Bí Mật Dưới Gốc Cây Ngô Đồng

Chương 10: Viện phúc lợi

Trải qua kỳ thi tháng, cuối cùng đã đến kỳ nghỉ bốn tuần.

Trên con đường nhỏ về nhà, năm người mỗi người đi một chiếc xe đạp, con đường nhỏ rất ít xe, họ vừa đạp xe vừa nói chuyện.

Lý Tử Văn than phiền nói: “Kỳ thi tháng vừa mới xong, khai giảng còn phải thi tuần tuần nữa, khi nào mới kết thúc đây?”

Tống Tiểu Tiểu tiếp lời cậu: “Mọi thứ chỉ mới bắt đầu, đợi đến học kỳ sau, đó mới thật sự là mỗi ngày một bài kiểm tra. Lý Tử Văn cậu nên thấy thoả mãn đi, ít nhất cậu không ở trong lớp của chủ nhiệm Hồ, nếu cậu ở trong lớp của chủ nhiệm Hồ cậu sẽ biết Tu La Tràng(*) là gì.”

(*)修罗场 - Tu La tràng: là một từ ngữ từ Phật giáo, thường dùng để mô tả một chiến trường bi thảm, cũng có nghĩa là một người đang phải chiến đấu đến chết trong một hoàn cảnh khó khăn.

“Trời ơi! Khi nào mới có thể kết thúc những ngày tháng nhàm chán như này đây—”

Tô Ninh cười nhìn về phía trước, tham gia vào cuộc trò chuyện, “Lý Tử Văn, cậu không nghe người ta nói à, những ngày tháng cấp ba chính là làm bạn cùng với thời gian, có người thờ ơ với nó, có người lại không ngừng đuổi theo. Tớ muốn biết, cậu là kiểu người nào?”

Tống Tiểu Tiểu cười một tiếng, nói thêm: “Cậu ấy là kiểu người đặc biệt, là người lãng phí thời gian.”

“Tớ đánh cậu đấy Tống Tiểu Tiểu, tớ làm sao mà lại là kiểu người lãng phí thời gian.” Lý Tử Văn lườm Tống Tiểu Tiểu đang cười mình

Triệu Thần nói: “Tống Tiểu Tiểu, cậu đừng nói Tiểu Văn như vậy, tháng này Tiểu Văn vẫn là có tiến bộ .”

Lý Tử Văn thuận cột mà leo:

“Đúng vậy, vẫn là anh Thần đối tốt với tớ.”

Ha ha ha —

Tống Tiểu Tiểu và Tô Ninh nhìn nhau cúi đầu cười.

Ban đêm.

Tô Ninh đang ngồi ở bàn học mô phỏng câu hỏi, điện thoại đặt ở một bên vang lên, cô nhấc máy lên thì thấy là tin nhắn WeChat của Hứa Ngôn Hi.

Hứa Ngôn Hi: [Tô Ninh, sáng mai cậu rảnh không?]

Tô Ninh: [Có nha, cậu có chuyện gì hả?]

Hứa Ngôn Hi: [Là có chuyện nhờ cậu giúp đỡ.]

Khi Tô Ninh đang nhập [Là chuyện gì?], giao diện hiển thị đối phương đang chỉnh sửa, Hứa Ngôn Hi đã gửi tin nhắn trả lời thứ hai trước khi cô kịp gửi, [10 giờ sáng mai, chúng ta gặp dưới tầng.]

“Gặp dưới tầng?” Tô Ninh nhìn điện thoại khẽ nói, soạn câu tiếp theo [Chúng ta đi làm gì?] click gửi đi.

Rất nhanh, Hứa Ngôn Hi trả lời: [Ngày mai cậu sẽ biết, ngày mai chúng ta gặp.]

Tô Ninh nghi hoặc trả lời: [Được, ngày mai gặp.]

Hứa Ngôn Hi: [Ngủ ngon.]

Tô Ninh: [Ngủ ngon.]

Tô Ninh tắt điện thoại, ngồi ở trước cửa sổ càng nghĩ càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Sao cô lại ngơ ngác đồng ý với Hứa Ngôn Hi, cô đồng ý mà không hỏi rõ ràng.

