đi vào sao?”
“Tôi chỉ đẩy cửa ra, thấy trên đất toàn là máu, tôi sợ quá chạy đi luôn.”
“Có lẽ lúc đó hung thủ lại dùng chiêu cũ, trốn sau cửa, nếu lúc đó cô bước vào trong, như vậy thi thể của cô cũng sẽ được phát hiện vào ngày hôm sau.” Thư Tầm nói.
“Hung thủ rốt cuộc là ai! Sao có thể đáng sợ như vậy!!” Hạ Hiểu Đồng sợ hãi hô to gọi nhỏ.
Lục Tử Khiên vội vã bước vào, nhỏ giọng nói thầm vào tai Tả Kình Thương câu gì đó, trong mắt Tả Kình Thường xẹt qua sự kinh ngạc và bất mãn, lông mày chợt nhíu lại. Sau khi Tiểu Vi dẫn Hạ Hiểu Đồng ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Thư Tầm và Tả Kình Thương.
“Có chuyện gì thế?”
Tả Kình Thương đưa mắt lên: “Trâu Lôi Lôi tự sát nhưng không thành, được Phương Trọng về nhà kịp thời đưa đi bệnh viện.”
“Có nghiêm trọng lắm không?” Thư Tầm kinh sợ.
“Người học ngành khoa học xã hội còn chẳng phân biệt được đâu là tĩnh mạch, đâu là động mạch, tỷ lệ cắt cổ tay có thể thành công dẫn đến tử vong quá thấp.” Tả Kình Thương bỏ lại một câu rồi bước ra cửa.
Thư Tầm – Người học ngành khoa học xã hội, hơi nhướng mày, trừng mắt nhìn bóng lưng của anh.
Trâu Lôi Lôi tỉnh lại trong phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng, tay trái chưa bị thương của cô ta bị còng vào giá sắt ở đầu giường. Ánh mắt của cô ta vô cùng trống rỗng, chồng cô ta là Phương Trọng ngồi bên cạnh, mắt đỏ thẫm, nhìn cô ta, vừa thương yêu vừa đau xót.
Sau khi biết tin, cục phó Trần Dương Trí và chi đội trưởng Phó Hiểu Tường đều tới, không thể tin nổi cô gái thanh tú yêu kiều nằm trên giường bệnh kia, lại là hung thủ của vụ án sát hại cả gia đình ngày 14 tháng 3 gây chấn động toàn quốc.
Phía Lục Tử Khiên cũng đã tra được rất nhiều chứng cứ quan trọng. Ví dụ như, camera cạnh trạm xe buýt mà Hạ Hiểu Đồng lên đã thu lại hình ảnh vào ngày 14, từ 19 giờ 38 phút cô ta đứng chờ xe buýt, và 20 giờ 06 phút cô ra chạy vội về nhà, xác nhận chứng cứ ngoại phạm của cô ta; trên tay lái trong xe của Trâu Lôi Lôi, đã nghiệm ra phản ứng với máu, DNA tương đồng với máu của Hoàng Văn Uyên; IP đăng nhập vào tài khoản phụ của Hoàng Văn Uyên trùng với IP của điện thoại Trâu Lôi Lôi.
Trâu Lôi Lôi sống từ nhỏ trong một gia đình có điều kiện vật chất dư dật, thuận buồm xuôi gió, sự thanh cao kiêu ngạo tỏa ra từ cốt cách, dùng chính lời của cô ta để hình dung, thì cô ta vô cùng lý trí, giống như một người đứng ở điểm cao nhất quan sát chúng sinh. Người bạn trai đầu tiên của cô ta có gia cảnh nghèo khó, đi làm hai nắm, khoản nợ học phí đại học vẫn chưa trả xong. Bọn họ chỉ qua lại với nhau ba tháng, người đàn ông này bèn lấy cớ sang thành phố khác phát triển sự nghiệp để vứt bỏ cô ta – khi đó vẫn đang học đại học. Mỗi ngày Lôi Lôi đều viết lời nguyền rủa anh ta, không biết do trùng hợp hay còn nguyên nhân nào khác, người này sau khi chuyển sang một thành phố khác, bỗng khổ sở như chó mất chủ, nợ nần, cha mẹ ốm bệnh qua đời, bị bạn gái lấy lí do mang thai để ép kết hôn, con lớn đến ba tuổi thì phát hiện bị bệnh ung thu máu, kết quả xét nghiệm cho thấy đứa bé vốn dĩ không phải con ruột của anh ta, chỉ đành ly hôn, hiện nay không rõ tung tích.
