Bí Mật Dưới Gốc Cây Ngô Đồng

Chương 2.2: Hàng xóm

Buổi tối.

Nhà Tô Ninh

Trình Dĩnh đang bận rộn trong phòng bếp, lúc đang xào rau liền nghe thấy có người mở cửa, biết là Tô Ninh về rồi, hướng cửa hô lên: “Tiểu Ninh về rồi à.”

“Vâng, hôm nay trường học không có tiết tự học buổi tối nên về sớm ạ.” Tô Ninh thay giày xong đang muốn quay về phòng mình, liền thấy Trình Dĩnh từ phòng bếp ra đứng ở cửa nhìn cô.

Xuất phát từ bản tính tò mò, Tô Ninh dừng bước chân nhìn về phía Trình Dĩnh đứng đó, hỏi bà: “Mẹ, có chuyện gì sao?”

Trình Dĩnh tay chỉ vào hộp trái cây trên bàn phòng khách, nói với cô: “Tiểu Ninh, con đem hộp trái cây trên bàn mang đến tặng cho hàng xóm đối diện đi, khi đến phải có lễ phép.”

“Con biết rồi.” Tô Ninh xách hộp trái cây lên đi về phía cửa.

Một phút sau, Tô Ninh ấn chuông cửa nhà đối diện.

Vài giây sau khi chuông cửa vang lên, cửa mở ra, mở cửa là một dì vô cùng xinh đẹp.

Khi đối phương đang cảm thấy nghi hoặc, Tô Ninh lễ phép chào hỏi với dì ấy, giơ hộp trái cây trong tay bày ra trước mặt đối phương, “Chào dì ạ, cháu là hộ gia đình đối diện mới chuyển đến, đây là hộp trái cây mẹ cháu bảo cháu đem sang tặng cho dì ạ.”

Chu Mẫn nhìn cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mặt, vô cùng yêu thích, một tay nhận lấy hộp trái cây trong tay cô bé, sau đó lại mời người vào trong nhà, “Được được được, vào nhà đi, vừa vặn nhà dì có một ít loại rau tự trồng, dì cho cháu đem về.”

Tô Ninh vội vàng xua tay: “Không cần đâu dì, cháu không làm phiền dì nữa ạ.”

“Sao lại có thể gọi là làm phiền chứ.” Chu Mẫn nhiệt tình Tô Ninh kéo vào phòng khách, sau đó quay người vào phòng bếp, “Cô bé, cháu trước hết ngồi ở phòng khách nhà dì một lát, dì lập tức quay lại.”

“Vâng thưa dì.” Tô Ninh có chút câu nệ mà đứng ở phòng khách

Trong khi đợi Chu Mẫn, Tô Ninh đứng tại chỗ nhìn cách bày biện trong phòng.

Phong cách rất đơn giản, tổng thể đều lấy trắng đen làm chủ đạo. Phong cách trang trí ở đây trái ngược hoàn toàn với nhà mình, về cách trang trí nhà, Trình Dĩnh thích phong cách kiểu Trung Quốc, màu sắc chủ đạo cũng lấy hệ ấm là chính.

"Mẹ, cơm nấu xong chưa ạ? Con trai mẹ sắp chết đói rồi.”

Khi Tô Ninh đang cảm thấy phong cách trang trí hai ngôi nhà không giống nhau, từ hướng phòng tắm truyền đến một âm thanh quen thuộc, theo sau đó một mùi cỏ xanh thoang thoảng trong không khí. Theo mùi hương càng ngày càng đến gần phòng khách, Tô Ninh ngước mắt thấy một thiếu niên đang mặc thoải mái, một tay đang lau tóc, một tay chơi điện thoại, đang cúi đầu đi đến phòng khách, lại kêu lên một tiếng, “Mẹ, mẹ……mẹ không nghe thấy con nói sao?”

Khi thiếu niên ngước mắt lên liền thấy cô gái đứng đối diện đang mở to mắt nhìn mình, sau đó đem điện thoại cất vào túi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía cô gái có biểu cảm giống mình, “Tô Ninh, sao cậu biết nhà tớ?”

Tô Ninh thu hồi ánh mắt, có chút kinh ngạc nhìn về chỗ khác, “Thật là trùng hợp nha, chúng ta vậy mà còn là hàng xóm.”

“Hàng xóm?” Hứa Ngôn Hi phản ứng vài giây, ngược lại ý cười nhìn về phía Tô Ninh, “Là trùng hợp ngẫu nhiên.”

Khi Chu Mẫn từ phòng bếp bước ra, nhìn thấy Hứa Ngôn Hi cùng Tô Ninh đang đứng đối diện nhau ở phòng khách.

“Đều ở phòng khách ngẩn ngơ cái gì thế?” Chu Mẫn đánh con trai mình, lại cười đưa túi trong tay cho Tô Ninh, “Đây là ông nội Ngôn Hi tự mình trồng, rất tươi mới, cháu cầm mang về cho mẹ, đây là quà đáp lễ của dì.”

Tô Ninh nhận chiếc túi, nhìn chằm chằm chiếc túi trong tay đáp lời bà ấy: “Cảm ơn dì.”

