Bí Mật Dưới Gốc Cây Ngô Đồng

Chương 11: Đổi chỗ ngồi

Nhà Hứa Ngôn Hi.

Chu Mẫn đang bận rộn trong bếp, âm thanh truyền từ nhà bếp đến phòng khách nơi Hứa Ngôn Hi đang xem TV, “Con trai, hôm nay con cùng Tiểu Ninh đi viện phúc lợi làm gì vậy?”

Ánh mắt Hứa Ngôn Hy đặt trên TV, trả lời bà: “Cũng không làm gì, chỉ là chơi cả ngày cùng các bạn nhỏ.”

“Con trai, Sao con lại đưa Tiểu Ninh đến viện phúc lợi vậy?” Chu Mẫn từ nhà bếp đi ra dựa vào khung cửa, trên tay cầm đồ ăn tò mò hỏi, “Còn nữa, hôm nay có ai đi?”

Hứa Ngôn Hi vẫn như trước không hiểu được ý nghĩa sâu xa qua lời nói của Chu Mẫn, nói trắng ra: “Có con và Tô Ninh hai đứa đi thôi, tại sao lại đi, thì đó là vì lần trước con đồng ý với các bạn nhỏ sẽ dẫn theo một chị gái đến chơi cùng chúng.”

Chu Mẫn đi đến cạnh sofa, vẫn là không tin chuyện này chỉ đơn giản vậy, lại hỏi: “Hứa Ngôn Hi, con nhìn mẹ rồi nói lại lần nữa, thật sự chỉ đơn giản vậy thôi sao?”

Hứa Ngôn Hi nhìn mẹ mình, trong mắt anh có chút ngờ vực, “Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói gì vậy?”

“Sao mà con ngốc vậy.” Chu Mẫn oán giận ngồi cạnh cậu, “Con hẹn Tiểu Ninh đến viện phúc lợi, thật sự chỉ với ý đơn giản là cùng các bạn nhỏ chơi trò chơi thôi sao?”

“???”

Hứa Ngôn Hi nhìn ánh mắt lạ lùng của Chu Mẫn, trong lòng càng dâng lên sự ngờ vực.

Cái gì gọi là “Chỉ với ý đơn giản?”

Chẳng lẽ cậu có ý không đơn giản à?

“Mẹ, con……”

Khóe miệng Hứa Ngôn Hi cười tủm tỉm nhìn Chu Mẫn, giải thích rõ ràng sự hiểu lầm của mẹ, “Mẹ, mẹ có thể thu lại những ý nghĩ không thực tế kia không, con với Tô Ninh chỉ là bạn bè bình thường, không phải mối quan hệ như mẹ nghĩ đâu.”

Chu Mẫn đứng dậy lắc đầu, tỏ vẻ bà nghe không hiểu: “Hứa Ngôn Hi, có phải hay không bây giờ vẫn chưa kết luận được, ngộ nhỡ sau này là thật.”

Hứa Ngôn Hi: “Mẹ, mẹ không thể tập trung vào việc học của con như những bậc cha mẹ khác sao.”

“Con vốn dĩ học rất giỏi rồi, mẹ không cần phải lo lắng.” Chu Mẫn xoa xoa cằm, nói thêm một câu, “Cái mẹ lo lắng nhất đó là chuyện tình cảm của con.”

Hứa Ngôn Hi phát điên: Ah! Mau kêu người đến bắt anh đi, có người mẹ nào lại ủng hộ con mình yêu sớm chứ.

Lúc Hứa Ngôn Hi phát điên, Hứa Văn Kiệt tan làm về, vừa từ cửa bước vào đã nhìn thấy con trai ra tín hiệu cầu cứu.

Ánh mắt tha thiết của Hứa Ngôn Hi nhìn chằm chằm Hứa Văn Kiệt: “Ba,cuối cùng ba cũng về rồi, ba mau mau quản vợ mình đi, con sắp phát điên rồi.”

Ánh mắt Hứa Văn Kiệt nhìn anh, gật gật đầu tỏ ý cứ giao cho ông đi.

“Mẹ, con đột nhiên nhớ ra con còn một tờ bài thi chưa làm, con về phòng trước đây.” Hứa Ngôn Hi nói xong lập tức liền từ sofa nhảy xuống, chạy một mạch vào phòng ngủ.

Chu Mẫn nhìn thấy Hứa Ngôn Hi chạy nhanh như chớp, bất đắc dĩ tự nói, “Chạy nhanh như vậy, có con sói đang đuổi phía sau con à?” Xoay qua đi hỏi Hứa Văn Kiệt, “Hôm nay sao anh về sớm vậy?”

