Mấy ngày nay, La Thúy Hoa liên tục nhằm vào mấy cậu ấm, thái độ ngạo mạn khinh thường, cô ả làm như vậy không chỉ để thu hút sự chú ý của bọn họ mà còn muốn phô bày sự đặc biệt của mình trên mọi phương diện, chẳng hạn như cá tính mạnh mẽ không chịu khuất phục, độc lập dũng cảm, cần cù nghiêm túc, cứng cỏi lạc quan, không hề yếu đuối.
Cô ả nghĩ thầm, chẳng phải nữ chính trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình kia cũng có xuất thân không tốt, lòng hiếu thắng rất mạnh, căm hận bọn con cháu nhà giàu ỷ thế hϊếp người, hoành hành ngang ngược nhất, thái độ dành cho bọn họ cũng không tốt giống như cô ả sao?
Người như vậy ngược lại càng thu hút được sự chú ý của người khác, dù sao, dù là ở nhà hay là ở trường những cậu ấm kia luôn được ưu ái và được đối xử đặc biệt, hiếm khi gặp được một cô gái dám đối đầu với mình, chẳng phải nên ngạc nhiên sau đó cảm thấy hứng thú à?
Nhưng sau khi cô ả làm theo như vậy, mấy cậu ấm kia vẫn không để ý tới cô ả, trái lại, bọn họ lại khá thân thiện với đứa em gái thật thà ngoan ngoãn của cô ả, ngay cả giọng điệu sai bảo em gái cô ả của Nguyên Phượng có đôi khi cũng không lạnh lùng hống hách như trước nữa, duy chỉ đối với cô ả, cậu ta vẫn thờ ơ không thèm nhìn một cái, càng không có hứng thú cãi nhau với cô ả, khiến những “Lời thoại cãi nhau” mà cô ả đã tỉ mỉ chuẩn bị không thể sử dụng được.
Kết quả như vậy làm La Thúy Hoa thật sự luống cuống, cô ả không ngờ mình lại biến khéo thành vụng. Nhưng rất nhanh cô ả đã nghĩ ra cơ hội để vớt vát lại.
Trong những quyển tiểu thuyết đó, ban đầu nam chính nam phụ cũng thường có những cuộc tranh cãi gay gắt với nữ chính, tình thế như nước với lửa, nhưng "Trong lúc vô tình" bọn họ lại khám phá ra một mặt khác của nữ chính, ví dụ như, sự dịu dàng tốt bụng dưới vẻ tính tình nóng nảy của đối phương khi ôm chú mèo vô gia cư vào lòng lúc trời đang đổ mưa, ví dụ như, nam chính bị thương, nữ chính hào phóng giúp đỡ chẳng màn hiềm khích lúc trước, lại ví dụ như, những hành động mà đối phương nhằm vào mình đều có uẩn khúc, có nỗi khổ tâm, dần dà thái độ của các nam chính nam phụ cũng thay đổi, nhờ vậy mà bọn họ phát hiện ra, dưới vẻ bên ngoài kiên cường của đối phương là một trái tim nồng nhiệt.
Thế là cô ả cũng làm y như vậy.
Ban ngày, lúc Nguyên Phượng làm việc mệt đến mức eo mỏi lưng đau, phàn nàn mình không thể nhúc nhích, cô ả đứng bên cạnh lạnh lùng châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, làm đối phương tức tới trợn mắt, cô ả cũng không giải thích, xoay người rời đi, để lại cho máy quay một bóng lưng tiêu sái.
Nhưng đến buổi tối, cô ả liền cố ý giả bộ không được tự nhiên cầm một bình rượu thuốc cường gân hoạt huyết, dầu hoa hồng có thể giảm sưng tiêu máu bầm, còn có thuốc cao gia truyền dùng để trị thương đi tới phòng đối phương, đưa cho đối phương, nói: "Tôi đặc biệt tới tiệm tạp hóa mua cho cậu, cậu thích thì dùng, không thích thì vứt đi."
Nói xong, không đợi đám người phản ứng lại, cô ả hừ một tiếng quay người bỏ đi.
La Thúy Hoa tự cho rằng hình tượng của mình rất hoàn mỹ, ở trước mặt mấy thiếu niên, cô ả đã phát huy sự "Quan tâm không được tự nhiên" của mình một cách vô cùng nhuần nhuyễn, vừa hay cảnh này đã được máy quay quay lại, một loạt hành động này của cô ả xứng đáng được max điểm.
Đáng tiếc cô ả không thể nào ngờ được, hành vi cho thuốc của cô ả đã xem như là tụt hậu, vừa nghe nói đứa nhỏ trong thành phố bị thương, cho dù nhà họ La không có thuốc thì đã có thuốc mà nhà trưởng thôn vội vàng đưa tới.
Sự quan tâm của cô ả đã quá muộn màng.
Chẳng những thế, Nguyên Phượng còn ngồi ở trên giường giống như một đại gia, lựa lựa chọn chọn mấy bình thuốc, vẻ mặt chê bai, nói với ê-kíp chương trình: "Các anh đem mấy sản phẩm ba không này đi đi, ngay cả nhãn hiệu cũng không có, không biết đã hết date chưa nữa." Cậu ta nào dám dùng?
Cái nông thôn nghèo nàn này, ngay cả thức ăn bày trong quầy bán đồ ăn vặt cũng là đồ lậu hết hạn, ví dụ như Kang Shuaifu, Corbett gì đó, huống hồ là loại rượu thuốc bình thường chẳng mấy ai hỏi tới này? Cũng không biết đã phủ bụi bao nhiêu năm, ai dám tùy tiện sử dụng chứ?
Cậu ta càng không thích cái cao dán đen sì kia, vội vàng ném nó qua một bên, không vui nói: "Thúi quá, đây không phải là cái loại mà các cụ ông cụ bà dùng để dán chân sao, vậy mà con nhỏ đó dám mang tới đây để tôi dán lưng, quá ghê tởm!" Làm như vậy chẳng khác nào đem vải quấn chân của các cụ ông cụ bà tới làm quà tặng cho người khác, đúng là khinh người quá đáng!
Ngay cả ê-kíp chương trình- đám người chứng kiến toàn bộ quá trình cũng lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết, thấy cậu ấm sắp nổi giận, bọn họ vội vàng mời nhóc bên cạnh tới "Cứu hỏa", thuận tiện an ủi: "Cậu đừng nóng giận, đều là người sống chung dưới một mái nhà, người ta cũng chỉ quan tâm cậu mà thôi." Chỉ là cách quan tâm này hơi lạ.