QUYỂN THƯỢNG: LÁ NGÔ ĐỒNG
Giữa tháng 8, cũng là mùa khai giảng, học sinh cấp ba kết thúc nghỉ hè mặc đồng phục trắng tinh bước vào khuôn viên trường. Ở cổng trường nơi người đến người đi, Hồ Nham với tư cách là chủ nhiệm ban khoa học tự nhiên của khối 12 đang sắp tay sau lưng đứng ở bên trái cổng, một đôi mắt sắc bén mà có thần đang gắt gao nhìn chằm chằm đồng hồ trên cổ tay phải. Lúc này, kim phút dừng ở con số 9, còn 15 phút nữa là chuông đầu giờ sẽ reo.
Kim đồng hồ trên cổ tay Hồ Nham đang chuyển động, khi thầy ấy cúi đầu đi đi lại lại tại chỗ, một cơn gió mạnh lướt qua trước mặt thầy ấy, theo sau liền vang lên thanh âm vững vàng mà gắt gỏng của Hồ Nham, quát về phía thiếu niên ở xa xa: “Hứa Hi Ngôn! Đã lớp 12 rồi, anh có thể có chút quan niệm thời gian không hả?”
Thiếu niên ngoái đầu nhìn lại, giơ tay trái lên hơi vẫy tay với Hồ Nham, cất cao giọng nói: “Biết rồi thưa chủ nhiệm Hồ, lần sau em nhất định sẽ chú ý.”
Hồ Nham tức giận chống nạnh, gân cổ gào lên: “Hứa Hi Ngôn! Anh còn muốn có lần sau à, đừng có ỷ vào mình là người đứng đầu khối liền có thể muốn làm gì thì làm, anh có biết hiện tại có bao nhiêu học sinh cuối cấp đang liều mạng cực khổ học tập không hả, nếu như anh lơ là một chút thì sẽ bị tụt lại phía sau một đoạn lớn đấy.”
Đối mặt với sự tận tình khuyên bảo của Hồ Nham, Hứa Ngôn Hi chỉ đáp lại một câu “Em biết” rồi nghênh ngang rời đi.
Thiếu niên dần dần biến mất trước mắt Hồ Nham, chỉ có thể thở ngắn than dài tại chỗ, ai bảo Hứa Hi Ngôn cậu là người đứng đầu ban khoa học tự nhiên chứ.
Trước tòa nhà giảng dạy chính, Tô Ninh một thân đồng phục trắng tinh đứng dưới cây ngô đồng mang ý nghĩa tượng trưng kia, giờ phút này cô quay lưng về phía các bạn học đang hối hả trở lại lớp, khác hẳn với cảnh tượng dồn dập, cô an tĩnh đứng dưới gốc cây ngô đồng tươi tốt ngửa đầu nhìn lá cây màu xanh lục.
Một tháng trước, khi lần đầu tiên cô nhìn thấy cây cổ thụ trăm năm này, vẫn còn nhớ rõ tâm trạng của cô lúc đó rất phức tạp, nghỉ hè là kỳ nghỉ cô không vui vẻ nhất từ trước đến nay, do phải chuyển trường đột ngột, quan hệ lạnh nhạt, tình cảnh cô đơn đều là phương diện cô không muốn đối mặt nhất.
Gió thổi nhẹ bên tai, lại khiến Tô Ninh nhớ tới lời dặn dò của mẹ Trình Dĩnh trước khi ra cửa:
“Tô Ninh, nhớ kỹ chuyện con đã đồng ý với mẹ, cũng nhớ kỹ ước định với trường học. Lần chuyển trường này chú Lộ của con thật sự đã phí không ít tâm tư, cả nhà cũng bởi vì con mà chuyển nhà đến đây, mẹ hy vọng con nhớ kỹ mọi thứ này đều là vì ai mà biến thành như vậy.”
“Bởi vì ai —” Tô Ninh thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía chim chóc đang bay trong không trung, bất đắc dĩ lên tiếng, “Rõ ràng có thể nói thẳng, một hai phải ám chỉ vòng vèo.”