Hứa Văn Kiệt cởi áo khoác ra, đi đến phòng ngủ, “Anh về lấy ít đồ, lát nữa còn phải đi, buổi tối còn một ca phẫu thuật.”

“Vậy anh có ăn cơm không?’’ Chu Mẫn đi vào nhà bếp, nghe tiếng Hứa Văn Kiệt trả lời một câu “Không ăn” liền không hỏi lại gì nữa.

Khoảng 9h tối, Tô Ninh đang ở trong phòng ngủ làm bài nghe thấy tiếng Trình Dĩnh hối thúc Lộ Kiều Kiều đi ngủ, “Lộ Kiều Kiều con về phòng ngủ đi, con xem mấy tiếng rồi, không được xem TV nữa.” Nói xong liền lấy điều khiển TV trong tay Lộ Kiều Kiều, “Đưa điều khiển TV cho mẹ.”

Lộ Kiều Kiều nhảy sang sofa khác, toàn thân chống cự, “Con không chịu, ngày mai không phải đi học, một lát nữa ngủ đâu có sao đâu.” Đang đến khúc hấp dẫn của bộ phim hoạt hình, cô bé không muốn trở về phòng ngủ đâu.

“Lộ Kiều Kiều!” Trình Dĩnh đứng trước mặt con gái, sắc mặt nghiêm minh nhìn cô, “Mẹ đếm đến ba, con tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời.”

Ngay khi Lộ Kiều Kiều do dự có nên từ bỏ phản kháng hay không, Lộ Nhất Minh tan làm về từ cửa bước vào nghe thấy giọng nghiêm minh của vợ đang đếm ngược số, “Lộ Kiều Kiều, con lại chọc mẹ giận à?” Thay giày xong, Lộ Nhất Minh giả vờ nghiêm minh vỗ cái đầu nhỏ của con gái, “Nghe lời mẹ, về phòng ngủ đi.”

“Dạ.” Cô bé cúi đầu trở về phòng ngủ.

Một lát sau, Lộ Nhất Minh đang ăn cơm tại bàn ăn, Trình Dĩnh ngồi trên sofa cách đó không xa, hai người đang trò chuyện.

Trình Dĩnh xem TV, giọng điệu lo lắng hỏi: “Anh nói xem bây giờ Tiểu Ninh và những người đó còn liên lạc không?”

Lộ Nhất Minh trả lời cô: “Tiểu Dĩnh, em xem con lớn nhanh như vậy, Tiểu Ninh sắp trưởng thành, cái gì nên làm cái gì không nên làm, trong lòng con bé tự biết, em đừng bận tâm nữa.”

“Sao em không bận tâm cho được, chẳng lẽ anh đã quên Tiểu Ninh chuyển trường là vì chuyện gì rồi sao.” Mỗi lần Trình Dĩnh nhắc đến chuyện Tô Ninh chuyển trường, trong lòng liền trở nên tức giận, “Con gái của em trước kia ngoan biết bao, từ khi cùng họ ăn chơi lêu lỏng liền trở nên phản nghịch không hiểu chuyện. Chẳng lẽ chuyện này lại xảy ra trong kỳ nghỉ hè nữa sao? Anh còn muốn nhìn thấy Tô Ninh bỏ nhà đi ba ngày không ăn uống nữa không?"

“Được rồi được rồi, con đều không nghe lời em, chuyện này sẽ không xảy ra nữa, em có thể tin con lần nữa.” Lộ Nhất Minh ngồi bên cạnh ôm chầm lấy Trình Dĩnh đang khóc khẽ nói, an ủi cô, “Đừng khóc, chuyện đã qua lâu như vậy, chúng ta đừng nhắc lại nữa. Hơn nữa, em xem bây giờ Tiểu Ninh và Tiểu Tiểu chúng nó chơi vui như vậy, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho con.”

Trình Dĩnh dựa vào vai Lộ Nhất Minh, lau nước mắt, nức nở nói: “Em chỉ hy vọng con mình có thể vui vẻ lớn lên, trở thành một cô gái hiểu chuyện và có học thức, mà không phải một đứa trẻ hư hỏng trong mắt người khác.”

Lộ Nhất Minh vỗ vỗ cô: “Được rồi, Tiểu Ninh đã làm được rồi.”

Tiếng nói chuyện ở phòng khách, Tiểu Ninh đều nghe thấy. Thực ra cô biết mẹ luôn giám sát mọi hành vi của cô, chỉ là cô giả vờ như không biết.