“Cảm ơn cái gì chứ, sau này đều là hàng xóm.” Chu Mẫn nhìn Tô Ninh càng nhìn càng thích, liền nắm tay của cô hỏi: “Nha đầu, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, tên là gì?”

Tô Ninh thành thật đáp: “Cháu tên Tô Ninh, Ninh có chữ Mộc bên cạnh, đến tháng 11 năm nay là 17 tuổi ạ.”

Chu Mẫn nhìn về con trai mình phía sau, khóe miệng giương lên: “Tô Ninh, cái tên hay, so với tiểu Ngôn nhà dì nhỏ hơn 5 tháng, có thể nha có thể nha.”

Tô Ninh: ???

Hứa Ngôn Hi:......

“Mẹ, được rồi, mẹ dọa người ta rồi.” Hứa Ngôn Hi đến gần đem Chu Mẫn kéo ra, “Thời gian không sớm nữa, người ta cũng phải về nhà ăn cơm rồi.”

Chu Mẫn giơ tay lên đến lên người Hứa Ngôn Hi, tức giận nói: “Tiểu quỷ, con chỉ biết ăn.”

Sau khi bị đánh, Hứa Ngôn Hi che cánh tay bị đánh giả vờ rất đau than vãn: “Không được rồi, đánh tàn phế rồi, tối nay nếu không có đồ ăn ngon, cánh tay này sợ là không động được rồi.”

“Rất đau sao, mau để mẹ xem xem.” Chu Mẫn giả vờ quan tâm mà sờ cánh tay của Hứa Ngôn Hi một chút, hạ thấp giọng hỏi, “Hứa Ngôn Hi, hiện tại còn đau hay không?”

“Không đau nữa, không đau nữa —”

Hứa Ngôn Hi xoa cánh tay, cách Chu Mẫn rất xa, phát ra oán giận: “Mẹ thật sự là mẹ của con, hạ tử thủ.”

Chu Mẫn giơ tay lên tức giận nhìn con trai: “Trừng trị con phải đánh mạnh, nếu còn oán giận một câu, mẹ con liền cho con biết một chút cái gì gọi là mẹ kế thực sự.”

Hứa Ngôn Hi kéo miệng, tỏ vẻ được rồi.

Qua vài giây.

Chu Mẫn nhìn về phía Tô Ninh còn đang đứng tại chỗ, thái độ quay ngoắt 360 độ, đối với cô cười nói: “Tiểu Ninh à, sau này có thời gian rảnh rỗi thường đến chơi, dì rất thích con.”

Tô Ninh khẽ gật đầu: “Vâng thưa dì, vậy con xin phép về nhà trước ạ.”

“Được được được…Dì tiễn con.” Chu Mẫn tràn đầy ý cười tiễn Tô Ninh ra cửa, Hứa Ngôn Hi như cũ đứng ở phòng khách một mặt bất đắc dĩ nhìn mẫu thân đại nhân thân thiện quá mức.

-

Chu Mẫn tiễn người về xong nhìn về phía con trai ngồi ở trong phòng khách xem tivi, cười haha đến gần bên cạnh con trai, duỗi tay chọc chọc cậu hỏi: “Tiểu Ngôn, nói chuyện với mẹ, con và cô bé nhà hàng xóm đối diện có phải là có quen biết không?”

Hứa Ngôn Hi nhìn về phía Chu Mẫn đang tò mò, cười cười với bà: “Quen biết ạ, bạn học mới chuyển vào lớp, mà chúng con còn là bạn cùng bàn.”

“Các con là bạn cùng bàn!” Chu Mẫn kinh ngạc hô to.

Hứa Ngôn Hi vẻ mặt không còn gì để nói.

Cậu và Tô Ninh là bạn cùng bàn, bác sĩ Chu phản ứng đến mức lớn như thế sao?

“Bác sĩ Chu, mẹ ngạc nhiên chỗ nào?”

Chu Mẫn ngồi thẳng, cố gắng áp chế vui sướиɠ trong lòng, giả vờ bình tĩnh nói: “Mẹ đây là yên tâm, nhìn con đồng ý tiếp xúc với con gái, trong lòng mẹ rất là vui.”

Hả?

Đây là logic gì thế này.

Từ từ, bác sĩ Chu biểu cảm vừa cười vừa khóc là ý gì thế?

Hứa Ngôn Hi đứng dậy, liếc mắt nhìn Chu Mẫn diễn kịch, không thú vị nói: “Mẹ, lông mi giả rơi ra rồi.”

“Rơi rồi!” đợi đến khi Chu Mẫn phản ứng lại, Hứa Ngôn Hi đã đi đến phòng ngủ của mình rồi, khi con trai quay người đi vào phòng, Chu Mẫn tức giận nhìn về phía cửa hô lớn: “Hứa Ngôn Hi! Bản lĩnh lớn rồi, đến mẹ mà cũng dám lừa. Còn có, đây không phải là lông mi giả, là lông mi thật của mẹ, thấy đấy—-”

Hứa Hi Ngôn đóng cửa phòng, bất lực thở dài.

Haizz~

Tính khí của bác sĩ Chu thật sự là càng ngày càng lớn rồi, xem ra cậu phải nói một tiếng với bác sĩ Hứa, đỡ cho một lát nữa ăn một miệng thuốc nổ.