Lần nào Trình Dĩnh cũng ám chỉ cô như vậy, như kiểu dưới góc nhìn của bà làm thế sẽ khiến Tô Ninh lòng mang áy náy một chút, nhưng mà hiện thực lại tương phản.
Bởi vì làm như vậy luôn sẽ khiến cô cảm thấy vô vị, nhàm chán và bất đắc dĩ.
Gió nhè nhẹ lại thổi lên lần nữa, cô gái vừa định cất bước đi vào khu dạy học, thì một cỗ sức mạnh ở sau lưng đυ.ng ngã xuống đất.
Bỗng chốc.
Khi Tô Ninh còn đang trong trạng thái ngơ ngác, một giọng thiếu niên tràn đầy từ tính truyền tới từ đỉnh đầu, “Bạn học, xin lỗi, có chỗ nào bị thương không?” Theo phương hướng của thanh âm, Tô Ninh ngước mắt nhìn thấy một thiếu niên đang đứng ngược sáng hơi khom người đưa tay về phía cô.
Dưới cây ngô đồng, thiếu niên ngược sáng đứng trước mặt cô, ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua những sợi tóc đen nhánh của chàng trai, cuối cùng chiếu vào đáy mắt Tô Ninh.
Một khắc đó, nhịp tim của Tô Ninh bắt đầu đập nhanh hơn, đây là tâm cảnh lần đầu tiên xuất hiện trong suốt 17 năm qua của cô.
Dồn dập mà lại hân hoan.
“Bạn học, cậu làm sau vậy?” Hứa Ngôn Hi nhìn nữ sinh trước mặt nhìn thẳng cậu nhưng lại không nói lời nào, lại hỏi thêm một câu, “Nếu như cậu có chỗ nào không thoải mái, tớ có thể dẫn cậu tới phòng y tế xem thử.”
Lời vừa dứt, nữ sinh ngã ngồi trên mặt đất vẫn nhìn cậu với đồng tử hơi tròn như cũ.
Hứa Hi Ngôn thầm nghĩ, không phải là đυ.ng ngu người ta rồi chứ, sự bất động cũng không nói lời nào này thật đáng sợ. Haizz, đều do Lý Mạc Sầu, nói cái gì mà lơ là một giây thì sẽ tụt lại phía sau một đoạn lớn, hại cậu vì vào lớp đúng giờ mà đυ.ng phải người ta rồi.
Lý Mạc Sầu là ngoại hiệu mà các bạn học đặt cho Hồ Nham, người tặng ngoại hiệu Lý Mạc Sầu phiên bản nam.
Sau khi oán giận trong lòng xong.
Hứa Hi Ngôn lại hỏi thêm lần nữa: “Bạn học à, rốt cuộc cậu có làm sao không thế? Nếu cậu còn không nói gì nữa, tớ sẽ trực tiếp cõng cậu đến phòng y tế đấy.”
Tô Ninh cả kinh đến mức lục tục đứng dậy ở ngay chữ “cõng” kia, cô giơ tay vỗ nhẹ bụi đất trên người, sau đó mới chậm rì rì nhìn về phía Hứa Ngôn Hi, lắc đầu với cậu nói: “Tớ không sao, chỉ là nhất thời chưa kịp phản ứng lại.”
“Không sao thì tốt, cái đó, chuông đầu giờ sắp reo rồi, tớ về lớp trước nhé.” Tô Ninh gật gật đầu, nhìn Hứa Ngôn Hi bước nhanh chạy về phía cầu thang, ngay khi cậu sắp lên tầng, lại lo lắng mà quay đầu lại nhìn cô hỏi, “Bạn học, cậu thật sự không sao chứ?”
“Không sao, thật sự không sao.” Tô Chanh nhấn mạnh hai lần để xác nhận, lấy điều này để đối phương hoàn toàn yên tâm.
Hứa Ngôn Hi hơi mỉm cười với cô, “Được thôi, sắp vào lớp rồi, cậu cũng mau về phòng học đi.”