Sau đó, Lôi Lôi gặp gỡ Hoàng Văn Uyên. Người đàn ông này ban đầu nhắm trúng điều kiện của gia đình Trâu Lôi Lôi, đương nhiên tìm mọi cách chiều chuộng cô ta, ca ngợi cô ta như ca ngợi chế độ quốc gia, mang toàn bộ sức lực ra để nịnh nọt Trâu Lôi Lôi. Lòng hư vinh và du͙© vọиɠ khống chế của Trâu Lôi lôi được thỏa mãn, cũng cho rằng tuy Hoàng Văn Uyên chẳng có bản lĩnh gì ghê gớm, gia cảnh cũng không tốt, nhưng đã bị sức quyến rũ của cô ta quyến rũ đến chết mê chết mệt. Thực ra trong lòng Lôi Lôi cũng chẳng thích anh ta lắm, thứ mà cô ta lưu luyến chính là thái độ cun cút như chó vẫy đuôi này. Cho đến khi cô ta phát hiện ra giữa Hoàng Văn Uyên và Hạ Hiểu Đồng có đến mấy năm vướng mắc dây dưa.
Không giống với bề ngoài yểu điệu dịu dàng, Trâu Lôi Lôi cực kỳ ghê gớm, sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Hạ Hiểu Đồng nhận lại được chính là bị Trâu Lôi Lôi thóa mạ xỉ nhục một trận, sau đó gọi mấy người bạn nam giới đến đánh cô ta một trận. Hạ Hiểu Đồng không dám công khai kɧıêυ ҡɧí©ɧ nữa, chuyển sang vờ vịt yếu đuối để lấy được sự thương xót của Hoàng Văn Uyên. Nhằm giám sát Hoàng Văn Uyên và Hạ Hiểu Đồng, “công việc thường lệ” mỗi ngày của Trâu Lôi Lôi chính là tra hỏi, tìm hiểu tất cả các mật mã tài khoản của Hoàng Văn Uyên, cuối cùng mật mã tài khoản QQ, email, weibo, thậm chí taobao, wangwang* của anh ta cũng bị rơi vào tay Trâu Lôi Lôi.
*Wangwang: Trang web mua hàng online lớn của Trung Quốc, wangwang trực thuộc taobao.
Hoàng Văn Uyên tựa như một nắm cát, càng nắm chặt càng chảy nhanh hơn. Cuối cùng, Hoàng Văn Uyên không chịu được sự giám sát chặt chẽ của Trâu Lôi Lôi, sau khi bị phát hiện trong một lần chơi tình một đêm, anh ta nói thẳng với Trâu Lôi Lôi rằng từ trước đến nay chưa bao giờ yêu cô ta.
Trâu Lôi Lôi cũng giống như mấy năm trước, ngày ngày nguyền rủa Hoàng Văn Uyên gặp vận xui. Nhưng trời không chiều lòng người, thông qua việc xem weibo của Hoàng Văn Uyên, hóa đơn mua sắm trên taobao… Trâu Lôi Lôi phát hiện anh ta không những không gặp vận xui, mà còn cùng Hạ Hiểu Đồng anh anh em em, hơn nữa thành công nắm giữ trái tim của cô con gái nhà giàu Ông Ngọc. Mỗi ngày, cô ra lén lút đăng nhập vào tất cả các công cụ liên lạc của Hoàng Văn Uyên, từng lần từng lần, nhận lại được chính là sự khó chịu đến tột độ, đau khổ và thất vọng đan xen, lửa và băng trong cơ thể đánh nhau dai dẳng. Đồng nghiệp trong công ty cười nhạo sau lưng, đi xem mắt cũng gặp phải loại đàn ông dở người, khiến Trâu Lôi Lôi không thể tin nổi vận mệnh lại bất công như thế. Không cam lòng, không như ý khiến cô ta bị trầm cảm, cả đêm không thể an giấc, tóc rụng dần rụng dần, béo phì, sống không bằng chết, chỉ có ngày ngày tưởng tượng bản thân mặc áo tàng hình của Harry Potter, đi gϊếŧ chết Hoàng Văn Uyên mới có thể khiến cô ta ngủ an ổn. Lâu dần cô ta phát hiện ra, dường như chỉ có việc Hoàng Văn Uyên gặp quả báo mới có thể khiến cô ta được giải thoát, sát tâm nẩy mầm từ đó, cô ta định nghĩa điều này là “Thay vị thần vận mệnh tới trừng phạt kẻ tội đồ.”