Dù sao mối quan hệ mẹ con cũng từng rạn nứt một lần, nếu lần này lại rạn nứt nữa,

thì Tô Ninh không biết còn có thể trở lại như lúc đầu hay không.

Vì vậy, cô giả vờ như không biết gì, làm việc chăm chỉ để đạt được những tiêu chuẩn mà Trình Dĩnh mong muốn.

Chỉ cần họ có thể để cô giả vờ một chút, cô giả vờ một chút thì có thể sống bình yên vô sự.

Thứ hai, một tuần mới lại bắt đầu.

Tiết cuối cùng của buổi sáng kết thúc, Hạ Dương đứng trên bục không có ý định rời đi, khi cả lớp đồng loạt nhìn anh, Hạ Dương hắng giọng nói: "Thầy có chuyện muốn nói một chút, thông qua lãnh đạo trường đã nhất trí quyết định, trong đại hội thể thao mùa thu này, học sinh lớp 12 cũng có thể tham gia thi đấu, nhưng…”

Hạ Dương còn chưa nói xong, trong lớp đã bắt đàu xôn xao lên.

“Tớ không nghe lầm chứ, từ trước đến nay đều không cho học sinh lớp 12 tham gia thi đấu, lần này nhà trường lại có thể phá vỡ quy định trước kia cho phép chúng ta tham gia, không phải lừa gạt chứ?”

“Mặc kệ họ có lùa gạt hay không, cấp 3 cuối cùng có thể tham gia đại hội thể thao, thì cuộc sống cấp 3 của tớ đã viên mãn rồi.”

“Đúng vậy, viên mãn –”

“Thầy Hạ, lần này lãnh đạo trường quyết định như vậy chủ nhiệm Hồ lại không ngăn cản, thật là kỳ tích thế giới nha!” Tiếng cười của Lý Tử Văn truyền tới bục giảng.

Trong tiếng cười của cả lớp Hạ Dương gõ bàn để chấn chỉnh kỷ luật, theo sau đó là sự an tĩnh, thầy ấy tiếp tục nói, “Các em đừng vui mừng quá sớm, nhà trường cũng có yêu cầu, chỉ cần đáp ứng đầy đủ điều kiện, đại hội thể thao mùa thu này các em có thể tham gia.”

Lý Tử Văn hừ nói: “Biết ngay là trong hồ lô không biết bán thuốc gì(*) mà, vậy yêu cầu của nhà trường là gì ạ?

(*)葫芦里没有卖什么好药 - trong hồ lô không biết bán thuốc gì: đại khái giống lòng người khó đoán.

“Đúng rồi, là gì ạ?”

Hạ Dương nhìn cả lớp, cười nhẹ: “Yêu cầu chính là tổng điểm lớp 12 tăng 30%, chỉ cần đáp ứng yêu cầu này là có thể tham gia.”

Cả lớp ồ lên.

“Ah–”

“Thật ra cái này muốn đạt được cũng không khó, chỉ là thành tích của mỗi lớp có khác nhau, chúng ta nhất định có thể làm được, những lớp có thành tích không ổn định khó có thể làm được.”

“Đúng vậy, còn muốn toàn thành tích của lớp 12 tăng lên 30%, quá khó để thống nhất rồi.”

“Thật là, đây là sự thay đổi không cho tham gia.”

……

Mọi người đang ra sức tranh cãi, Lý Tử Văn lớn tiếng nói, “Thầy Hạ, chủ ý lần này không phải lại là chủ nhiệm Hồ chứ ạ?”

Hạ Dương nhìn cậu cười cười: “Chúc mừng em đoán đúng rồi, chính là chủ nhiệm Hồ kiến nghị.”

“Ôi trời, kiến nghị làm khó người khác như vậy chỉ có chủ nhiệm Hồ mới có thể nghĩ ra được.” Lý Tử Văn than vãn, “Không hổ là chủ nhiệm giáo dục của khối 13, các làm khó người khác cũng thật nhiều.”

Hạ Dương nhìn về phía Lý Tử Văn, nói đùa: “Lý Tử Văn, hay là thầy đưa em đi đến văn phòng của chủ nhiệm Hồ, để em tâm sự đàng hoàng với chủ nhiệm Hồ.”

Lý Tử Văn lập tức từ chối: “Đừng, thầy Hạ, em còn muốn sống lâu một chút.”

Ha ha ha…….

Hạ Dương thuận theo tiếng cười của lớp, giơ tay chỉ Lý Tử Văn, cười nói, “Lý Tử Văn à Lý Tử Văn, em sợ cái gì?”