Thiếu niên giơ giơ tay lên, liền quay lưng về phía cô bước nhanh chạy lên cầu thang.
Tô Ninh đứng tại chỗ nhìn thiếu niên biến mất ở cầu thang, cong môi cười nhạt một chút, sau đó xoay người đi về phía một cầu thang khác.
Reng reng reng ——
Chuông đầu giờ vang lên, Hứa Ngôn Hi cuối cùng cũng kịp vào lớp 12(7) vào một giây cuối cùng.
“Tiểu Thần, lão Hạ tới chưa?” Hứa Ngôn Hi đặt cặp sách xuống, trên trán lấm tấm mồ hôi, vỗ vỗ Triệu Thần ở bàn đằng trước.
Triệu Thần ngả người về sau, thấp giọng trả lời cậu: “Vẫn chưa, nhưng sao cậu lại tới muộn như vậy hả?”
“Đúng nha anh Ngôn, không phải cậu nói đã đặt vé sớm nhất về thành phố ư?” Lý Tử Văn ngồi ở bên phải Triệu Thần quay đầu lại nhìn cậu, tò mò hỏi, “Anh Ngôn, chẳng phải cậu luôn luôn nắm bắt thời gian khá chuẩn à, sao lần này lại sơ suất rồi?”
“Ừm —”
Hứa Ngôn Nghi giơ tay gõ lên đầu vốn đã không hoạt động tốt của Lý Tử Văn, nói móc cậu ta một câu: “Tớ là thần à, có thể đoán trước được máy bay bị trễ giờ hả.”
Lý Tử Văn ôm đầu, ánh mắt nhỏ cực kỳ tủi thân nhìn cậu: “Anh Ngôn, cậu đánh tớ làm gì, tớ lại không biết máy bay của cậu trễ giờ.”
“Đánh cậu là để cậu phát triển trí nhớ, đừng có mà luôn luôn lời gì cũng buột miệng thốt ra.” Hứa Hi Ngôn nói, “Về sau trước khi nói chuyện hãy nháp trước trong đầu đi, như vậy mới sẽ không bị Tống Tiểu Tiểu ghét bỏ.”
Tống Tiểu Tiểu ở chỗ xã nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu nhìn về phía ba người đang châu đầu ở một chỗ, ánh mắt lạnh lùng hỏi: “Các cậu, vừa mới gọi tớ à?”
Lý Tử Văn lắc đầu: “Không có, cậu nghe nhầm rồi.”
Ánh mắt Tống Tiểu Tiểu hoài nghi, lại hỏi: “Thật sự không gọi tớ?”
Triệu Thần cũng cười lắc đầu với cô nàng, “Tiểu Tiểu, bọn tớ thật sự không có gọi cậu, cậu thật sự nghe nhầm rồi.”
Lý Tử Văn gật đầu phụ họa: “Thật sự không gọi cậu, Tống Tiểu Tiểu, lẽ nào ngay cả lời anh Ngôn nói cậu cũng không tin hả?”
“Không có không tin, chỉ là xác nhận lại lần nữa thôi.” Tống Tiểu Tiểu quay đầu lại bổ sung một câu, “Dù sao thì lời của cậu không có độ tin cậy.”
Lý Tử Văn nghe xong lập tức khó chịu.
“Cậu nói lời của ai không có độ tin cậy!”
“Ê tớ nói này, Tống Tiểu Tiểu, vì sao cậu luôn nhằm vào tớ thế?”
Lý do mà Tống Tiểu Tiểu đưa ra là, “Đầu óc của cậu có bệnh, tớ muốn trị cho cậu.”
“Ê, giờ tớ đang nổi nóng đấy.” Ngay lúc Lý Tử Văn xắn tay áo nhảy lên lao tới chỗ ngồi của Tống Tiểu Tiểu, tiếng của chủ nhiệm lớp Hạ Dương từ cửa lớp truyền tới, “Lý Tử Văn! Anh muốn làm cái gì?”