Xuyên Sách Thập Niên 80: Cô Vợ Ngọt Ngào Của Người Đàn Ông Miền Núi

Chương 5: Người thấp còn gầy

Hạ Ninh nhìn chằm chằm vào tay Chu Tuấn Dân, không chút che giấu, quang minh chính đại nhìn!

Trong lúc nhất thời, cô nghĩ đến nội dung trong sách, bệnh tình của Chu Tuấn Dân mãi không khỏi, sau này, lúc anh sắp chết, nhà họ Chu quyết định để Chu Tuấn Dân kết hôn với nguyên chủ.

Chỉ sau nửa tháng kết hôn, Chu Tuấn Dân qua đời.

Hạ Ninh không thể thoát khỏi số phận phải chết cùng Chu Tuấn Dân, vào thời điểm Chu Tuấn Dân sắp chết, dường như anh cảm thấy không chỉ liên lụy đến Hạ Ninh mà còn hại cô mất mạng, nhưng lúc đó anh đã kiệt sức, không nói nên lời, cũng không thể sắp xếp được gì, chỉ có thể nắm tay Hạ Ninh... rơi một giọt nước mắt.

Nghĩ đến cảnh tượng này, trong lòng Hạ Ninh đột nhiên có thứ gì đó đập mạnh.

Ánh mắt mãnh liệt bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào anh, Chu Tuấn Dân nhíu mày, đang định hỏi Hạ Ninh tại sao lại nhìn anh như vậy.

Hạ Ninh tỉnh táo lại, nói với Chu Tuấn Dân: “Bây giờ anh có thể uống rồi.”

Lúc này Chu Tuấn Dân mới uống thuốc.

Hạ Ninh hỏi: "Thế nào? Có dễ uống không?"

Hạt đậu nhỏ trước mặt mở to đôi mắt sáng như sao, không chớp mắt nhìn anh.

Chu Tuấn Dân: "..."

Có thuốc nào dễ uống à?

Tuy nhiên, thuốc hôm nay có vị hơi khác một chút!

Chu Tuấn Dân nói: "Không khó uống lắm.”

Hạ Ninh nghe vậy, khóe miệng trong nháy mắt nhếch lên: "Vậy là tốt rồi, tôi chỉ sợ khó uống.”

Dù sao cũng là thuốc lấy từ không gian, hiệu quả thế nào, vẫn còn phải nghiên cứu.

Chu Tuấn Dân nhìn Hạ Ninh, trước ngày hôm qua, Hạ Ninh vẫn còn lạnh lùng với anh, Chu Tuấn Dân cũng không để ý nhiều, anh chỉ muốn yên tĩnh đọc sách, có người nấu cơm, nấu thuốc cho anh, anh không làm phiền là được rồi.

Tuy nhiên, hôm nay hạt đậu nhỏ này nói rất nhiều với mình.

“Đừng ngồi đọc sách mãi, anh nên vận động một chút, để cơ thể nhanh chóng khỏe lại."

Hạ Ninh biết, nguyên nam chính một lòng muốn tham gia kỳ thi đại học.

« tiếp »

Anh không thể đến trường nên tiếp tục học ở nhà, tuy nhiên, cơ thể bị thuốc khống chế, thực sự ngày càng trở nên tồi tệ, sau đó Chu Tuấn Dân không có cơ hội tham gia kỳ thi đại học.

Cuộc đời của anh có thể miêu tả bằng một câu: con cưng của trời biến thành nam đoản mệnh sầu não uất ức!

Tuy nhiên, anh lại không biết, chính người khác đã tạo ra bi kịch cho cuộc đời anh.

Để mình không phải sống một cuộc sống ngắn ngủi, cũng vì sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, Hạ Ninh làm sao có thể để Chu Tuấn Dân tiếp tục quỹ đạo trước kia của mình.

Lông mày Chu Tuấn Dân khẽ động, anh quá vội vàng, một khi thân thể không còn cảm giác khó chịu nữa, anh sẽ chuyên tâm đọc sách, lâu dài không vận động cũng sẽ không tốt cho thân thể.

Suy nghĩ một chút, Hạ Ninh nói có lý!

Anh đã ở trong phòng quá lâu... điều đó cũng không có lợi cho việc cơ thể anh hồi phục.

Trên thực tế, sau khi sức khỏe của anh sa sút, không phải chúng anh, mà là cơ thể anh không muốn ra ngoài đi dạo...mà ý chí của anh đã tập trung vào việc đọc sách, vì vậy, cơ thể đã khống chế tâm trí, không... cơ thể kiểm soát toàn bộ.

Anh phải dùng ý chí để khống chế cơ thể mình, anh không thể để cơ thể điều khiển ý chí của mình được nữa.

Chu Tuấn Dân bỗng nhiên đứng dậy.

Chỉ lạ là, hôm nay anh không còn ngại cử động như xưa nữa, khi đứng lên cũng không có cảm giác tức ngực, khó thở hay cảm giác muốn nằm vật xuống.

Trước đây anh không dám động, bởi vì sợ mình động một tí sẽ muốn ngủ, anh không thể lãng phí quá nhiều thời gian.

Nhưng... lần này, anh lại cảm thấy chân mình không còn đau nữa!

Hạ Ninh dừng lại một chút, nhìn thấy Chu Tuấn Dân đang đứng lên, trạng thái không đúng lắm, cô tưởng anh chưa vững nên vô thức đưa tay ra đỡ anh.

Nhưng mà, người cô thấp bé còn gầy gò, đưa tay ra đỡ lại ôm trúng mông Chu Tuấn Dân...