“Đó đương nhiên, Hồ chủ nhiệm lợi hại như vậy ai mà không sợ chứ.” Lý Tử Văn xoa xoa chóp mũi, phàn nàn, “Lần trước bởi vì em không đeo bảng tên trường, thầy ấy lại có thể phạt em viết 3000 chữ kiểm điểm.”

Hạ Dương cười cười: “Phạt em cũng đúng, trường có quy định rõ, trong thời gian ở trường học sinh cần phải đeo bảng tên trường. Nếu để thầy nhìn thấy em không đeo bảng tên trường, thì chuyện này không đơn giản chỉ là chép 3000 chữ kiểm điểm đâu.”

Lý Tử Văn miệng bẹp bẹp: “Thầy Hạ, thầy không thân thiện nữa rồi.”

“Được rồi, thu lại nét diễn xuất của em đi.” Hạ Dương xua xua tay, tiếp tục nói, “Vì để mọi người có thể thuận lợi tham gia đại hội thể thao mùa thu, chúng ta bắt đầu thực hiện kế hoạch hỗ trợ lẫn nhau kéo dài một tháng.”

“Kế hoạch hỗ trợ lẫn nhau?”

Hạ Dương gõ gõ bàn, nói: “Đúng vậy, chính là kế hoạch hỗ trợ lẫn nhau. Cách thức rất đơn giản, chúng ta sẽ sắp xếp chỗ ngồi dựa trên thứ hạng của lớp, hạng nhất và hạng bét ngồi cùng một bàn, đó là kế hoạch hỗ trợ lẫn nhau.”

“Hiểu rồi, chính là thành tích tốt sẽ bổ túc cho thành tích kém.”

“Đúng vậy, chính là như vậy.” Hạ Dương tiếp lời bạn học sinh đó nói, “Nếu mọi người đều hiểu rồi, Tiểu Tiểu, tiết tự học buổi tối em dựa vào thành tích xếp hạng lần trước sắp xếp chỗ ngồi.”

Tống Tiểu Tiểu: “Dạ thầy Hạ.”

“Được, chúng ta tan học.” Hạ Dương cầm tài liệu giảng dạy trên bàn cùng ly nước rời khỏi lớp học.

Tiết tự học buổi tối.

Tống Tiểu Tiểu đứng trên bục giảng, chỉ dẫn mọi người dựa theo trình tự chỗ ngồi mà cô đọc.

“Mọi người tự nhớ bạn cùng bàn của mình, còn nữa mang theo đồ đạc của bản thân bên mình.”



“Anh Thần, tớ không muốn rời xa cậu.” Lý Tử Văn đáng thương nhìn Triệu Thần đang ngồi nhàn nhã đọc sách ở đó, nũng nịu kéo cánh tay Triệu Thần: “Ôi ~ Anh Thần, tớ không muốn đi, nếu tớ có thể giữ được hạng bét thì tớ có thể làm bạn cùng bàn với anh Ngôn rồi.”

Thanh âm từ chối của Hứa Ngôn Hi vang lên: “Lý Tử Văn, tớ không muốn làm bạn cùng bàn với cậu.”

“Ah —” Lý Tử Văn la lên một tiếng, đem cuốn sách để lên bàn.

Tô Ninh nhìn Lý Tử Văn có tính tình trẻ con, nhìn Hứa Ngôn Hi nói: "Hứa Ngôn Hi, chọc trẻ con khóc rất thú vị nha."

Hứa Ngôn Hi cong môi cười nhạt: “Thú vị.”

Tô Ninh trừng mắt nhìn cậu: Cạn lời rồi.

Một lát sau, Lý Tử Văn chuyển sự chú ý sang người Tô Ninh, hỏi cô, “Nè Tô Ninh, cậu sắp phải rời xa anh Ngôn rồi, cậu không có một chút lưu luyến tình cảm gì sao?”

Tô Ninh quyết đoán nói: “Có gì mà phải lưu luyến, cũng không phải sinh ly tử biệt, với lại, chúng ta chỉ đổi có một tháng, một tháng sau là có thể quay về, đâu ra nhiều chuyện thế.”

Lý Tử Văn lắc đầu: “Tình cảm phai nhạt, phai nhạt mà—”

Tô Ninh bỏ sách trên tay xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu, “Lý Tử Văn, cậu rốt cuộc đang muốn nói cái gì?”

Lý Tử Văn ghé sát vào cô, hỏi: “Tô Ninh, cậu không có gì muốn nói với anh Ngôn sao? Nhất định phải nói lời tạm biệt chứ.”