Tô Ninh à Tô Ninh, rốt cuộc từ khi nào mà mày liền trở nên không cẩn thận như vậy?

Thật là kỳ lạ, trước đây trước khi làm việc gì cô đều sẽ suy nghĩ kỹ xem mình có thể làm được hay không, hoặc sẽ cân nhắc trước khi đưa ra quyết định. Tại sao lần này cô lại không cần đắn đo nhiều mà đồng ý với Hứa Ngôn Hi như vậy?

Đây không phải là Tô Ninh.

10 giờ ngày hôm sau, Tô Ninh đúng giờ xuất hiện ở dưới tầng tiểu khu.

Đi xuống bậc thang cuối cùng, Tô Ninh nhìn thấy Hứa Ngôn Hi đứng quay lưng về phía cô, thiếu niên mặc áo ngắn tay màu trắng trên lưng có hoa văn là dòng chữ tiếng Anh màu đen, chắc có nghĩa là "Tương lai tốt hơn, bạn tốt hơn."

“Good future, good you.” Tô Ninh nhỏ giọng đọc một lần, ánh mắt anh liếc nhìn chiếc quần dài của Hứa Ngôn Hi là quần jean thẳng màu xanh nhạt, dưới chân là giày thể thao màu trắng, khiến anh trông càng trẻ trung hơn.

“Hứa Ngôn Hi.” Tô Ninh gọi cậu một tiếng, Hứa Ngôn Hi vừa quay đầu lại cô liền nhìn thấy hoa văn mặt cười trước ngực cậu.

Hứa Ngôn Hi quay đầu lại nhìn thấy Tô Ninh đứng ở dưới bậc thang, cô gái lúc này khác với thường ngày, bởi vì hôm nay Tô Ninh đặc biệt mặc một chiếc váy dài qua đầu gối màu xanh nhạt, kết hợp với giày thể thao màu trắng.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tô Ninh mặc váy, cảm thấy hôm nay Tô Ninh thật xinh đẹp, rất điềm đạm—

Hơn nữa, cách ăn mặc của hai người họ có chút giống đồ đôi.

Tô Ninh lại gần hỏi: “Hứa Ngôn Hi, cậu nhìn chằm chằm tớ làm gì vậy?”

Hứa Ngôn Hi thu ánh mắt, cười nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy bạn cùng bàn mặc váy, tớ rất sốc.”

“Có cái gì mà sốc, con gái mặc váy là chuyện bình thường.”

“Cũng bình thường thôi, nhưng cô bạn cùng bàn của tớ mặc vào còn đẹp hơn nữa”.

Tô Ninh hơi giật mình, nói: “Hứa Ngôn Hi, cậu không phải tìm tớ chỉ để khen tớ thôi chứ?”

Hứa Ngôn Hi cười nói: “Không phải, chúng ta đi thôi.”

Hứa Ngôn Hi đi trước, Tô Ninh đi theo ở phía sau.

Gió nhè nhẹ thổi qua người bọn họ, hai người cứ thế lặng lẽ bước đi bên lề đường.

30 phút sau.

Tô Ninh đứng ở cổng, nhìn tấm bảng phía trên nói: “Viện phúc lợi Hữu Ái, chúng ta đến đây làm gì.”

Hứa Ngôn Hi đi nhanh vào phía trong: “Đi vào sẽ biết.”

Trong sự nghi ngờ, Tô Ninh đi theo Hứa Ngôn Hi vào viện phúc lợi.

Trong viện, các bạn nhỏ cùng giáo viên chơi trò chơi, trên mặt mỗi đứa trẻ đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Tô Ninh nhìn các bạn nhỏ cười từ tận đáy lòng cô cũng cười theo, quả nhiên nụ cười có tính lây lan.

“Tiểu Ngôn tới rồi à.” Khi họ đi dưới gốc cây lớn, trước mặt một người phụ nữ có khuôn mặt hiền lành, khoảng chừng 50 tuổi đi tới, mỉm cười nói với Hứa Ngôn Hi: “Bọn trẻ đã đợi cháu rất lâu rồi, từ sáng đã nói là muốn gặp anh Ngôn, bây giờ chúng ta qua đó đi.”