Một kế hoạch gϊếŧ người ấp ủ hồi lâu được sinh ra từ đây.
Lửa giận của Trâu Lôi Lôi, đổ lên đầu kẻ chuyên đùa giỡn tình cảm của người khác – Hoàng Văn Uyên, đổ lên đầu kẻ không có thứ gì sánh được với cô ta nhưng rốt cuộc lại được kết hôn với Hoàng Văn Uyên – Ông Ngọc, đổ lên đầu con gái chưa đến một tuổi của đôi vợ chồng này.
Trong lúc lên kế hoạch sát hại cả gia đình Hoàng Văn Uyên, Trâu Lôi Lôi gặp được Phương Trọng. Tuy Phương Trọng không phải người cực kỳ ưu tú, nhưng tim đã mỏi mệt, hơn nữa, kẻ một lòng một dạ với việc gϊếŧ người là Trâu Lôi Lôi cũng không từ chối anh ta. Phương Trọng yêu Trâu Lôi Lôi tha thiết, dần dần cũng phát hiện ra sự bất thường của Lôi Lôi. Sau đó, Trâu Lôi Lôi nói thật với Phương Trọng, rằng bản thân bị bệnh trầm cảm, hiện nay đang phải uống thuốc để kiểm soát bệnh. Phương Trọng không những không ruồng bỏ Trâu Lôi Lôi, mà còn càng ngày càng chăm sóc cô ta cẩn thận hơn. Trâu Lôi Lôi cảm thấy, ngay từ đầu Phương Trọng đã dùng một tâm hồn thuần khiết để yêu cô ta, nhưng cô ta lại không yêu Phương Trọng, cô ta cảm thấy dằn vặt đau khổ về tinh thần, chỉ mong được giải thoát.
Sau mấy lần thí nghiệm sử dụng dùi cui điện, kế hoạch gϊếŧ người bắt đầu triển khai. Cuộc sống của Lôi Lôi rơi vào tuyệt vọng chưa từng thấy, cũng song song với khát vọng bắt đầu một cuộc đời mới – Đây là tâm thế bên cạnh loại bệnh trạng mà không ai có thể hiểu nổi của cô ta.
Ngày 14 tháng 3, Trâu Lôi Lôi xem weibo của Ông Ngọc, biết thời cơ đã đến. Cô ta mang theo toàn bộ công cụ phạm tội, bước lên con đường báo thù, giống như Tả Kình Thương và Thư Tầm đã suy đoán. Sau khi gϊếŧ người đến đỏ mắt, cô ta bất chợt nảy ra một ý, gửi tin nhắn riêng trên weibo gọi Hạ Hiểu Đồng tới đó, nhưng không sát hại đối phương thành công, đành phải đi bộ xuống lầu rồi lái xe về nhà.
Tay và giầy còn dính máu tươi không thể giấu diếm được người vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã vội vã chạy xuống đón – Phương Trọng, Lôi Lôi thẳng thắn kể tất cả mọi chuyện cho Phương Trọng, nói thật với Phương Trọng, rằng cô ta đã sát hại nhà Hoàng Văn Uyên, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Đêm hôm đó, người mà nếu không uống thuốc ngủ thì thường không thể ngủ nỗi – Lôi Lôi lại ngủ từ rất sớm, còn Phương Trọng thì cả đêm không chợp mắt.
Ngày hôm sau, Phương Trọng và Trâu Lôi Lôi cùng bàn bạc ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm, anh ta xin công ty cho đi công tác, mấy hôm sau mang theo quần áo, giầy… mà Lôi Lôi mặc khi gây án bay đi nơi khác, tìm một vùng đất trống trải đốt hết.
Tuy Phương Trọng không hiểu vì sao Lôi Lôi cứ mãi luẩn quẩn trong quá khứ, không thể tự thoát ra, nhưng tình yêu cuồng dại khiến anh ta cũng mất lý trí, chỉ muốn giúp cô ta, muốn cô ta tốt lên. Mỗi người chưa chắc đã gặp được một người yêu mình tha thiết, nhiều khi, chúng ta không phát hiện ra, cũng không chịu thừa nhận, có lẽ tình yêu vốn dĩ là một loại ám ảnh cưỡng chế.
