La Thúy Hoa tự nhận đã làm tốt “công việc” quan tâm của mình, so với thằng nhóc chỉ biết đứng ở bên cạnh lo lắng nói mấy câu "Tội nghiệp anh Nguyên Phượng quá", "Anh Nguyên Phượng thê thảm quá đi" nhảm nhí chẳng có tác dụng gì, ít ra cô ả cũng có hành động thực tế.
Kết quả ngày hôm sau gặp mặt, lại không nhận được sự cảm kích của Nguyên Phượng, điều này làm cho cô ả nghĩ mãi không ra, tự hỏi rốt cuộc mình đã làm sai ở phân đoạn nào.
Đáng tiếc dù có nghĩ đến bể đầu, cô ả cũng không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ có thể thầm giận bông hoa lạnh lùng Nguyên Phượng này thật sự quá khó lấy lòng, cũng may cô ả còn có lựa chọn khác.
Cô ả có thể cảm nhận được, dường như Hạ Minh rất yêu thích mình, cách cậu ta nhìn cô ả rất khác với người khác, dịu dàng thắm thiết, như thể cô ả đã từng là một người bạn rất thân thiết của cậu ta, mối quan hệ này thậm chí còn chân thật hơn cả tình bạn của cậu ta với thằng ngốc kia.
Thế nhưng mỗi khi cô ả tiếp cận, phát ra tín hiệu lấy lòng, Hạ Minh lại là người trốn nhanh nhất, cậu ta đối xử với cô ả vô cùng lễ phép và xa cách, giống như "Minh minh hữu tình khước tưởng chỉ hồ lễ*", ngược lại đối với thằng ngốc kia cậu ta lại không tiếc rẻ sự quan tâm và giúp đỡ của mình, đây cũng là điều thứ hai làm La Thúy Hoa nghĩ nát óc vẫn không thể hiểu nổi.
Minh minh hữu tình khước tưởng chỉ hồ lễ *: Mặc dù có tình cảm, nhưng lại muốn kiềm chế bằng lễ nghi..
Mấy cậu ấm này, thái độ người nào người nấy đều rất kỳ quái, lấy lòng bọn họ còn khó hơn cả việc cô ả thi được nhất khối.
Nhưng cô ả vẫn không chịu từ nhỏ, dù gì mấy người này cũng mới đến, sống ở nhà họ La chưa được mấy ngày, cô ả tin tưởng chỉ cần mình kiên trì bền bỉ, vừa đấm vừa xoa, tuyệt đối có thể làm bọn họ mềm lòng.
Vì thế hôm nay, lúc mấy cậu ấm này ra ruộng, cô ả vội vàng bỏ lại việc của mình, lấy lý do sợ bọn họ không tìm được đường mà đi theo.
Trên đường đi, Hạ Minh chỉ lo trò chuyện với bé ngốc, nói chút chuyện nhà, làm Nguyên Phượng càng chắc chắn nhất định nhà họ Hạ đang đối diện với nguy cơ về kinh tế. Cuối cùng đối phương còn hỏi một câu: "Minh Lộc, em có ước mơ gì không?"
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc, suýt nữa đã tưởng là mình đang tham gia tiết mục gì đó của chương trình "Mộng tưởng Trung Quốc", mà lúc này đây giáo sư trên bục giảng đang nghiêm túc hỏi học viên về ước mơ của bọn họ.
Bọn họ vốn đã cảm thấy Hạ Minh rất kỳ lạ, bây giờ xem ra, quả nhiên cậu ta thông minh thì thông minh thật đấy, nhưng lại không được bình thường lắm, mạch não không giống với người thường.
La Thúy Hoa cũng rất cạn lời, vốn dĩ cô ả còn có chút cảm tình với kiểu con trai có học vấn, có giáo dưỡng như Hạ Minh, bây giờ xém chút đã bị vấn đề này giày vò tan thành mây khói.
Cô ả không thể tưởng tượng được, nếu sau khi cô ả chìm đắm vào tình yêu với người con trai như vậy, mà trong lúc cô ả đang khát tình, không kiểm soát được bản thân, đột nhiên đối phương lại hỏi, em có ước mơ gì?
Như vậy thì thật sự không biết lãng mạn một cách quá đáng, phỏng chừng linh hồn nhỏ bé của cô ả cũng bị sợ hãi mà bay mất.
Là "Học viên" bị hỏi, Ân Minh Lộc cũng tròn xoe đôi mắt, nghĩ thầm, xem ra Hạ Minh này bệnh không nhẹ, chẳng lẽ anh ta muốn lo hết mọi việc trong tương lai của cậu hay sao?
Mà bản thân Hạ Minh, anh ta đã nhanh chóng nhận ra câu hỏi của mình có chút không ổn từ trong phản ứng của những người bên cạnh, thế là anh ta quyết đoán thay đổi cách nói: "Minh Lộc, sau này em muốn trở thành người như thế nào?"
Anh ta khẽ bổ sung thêm ở trong lòng, cho dù em muốn trở thành người như thế nào, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ em.
Anh ta không phủ nhận mình đối xử tốt với n Minh Lộc là do bị ảnh hưởng bởi đời trước, đời trước, sự ân hận đã hành hạ anh ta hơn nửa cuộc đời, nó gần như đã trở thành tâm ma của anh ta, anh ta hi vọng đời này mình có thể thuận lợi giúp cậu vượt qua tai ách, để tâm ma của anh ta hoàn toàn biến mất.
Nhưng càng tiếp xúc, anh ta lại càng phát hiện ra cậu bé này có rất nhiều ưu điểm.
Đối phương giống như một mặt trời nhỏ tràn đầy sức sống, nguồn sáng nho nhỏ này chỉ cần chạm vào đầu ngón tay anh ta một chút, cũng đủ để nụ cười của anh ta lại lần nữa nở rộ. Kiểu người sống dưới ánh mặt trời giống cậu, đặc biệt có lực hấp dẫn với loại người đã sống hơn nửa đời người nên đã sớm lạnh lùng vô cảm như anh ta.
Có lẽ, anh ta tự cho là mình sống lại sẽ là sự cứu rỗi của thiếu niên, nhưng biết đâu, thiếu niên mới là sự cứu rỗi của anh ta. Anh ta hỏi câu này rất thật lòng.
Bởi vì thái độ của Hạ Minh quá mức nghiêm túc, giống như một thầy cố vấn cuộc sống thật sự, mọi người không dám tùy tiện chen vào, chỉ có thể đặt tầm mắt trên người một đương sự khác.