Hứa Ngôn Hi cười gật đầu: “Vâng viện trưởng, chúng ta đi thôi.”

Viện trưởng bước về phía bọn họ, cười nói: “Tiểu Ngôn, cô gái phía sau cháu là bạn cháu sao?”

“Vâng ạ, bạn ấy là Tô Ninh.” Hứa Ngôn Hi cười nhìn về phía Tô Ninh nói, “Tô Ninh, người này là viện trưởng Hà của viện phúc lợi.”

Tô Ninh lễ phép chào hỏi: “Chào viện trưởng Hà ạ.”

Viện trưởng Hà cười gật đầu: “Xin chào.”

Vài phút sau, họ đến phòng sinh hoạt trên tầng hai, nơi bọn trẻ đã tập trung đông đủ trong lớp.

Viện trưởng mới vừa đẩy cửa vào, các bạn nhỏ liền đứng dậy vây quanh Hứa Ngôn Hi.

“Anh Ngôn, sao anh lại đến muộn vậy ạ?”

Hứa Ngôn Hi nhìn các bạn nhỏ ôm chân anh lắc lư qua lại, dùng ánh mắt yêu thương xoa xoa cái đầu nhỏ của chúng: “Anh Ngôn không phải đã đồng ý sẽ tìm chị gái đến chơi với các em sao, cho nên vì đợi chị gái nên đã đến muộn.”

“Chị gái, chị gái ạ?”

Vừa nghe thấy có chị gái đến chơi cùng bọn chúng, các bạn nhỏ đã thò đầu ra nhìn xung quanh để tìm kiếm.

Giọng Hứa Ngôn Hi hoà theo tiếng trẻ con ríu rít nhìn về phía Tô Ninh, chỉ vào cô nói: "Chị gái ở đây, cùng đi chào hỏi chị gái nào."

Trong nhất thời, trước mặt Tô Ninh đông nghịt, bọn nhỏ giống như thuỷ triều nháy mắt cái là vây quanh cô.

“Chào chị ạ, chị đến chơi cùng chúng em sao?”

“Đúng vậy, chị là đến chơi cùng các em.”

Tô Ninh vui sướng mà xoa xoa đầu các bạn nhỏ, “Chào các em, chị tên là Tô Ninh, các em có thể gọi chị là chị Tô Ninh, hoặc chị Tiểu Ninh.”

“Chúng em có thể gọi chị là chị Ninh không?”

Một giọng nói ngây thơ cất lên, “Giống như gọi anh Ngôn í.”

Tô Ninh cười xoa xoa đầu bạn nhỏ: “Có thể chứ, gọi là gì cũng được.”

Ngay sau đó, bọn nhỏ vui vẻ vây quanh Tô Ninh, miệng không ngừng kêu “Chị Ninh.”

Hứa Ngôn Hi đứng đó nhìn Tô Ninh chơi cùng bọn nhỏ, khoé miệng hiện lên một nụ cười ấm áp.



Một lát sau, tiếng dương cầm và tiếng hát vang lên từ trong phòng sinh hoạt.

Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính chiếu sáng căn phòng, Hứa Ngôn Hi nghiêm chỉnh ngồi trước cây đàn, những ngón tay thon thả uyển chuyển lướt trên phím đàn. Chàng thiếu niên thanh lịch ngồi trước cây dương cầm, chơi một bản nhạc hay nhất bằng những ngón tay của mình.

Tô Ninh đứng ở giữa các bạn nhỏ, ánh mắt vẫn luôn dừng ở chàng thiếu niên đang chơi dương cầm, trong miệng đang ngâm nga giai điệu “Côn trùng bay” hoà cùng giọng ngây thơ của các bạn nhỏ.

“Bầu trời đêm dần dần buông xuống, dưới ánh sao tay trong tay, côn trùng bay côn trùng bay, bạn đang nhớ đến ai……”

Tô Ninh đứng giữa những bạn nhỏ ngâm nga theo giai điệu bài hát, cô không mở miệng hát, bởi vì cô hát không hay lắm. Cho nên các bạn nhỏ cùng giáo viên ở viện phúc lợi cùng nhau đồng ca.

Khi câu hát cuối cùng kết thúc, tiếng dương cầm của Hứa Ngôn Hi đã kết thúc tốt đẹp.