“Có cái gì để nói đâu chứ, cũng đâu phải là không gặp nữa.” Tô Ninh nhìn về phía Hứa Ngôn Hi an tĩnh nói: “Bạn cùng bàn của tớ không sến súa như cậu, có thể cậu ấy sẽ không muốn nghe đâu.”

Lý Tử Văn: “Cậu không hỏi làm sao biết anh Ngôn không muốn nghe chứ?”

Tô Ninh: “Hứa Ngôn Hi sẽ không giống trẻ con không thể rời xa người khác.”

Phụt—

Triệu Thần cười nhẹ một tiếng.

Lý Tử Văn lạnh nhạt nhìn Triệu Thần: “Anh Thần, cậu cười lớn tiếng quá.”

Triệu Thần mỉm cười: “Được, tớ sẽ thu lại một chút.”

Lý Tử Văn tiếp tục nói: “Tô Ninh, cậu và Ngôn ca làm bạn cùng bàn một tháng trời, ít nhất cũng có tình cảm, cậu một chút cũng không lưu luyến tình cảm sao?”

Tô Ninh mờ mịt.

Đúng vậy cô và Hứa Ngôn Hi là bạn cùng bàn, nhưng mà cũng không phải là quan hệ người yêu.

Không đến mức không nỡ rời đi chứ?

“Bạn cùng bàn, cậu muốn nghe không?” Tô Ninh nhìn về phía Hứa Ngôn Hi, cô biết nhất định đối phương không muốn nghe mấy lời buồn nôn đó.

Nhưng mà câu trả lời của Hứa Ngôn Hi chắc chắn nằm ngoài dự đoán của cô, Hứa Ngôn Hi một tay chống cằm, đôi mắt mơ màng nhìn cô rồi mỉm cười đáp, “Tớ muốn nghe.”

“.......”

Xung quanh trở nên yên tĩnh, ba người đều kinh ngạc mà nhìn Hứa Ngôn Hi, nhưng nhân vật chính lại cười tủm tỉm mà nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Tô Ninh, ánh mắt giống như muốn nói “Tớ đang đợi đây, cậu mau nói đi.”.

Tô Ninh sững sờ —

Hứa Ngôn Hi có phải bị thứ gì đó nhập vào người? Sao lại không giống cậu ấy nhỉ, tự nhiên cậu ấy cười tủm tỉm rồi nói “Tớ muốn nghe.”

Nghe cái gì?

Bây giờ nên trả lời như thế nào với cậu ấy?

Khẩn cấp!

Chờ online.

Lý Tử Văn sau đó phản ứng lại, nuốt một ít nước bọt, chậm rì nói: “Tô Ninh, anh Ngôn hình như rất muốn nghe lời tạm biệt từ cậu đó, hay là, cậu suy xét một chút đi?”

Tô Ninh thu lại vẻ hoảng hốt, giả vờ bình tĩnh nhìn Hứa Ngôn Hi, “Ờ thì, Hứa Ngôn Hi cậu thật sự muốn nghe sao?” Thấy đối phương gật đầu, Tô Ninh cười lại mà nói, “Vậy được thôi, như cậu mong muốn…… À ừm, một tháng làm bạn cùng bàn rất nhanh, chúng ta rồi sẽ gặp lại.”

Hứa Ngôn Hi cười tủm tỉm: “Tớ chờ cậu.”

Tô Ninh: “.....”

Phạm quy rồi.

Hứa Ngôn Hi cuời như này Tô Ninh hoàn toàn không chống cự được.

“Thôi vậy, tớ đi trước.” Tô Ninh nhanh chóng lấy ba lô đi đến chỗ mới.

Ánh mắt dịu dàng của Hứa Ngôn Hi vẫn luôn nhìn theo hình bóng của Tô Ninh, dần dần sâu sắc.

Lý Tử Văn nhìn cảnh này, giơ tay sờ lên trán Hứa Ngôn Hi, “Đâu có nóng đâu, sao lại bắt đầu nói mấy lời mê sảng rồi?”

Hứa Ngôn Hi đưa mắt, ánh mắt sắc bén nhìn cậu: “Lý Tử Văn, có phải cậu ngứa đòn không?”

“Không có không có.” Lý Tử Văn lập tức rút tay về, đeo ba lô, “Anh Thần, một tháng sau gặp.”

Triệu Thần nhìn cậu cười cười: “Ừ, một tháng sau gặp.”

“Đi đây ~”

Triệu Thần cùng Hứa Ngôn Hi nhìn Lý Tử Văn đeo ba lô nhảy nhót đến vị trí mới