Bí Mật Dưới Gốc Cây Ngô Đồng

Chương 1.2: Bạn cùng bàn

Sau khi nhìn thấy Hạ Dương, Lý Tử Văn theo bản năng ngồi trở lại chỗ ngồi, giả vờ mở một quyển sách ra, lời nói tràn đầy chân thành: “Lão Hạ thầy đừng nóng giận, em không làm gì cả, chỉ là học tập mệt mỏi, đứng dậy hoạt động một chút.”

Hạ Dương đi đến trước bục giảng, đặt tài liệu giảng dạy và cốc nước xuống, ánh mắt sắc bén xuyên qua cặp kính nhìn về phía Lý Tử Văn, hừ một tiếng nói: “Tốt nhất là giống như anh nói.”

Lý Tử Văn ở bên dưới gật đầu thật mạnh, tư thế học tập tỏ ra vô cùng nghiêm túc.

Trò khôi hài đi qua, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Hạ Dương giới thiệu một bạn học mới.

“Bạn học Tô Ninh, vào đi.” Ánh mắt Hạ Dương ôn hòa vẫy tay với Tô Ninh, thái độ ôn hòa hoàn toàn tương phản với thái độ phát hỏa đối với Lý Tử Văn vừa rồi.

Khi Tô Ninh bước vào lớp, Hứa Ngôn Hi đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ trùng hợp ngước mắt nhìn về phía bục giảng. Vào khoảnh khắc đó, bọn họ bốn mắt nhìn nhau, cảnh tượng va vào nhau hồi sáng lại hiện lên trước mắt.

Tô Ninh: Là cậu ấy!

Hứa Ngôn Hi: Là cậu ấy! Xem ra duyên phận của mình và bạn học mới vẫn khá sâu, giờ còn có thể gặp được.

Hạ Dương nhìn về phía cả lớp, giới thiệu ngắn gọn về Tô Ninh: “Bạn học Tô Ninh là chuyển từ trường Trung học số Năm tới, bình thường tính cách tương đối trầm lặng, sau này mọi người chiếu cố bạn học mới nhiều hơn chút nhé.”

“Bạn học Tô Ninh, hay là em cũng nói mấy câu, để mọi hiểu hiểu hơn về em.” Hạ Dương nhìn về phía Tô Ninh, mở miệng đề nghị.

Tô Ninh gật gật với Hạ Dương, sau đó nhìn các bạn học ở dưới bục giảng nói: “Chào mọi người, tớ tên là Tô Chanh, sau này vẫn xin mọi người chiếu cố nhiều hơn.”

Giọng nói vừa dứt, dưới bục giảng liền vang lên tiếng nói chuyện thì thầm của các bạn học.

“Nói chứ, bạn học mới trông khá xinh.”

“Khá xinh, có điều vì sao lại chuyển trường trong giai đoạn căng thẳng như vậy vào năm cuối cấp chứ?”

“Chuyển trường chẳng phải rất bình thường ư, điểm chú ý của các cậu có chút trật rồi.”

……

Dưới chủ đề thống nhất, thì Lý Tử Văn bỗng nhiên gân cổ lên hô to, trở thành một phong cảnh khác, “Tô Ninh, thế mà lại có người đυ.ng tên với website mua sắm,...... hahaha buồn cười quá~”

Tô Ninh: “......”

Mọi người nhao nhao nhìn về phía Lý Tử Văn đang cười điên cuồng, cạn lời rồi.

Điểm buồn cười của thằng cha này ở đâu?

Vài giây sau.

Hạ Dương đập bàn một cái, tức giận trực tiếp đe dọa Lý Tử Văn: “Lý Tử Văn! Nếu anh mà còn tiếp tục cười thì chép 10 lần “Tỳ Bà Hành”.”

Khóe miệng Lý Tử Văn vừa kéo, ngậm miệng không cười nữa.

Sau khi yên tĩnh.

Hạ Dương chỉ về vị trí còn trống bên cạnh Hứa Hi Ngôn, nói với Tô Ninh: “Bạn học Tô Ninh, em trước tiên ngồi ở vị trí trống bên phải bạn học Hứa Hi Ngôn.”

“Vâng thưa thầy Hạ.” Tô Ninh hơi gật đầu với Hạ Dương sau đó đi về phía Hứa Hi Ngôn.

Khi cô sắp đến nơi, cô nhận ra phía sau có 34 cặp mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm mình.

Là cô làm sai chỗ nào sao?

Vì sao mọi người đều nhìn chằm chằm cô?

Chẳng lẽ sau lưng cô mọc hoa rồi?

Cho nên mọi người cảm thấy hiếm lạ.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tô Ninh bước tới ngồi xuống vị trí bên cạnh Hứa Hi Ngôn, sau đó lại dưới cái nhìn chăm chú của mọi người lấy sách ra. Sau một loạt động tác, Tô Ninh cảm thấy mình giống như con khỉ bị vây xem.

Đột nhiên, Lý Tử Văn gào lên với Hứa Hi Ngôn đang bình tĩnh, “Anh Ngôn! Cậu thật sự để nha đầu này ngồi bên cạnh cậu?”