Như ước nguyện của Phương Trọng, bệnh trầm cảm của Trâu Lôi Lôi thuyên giảm như kỳ tích, cô ta không cần uống thuốc chống trầm cảm Maprotline và thuốc ngủ nữa, mà vẫn có thẻ ngủ ngon như thời còn đi học, tóc cũng không còn rụng từng mảng lớn, còn gầy đi nhanh chóng. Cô ta đẩy phương hướng điều tra của cảnh sát thành phố Lộ Châu về phía những người đàn ông có mâu thuẫn với Hoàng Văn Uyên hoặc Ông Ngọc, bình an vô sự chuẩn bị lên kế hoạch cho hôn lễ của mình, cho đến khi Tả Kình Thương và Thư Tầm tham gia phá án.
Ngày hôm ấy, Phương Trọng đột nhiên bị triệu tập lên Cục cảnh sát, Trâu Lôi lôi ở nhà chờ anh ta, mãi mà không thấy về cũng không liên lạc được, cuối cùng tới nới làm việc hỏi đồng nghiệp của anh ta, nghe nói anh ta bị cảnh sát gọi đi rồi. Trâu Lôi Lôi chợt ý thức được, có lẽ cảnh sát đã phát hiện điều gì đó. Cô ta đọc lại tin tức vụ án mà cô ta cắt từ báo và tin tức trên mạng, nhớ tới vẻ mặt sợ hãi và lời cầu xin của Hoàng Văn Uyên trước khi chết, cùng máu và óc bắn ra khắp nơi, lần thứ hai cảm nhận được sự sảng khoái sau khi báo thù, sau đó đặt lưỡi dao ở cổ tay mình, cắt sâu xuống. Trong khi máu tươi chảy xuống, cô ta thấy thoải mái và buồn ngủ.
Cho dù có cho cô ta thêm một cơ hội nữa, cô ta vẫn sẽ chọn cách gϊếŧ chóc, chỉ cần loại người cặn bã như Hoàng Văn Uyên vẫn còn sống hạnh phúc mỹ mãn, cô ta sẽ tiếp tục giơ dao, gϊếŧ, gϊếŧ, gϊếŧ, gϊếŧ!
Thư Tầm nhìn Trâu Lôi lôi nằm đó, vẫn cảm thấy khó mà liên tưởng cô ta là một hung thủ gϊếŧ người. diễn đàn Lê quý Đônn Mọi người vẫn thử liên hệ động cơ phạm tội của tội phạm với du͙© vọиɠ bình thường của con người, ví dụ như tiền bạc, tình yêu, thù hận…, nhưng mỗi kẻ sát nhân đều có lý do riêng, khiến bọn họ không thể không trở thành người như vậy.
Trâu Lôi Lôi bình tĩnh thuật lại quá trình và nguyên nhân phạm tội của bản thân với mọi người, Thư Tầm ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe. Trong tâm lý học tội phạm, có một khái niệm gọi là “Cơ chế phòng ngự của tâm lý phạm tội.” Nó vô tình chỉ dẫn tiềm thức của con người, nhằm loại trừ mâu thuẫn tâm lý và ngăn cản sự lo âu, là một phương pháp tự bảo vệ mình để duy trì và khôi phục cân bằng tâm lý. Trong quá trình lên kế hoạch gϊếŧ người, Trâu Lôi Lôi đã hợp lý hóa hành vi của mình thành cơ chế phòng ngự, gọi là “hiệu quả che giấu,” dùng lý do như đúng mà sai để biện hộ cho hành vi phi pháp của mình, bởi vậy nên yên tâm thoải mái thực thi hành vi phạm tội. Hiệu quả che giấu thực chất nhằm miễn trừ sự lên án từ bản thân và chống lại sự án của người khác, bảo vệ lòng tự tôn cá nhân.
Khi từ bệnh viện quay lại khách sạn, Thư Tầm và Tả Kình Thương cùng đứng trong một thang máy. Thư Tầm đột nhiên nói, “Nhân sinh quá thuận buồm xuôi gió cũng không phải là tốt, con người chỉ có trải qua nhiều khó khăn, chống chọi nghịch cảnh, mới có thể có được tính cách không màng thiệt hơn và dũng khí bền chắc kiên cố.”
Không rõ Tả Kình Thương có nhớ tới cuộc thi biện luận ngày trước hay không, bấy giờ chỉ hờ hững đáp lại một câu: “Mỗi người một khác.”
“Vụ án sát hại cả gia đình “Lễ tình nhân đẫm máu” tìm ra chân tướng, hung thủ họ Trâu đã bị bắt quy án.”