Tiếng dương cầm dừng lại, tiếng vỗ tay vang lên.

Giữa tiếng vỗ tay, một giáo viên đề nghị khiêu vũ.

“Tiểu Ninh, chúng ta nhảy cùng nhau đi?” Tô Ninh lắc đầu từ chối, các giáo viên hợp lực lại kéo Tô Ninh về phía trước, “Đừng ngại, mọi người cùng nhau nhảy.”

“Chị Ninh, chúng ta nhảy cùng nhau đi.”

“Cùng nhau cùng nhau…..”

Cùng âm vang tiếng nhạc đệm, Tô Ninh bị đẩy lên đằng trước, bài hát đang phát là bài “If You Are Happy And You Know It”.

Giai điệu thực sự rất vui vẻ, Tô Ninh nhảy theo giai điệu rất quen thuộc.

Hứa Ngôn Hi đứng bên ngoài nhìn động tác thuần thục Tô Ninh, khoé miệng nở nụ cười, phải thừa nhận rằng Tô Ninh có một năng lực thần kỳ có thể thu hút trẻ em.

Ra khỏi viện phúc lợi, trời đã hơi tối rồi, có thể thấy bọn họ đã cùng các bạn nhỏ chơi rất lâu.

Ven đường, Hứa Ngôn Hi đi bên ngoài che chở cho Tô Ninh, cất giọng hỏi cô, “Tô Ninh, cậu rất giỏi chơi với trẻ con nhỉ.”

Tô Ninh cười nói: “Cũng tạm thôi, khi Lộ Kiều Kiều còn nhỏ đều là tớ chơi với em ấy, cho nên tớ vẫn có chút hiểu biết về sở thích của trẻ con."

Hứa Ngôn Hi lại hỏi: “Vậy cậu rất quen thuộc với vũ đạo thiếu nhi nhỉ? Hôm nay thấy động tác thuần thục của cậu thì có thể làm giáo viên mẫu giáo đó."

Tô Ninh giải thích: “Đều là tớ học từ Lộ Kiều Kiều, khi em ấy học mẫu giáo, mỗi ngày đều sẽ luyện tập vũ đạo này ở nhà, cho nên tớ nhìn học được. Hơn nữa Lộ Kiều Kiều từ nhỏ đến lớn học được cái gì, tớ đều học được sơ sơ.”

“Vậy em cậu đã từng học cái gì?”

Tô Ninh suy nghĩ một lát nói: “Từng học Street Dance, vẽ tranh, đàn violin, bơi lội… và những thứ linh tinh khác.”

Hứa Ngôn Hi cười: “Em cậu học nhiều như vậy đều học được hết sao?”

Tô Ninh lắc đầu: “Không, em ấy còn không bằng người đi học cùng là tớ đây, nhưng Lộ Kiều Kiều vẽ tranh khá giỏi, mẹ tớ cũng có ý định phát triển em ấy theo một hướng nào đó."

“Vậy cũng được, ít nhất học được một cái.” Hứa Ngôn Hi nói xong cũng không có ý định tiếp tục nói chuyện.

Đi được một lúc, Tô Ninh nhớ đến lời Tống Tiểu Tiểu nói lúc trước, Hứa Ngôn Hi hình như lúc nhỏ cũng từng học rất nhiều kỹ năng, dưới sự tò mò cô hỏi: “Hứa Ngôn Hi, hôm nay cậu đàn dương cầm rất hay, có phải là cậu từng học rồi không.”

Hứa Ngôn Hi nói: “Từng học mấy năm.”

Tô Ninh lại hỏi: “Vậy cậu khi còn nhỏ đã từng học cái gì?”

Hứa Ngôn Hi cười nói: “Chỉ từng học mấy thứ như dương cầm, thanh nhạc, Olympic Toán thôi.”

“Olympic Toán.” Cái khác Tô Ninh còn có thể hiểu, nhưng đây là Olympic Toán vậy mà Hứa Ngôn Hi lại không tỏ ra chán ghét, ngược lại còn rất thích thú, “Hứa Ngôn Hi, cậu không cảm thấy Olympic Toán rất nhàm chán sao?”