Tô Ninh: “?”

Gì vậy!

Chỗ ngồi này có người đặt trước rồi?

Bạn học cả lớp nhìn chằm chằm Hứa Hi Ngôn ——

Tô Ninh nhìn về phía Hứa Hi Ngôn, nhỏ giọng hỏi: “Chỗ ngồi…… này có người ngồi?”

Hứa Hi Ngôn cười cười: “Không có.”

Nghe thấy không có ai ngồi, Tô Ninh mới yên tâm.

Không có ai ngồi thì tốt.

“Anh Ngôn! Cậu là điên rồi, hay là đầu óc bị úng nước rồi?” Lý Tử Văn lại gào lên lần nữa, “Nha đầu này là nữ sinh, nữ sinh.”

Tô Chanh cạn lời.

Nữ sinh thì làm sao?

Cậu trọng nam khinh nữ à?

Tư tưởng thật hủ bại.

Vài giây sau.

Hứa Hi Ngôn nhìn về phía người đang nóng nảy, trả lời: “Tớ biết mà, vậy thì sao?”

“Thì sao?” Lý Tử Văn nhìn Tô Ninh hừ lạnh một tiếng, “Này, nói thẳng với cậu nhá, anh Ngôn của tớ không thích làm bạn cùng bàn với nữ sinh, cho nên cậu vẫn nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi.”

Vì sao tớ phải rời đi?

Cậu ta không thích, tớ liền phải rời đi ư.

Trường học lại không phải là nhà cậu ta mở.

Tô Ninh hơi mỉm cười với Lý Tử Văn, “Vị bạn học này, cậu là người phát ngôn của bạn Hứa à? Chẳng lẽ bạn Hứa không thể tự biểu đạt sao, nhất quyết muốn cậu tới thay cậu ấy nói.”

“Ê cậu……”

“Lý Tử Văn! Quấy nhiễu lớp học, tự kiểm điểm 1000 từ, giao đến văn phòng trước giờ tan học.” Hạ Dương chuẩn xác đập một viên phấn vào cái đầu đang lắc lư lung tung của Lý Tử Văn.

Bỗng chốc, Lý Tử Văn gục đầu xuống, đôi mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Tô Ninh.

Mà Tô Ninh chỉ khẽ mỉm cười với cậu ta, tỏ vẻ tự cậu làm, đừng oán tôi.



“Hứa Hi Ngôn, trong lớp chỉ có mỗi chỗ trống bên cạnh em, bạn học Tô Ninh chỉ có thể ngồi ở đó. Em tạm thời chịu đựng một tháng, sau kỳ thi tháng, chúng ta sẽ sắp xếp chỗ ngồi lần nữa.” Hạ Dương biết Hứa Hi Ngôn vẫn có chút khúc mắc khi ngồi cùng bàn với bạn nữ, không phải bởi vì cậu khó chịu với nữ sinh hay gì. Mà là vào kỳ 1 năm lớp 11, bạn nữ ngồi cùng bàn với cậu thường xuyên quấy rầy cậu, ngay từ đầu cậu cũng là khuyên giải đối phương đừng quá phận một cách nhẹ nhàng lịch sự. Nhưng hiệu quả chỉ kéo dài một tuần, sau một tuần hành vi của vị bạn cùng bàn kia càng ngày càng quá đáng, sau đó sự việc đã náo lớn, trường học chuyển bạn học kia sang lớp khác, từ đó trở đi bạn cùng bàn với cậu đều là bạn học nam, rất ít có bạn học nữ.

Dưới ánh mắt mơ màng lại khát vọng của Tô Ninh, Hứa Ngôn Hi nhìn về phía Hạ Dương trên bục giảng, nói: “Lão Hạ, em cũng không nói em không bằng lòng làm bạn cùng bàn với Tô Ninh mà, vì sao thầy luôn tự xuyên tạc ý nghĩ của em thế.”

Hạ Dương: “Không có thì tốt, sau này em chiếu cố bạn học Tô Chanh thêm một chút, biểu hiện thỏa đáng ưu thế với tư cách là bạn học cũ của em chút.”

Hứa Hi Ngôn: “Biết rồi ạ, em sẽ biểu hiện thật tốt.”

Khi ánh mắt của Tô Ninh nhìn về phía Hứa Hi Ngôn mắt cười mập mờ, mọi người lại bắt đầu thấp giọng mở tiệc trà.

“Trời ơi! Đây vẫn là Hứa học bá mà tớ quen biết sao? Thế mà lại đồng ý làm bạn cùng bàn với nữ sinh.”

“Không chỉ có đồng ý, lại còn cười với bạn học mới nữa.”

“Trời đất ơi! Học bá sắp thay đổi rồi, bắt đầu ăn khói lửa nhân gian rồi.”

“Mẹ ơi! Quả nhiên trông xinh đẹp thì có thể chống lại hết thảy, điểm này ngay cả học bá cũng không trốn được.”

……

Tất cả những lời này, Tô Ninh nghe xong, chỉ có cạn lời cộng thêm bó tay.

Xem ra, vị bạn cùng bàn này của cô không chỉ là trông đẹp trai đơn giản như vậy.