Vụ án ở Lộ Châu ngày 14/3 gây chấn động toàn quốc đã được phá, cảnh sát Lộ Châu và hai vị chuyên gia điều tra hình sự đến từ sự điều động của bộ công an, trải qua hơn bốn mươi ngày không ngừng nổ lực, đã xác định hung thủ là họ Trâu – bạn gái cũ của nạn nhân Hoàng Văn Uyên. Theo kết quả điều tra, được biết sau khi có mâu thuẫn tình cảm với Hoàng Văn Uyên, họ Trâu vẫn ôm hận trong lòng, lên kế hoạch tiến hành vụ mưu sát cực kỳ tàn ác này, gϊếŧ chết ba người ngay tại chỗ, trong đó có một trẻ em. Hiện nay, hung thủ họ Trâu đã bị cảnh sát bắt giữ, chồng hung thủ là họ Phương bao che cho tội ác cũng bị sa lưới .Toà án nhân dân thành phố Lộ Châu sẽ tiến hành thẩm tra xét xử bản án, trừng trị nghiêm khắc hung thủ của vụ án.
--- Trước kỳ nghĩ mùng một tháng năm, một tin tức xuất hiện trên weibo chính thức của công an thành phố Lộ Châu, hơn một tháng tới giờ, cư dân mạng – những người luôn nghi ngờ năng lực phá án của cảnh sát đã dồn dập chia sẽ tin tức này.
Hạ Hiểu Đồng đương nhiên cũng thấy, cô ta không chia sẻ, thậm chí xóa bỏ toàn bộ những trạng thái có nhắc tới “L” trên weibo, lê quý đônn, cũng bỏ không dùng tài khoản đó nữa. Ngải Miểu chia sẽ tin tức ấy, cũng không nói lời nào, chỉ để một biểu tượng hình “Ngọn nến,” không biết ngọn nến ấy được thắp cho ai.
Trong phòng hội nghị, những cảnh sát tham gia phá án cùng ngồi lại, chỉnh lý sắp xếp các tư liệu đệ trình công tố. Tiểu Vi xem xong tin tức, thở dài một hơi, nói với Thư Tầm: “Nếu như Lôi Lôi có thể nghĩ thoáng hơn, bỏ qua thù hận, thì sẽ không lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay.”
Thư Tầm nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng than nhẹ một tiếng, “Hẳn là vì… yêu.”
“Nhân ái sinh hận, nhân chi thường tình.”* Tả Kình Thương cúi đầu, không rõ là đang độc thoại hay đang tiếp lời Thư Tầm.
*Bởi vì yêu nên mới sinh hận, là chuyện thường tình của con người.
“Có một chi tiết nhỏ, không biết mọi người có chú ý không, sữa tắm mà Phương Trọng dùng giống hệt của Hoàng Văn Uyên.” Thư Tầm nhớ lại lúc mình xem xét nhà Lôi Lôi, trong phòng tắm thấy được một chi tiết lạ lùng, “Một người phụ nữ có thể dùng cách gì để tưởng niệm và thương nhớ một người đàn ông? Đôi khi nhắm mắt lại, cùng một hương vị, cũng có thể tưởng tượng ra bóng dáng của người đàn ông ấy.”
“Cô Thư, hiếm khi thấy cô xúc động như vậy…” Tiểu Vi che miệng cười.
“Tâm tư của phụ nữ mấy người là khó hiểu nhất đấy.” Lục Tử Khiên lắc đầu, thể hiện bản thân cậu hoàn toàn nghe không thông, nghĩ không hiểu lời nói của Thư Tầm.
Từ khi vụ án 14/3 được phá giải, Cục công an thành phố Lộ Châu có hai chuyện vui tới cùng một lúc. Chuyện vui thứ nhất, Cục cảnh sát thành phố gửi công văn biểu dương, khen ngợi đến tổ điều tra trọng án. Chuyện vui thứ hai, công tác di chuyển tới tòa nhà mới đã hoàn thành xong xuôi, sau nghỉ lễ mùng một tháng năm là cán bộ công chức có thể chuyển sang làm việc tại tòa nhà mới.
Cục trưởng Lưu Hiểu Trình mời Tả Kình Thương và Thư Tầm cùng tham gia buổi lễ khánh thành, hai vị chuyên gia đã dự định rời đi vào sáng ngày kia. Tả Kình Thương trở về Thủ đô, còn Thư Tầm thì đặt trước vé máy bay đi Vụ Kiều.