Hứa Ngôn Hi nhìn cô, cười, “Không đâu, so với những cái khác, Olympic Toán là môn ngoại khoá mà tớ thích nhất, thời gian học cũng dài nhất.”

Tô Ninh cười nói: “Hứa Ngôn Hi, nếu cậu là con của mẹ tớ, cậu sẽ được mẹ tớ khen ngợi tận trời. Mẹ tớ thích những đứa trẻ ngoan, ham học, đặc biệt là những đứa thông minh như cậu."

“Vậy sao?” Hứa Ngôn Hi nhìn Tô Ninh cười, “Vậy cậu chính là cô con gái mà mẹ tớ thích nhất, mẹ tớ thích kiểu con gái dễ thương.”

Tô Ninh: “Vậy chúng ta trao đổi cuộc đời cho nhau đi?”

Hứa Ngôn Hi: “Cậu nghiêm túc hả?”

Hứa Ngôn Hi cùng Tô Ninh nhìn nhau cười, cả hai đều cười ha ha ha.

Dù bạn có ghen tị với cuộc đời của người khác đến mức nào thì đó cũng chỉ là của người khác mà thôi. Thật ra, cuộc đời của chính bạn cũng không tệ đến thế.

Khi lên tầng, bọn họ gặp Chu Mẫn tan làm về.

Tô Ninh cười chào hỏi Chu Mẫn: ‘‘Chào dì Chu ạ.”

Chu Mẫn cười xoa xoa bím tóc đuôi ngựa của Tô Ninh, hỏi cô: “Chào cháu, hôm nay hai đứa đi ra ngoài chơi à?”

Hứa Ngôn Hi nói: “Dạ vâng, đến viện phúc lợi ạ. Mẹ, sao hôm nay mẹ về sớm vậy?”

Chu Mẫn giải thích: “Hôm nay bệnh viện không bận nên mẹ về sớm.”

Hứa Ngôn Hi; “Dạ, nhưng con không có đem đồ ăn của tiệm Lâm Di về, tối nay chỉ có thể ăn mì gói.”

“Thằng nhóc thối, ăn mì gói cái gì, mẹ nấu cho con.” Chu Mẫn đánh một cái, cười hi hi nhìn Tô Ninh, “Tiểu Ninh à, tối nay cháu qua nhà dì ăn cơm, dì nấu món ngon cho cháu ăn.”

Tô Ninh từ chối khéo: “Không cần đâu dì Chu, mẹ cháu chắc là đã nấu đồ ăn rồi, làm phiền dì rồi.’’

Chu Mẫn: “Sao lại phiền chứ, dì nấu ăn rất ngon đó.”

Hứa Ngôn Hi đành phải vạch trần nói: “Mẹ, mẹ chắc chứ? Tô Ninh cũng không phải con, chắc sẽ không chịu nổi những món bóng đêm đó đâu.”

Chu Mẫn tức giận đến đánh cậu một cái: “Hứa Ngôn Hi! Đừng vạch trần mẹ, giữ chút thể diện cho mẹ chứ.”

Hứa Ngôn Hi nở một nụ cười thân thiện.

Ngay khi Tô Ninh lấy chìa khóa mở cửa, Trình Dĩnh liền từ bên trong mở cửa nói: “ Về rồi à.” Tô Ninh gật đầu đi vào nhà, thay giày, Trình Dĩnh và Chu Mẫn tán gẫu: "Hôm nay tôi tan làm sớm, hay là chị và Tiểu Ngôn đến nhà tôi ăn tối đi ? Tôi đã nấu xong rồi."

Chu Mẫn nhìn nhà con trai mình, mỉm cười với Trình Dĩnh xua tay nói: "Thôi, vẫn là nên về nhà. Cha nó có thể sắp về rồi."

Trình Dĩnh cười: “Thế thì thôi vậy.”

Chu Mẫn nói: “Chúng tôi về trước, hôm khác có thời gian tôi sẽ hỏi chị bí quyết nấu nướng.”

Trình Dĩnh nói: “Được, hôm khác gặp.”

Hứa Ngôn Hi cười cúi đầu với Trình Dĩnh: “Tạm biệt dì Trình.”

Trình Dĩnh cười đáp: “Ừ.”