Đột nhiên có một giọng nói vang lên: "Chúc mừng ngài đã chạm vào linh thạch không gian. Hiện tại ngài có thể thực hiện một điều ước."
Một điều ước?
Nói đến điều ước, Hạ Ninh tự nhiên muốn trở về thế giới ban đầu của mình.
"Ta ước được trở về thế giới ban đầu của mình."
"Tôi xin lỗi, ngài không thể thực hiện điều ước như vậy."
"Vậy mi nói cái gì mà linh thạch không gian? Mi có tác dụng gì?"
Cái rắm, vô dụng.
"Tôi là Tụ Bảo Bồn, ngài vừa mới chạm vào linh thạch không gian trên người Tụ Bảo Bồn."
Tụ Bảo Bồn giải thích.
“Vậy bây giờ ta có thể làm gì?” Hạ Ninh hỏi.
"Ví dụ như, thế giới này ngài cần gì nhất? Ngài có thể ước với tôi một điều, tôi có thể thực hiện được."
Hạ Ninh: "Chỉ có thể ước những thứ ở đây thôi?"
"Đúng vậy."
Hạ Ninh: "..."
Nghĩ mà xem, điều cô cần nhất bây giờ chính là giúp đỡ Chu Tuấn Dân tìm thuốc giải độc...
"Bây giờ ta cần một ít thuốc giải độc."
"Được."
Ngay sau khi Tụ Bảo Bồn trả lời, mấy bao thuốc liền xuất hiện!
Hạ Ninh lấy túi thuốc ra, hỏi: "Tụ Bảo Bồn, mi còn có thể làm gì nữa?”
“Thu thập tiền, ước nguyện.”
“Ta muốn rời khỏi cuốn sách này...”
Cô đường đường là một CEO tỷ phú, vậy mà không làm việc, chạy vào trong sách làm một hạt đậu nhỏ gầy gò?
"Tôi đây là linh thạch trong sách, không có năng lực đưa ngài ra ngoài sách..."
Hạ Ninh: "Ta cần mi làm gì?"
Nghĩ nghĩ, cô lại hỏi: "Có thể mỗi ngày ước một lần không?"
"Không được, tôi chỉ có thể cho ngài ba điều ước, sau ba lần, điều ước sẽ phụ thuộc vào số tiền tiết kiệm của ngài. Nếu số tiền tiết kiệm của ngài tích lũy đến một ngàn, ngài có thể ước một lần. Về sau, nếu ngài tích lũy được một vạn, ngài có thể ước một lần..."
Miễn phí ba lần?
Xem ra, ba lần này hẳn là có ích lợi...
Hạ Ninh xách thuốc ra, nghe thấy Chu Tuấn Dân ở trong phòng hỏi cô thuốc đã chuẩn bị xong chưa.
Xem ra, Chu Tuấn Dân rất lo lắng cho bệnh tình của mình, một lòng muốn khỏi bệnh.
Quả thực Chu Tuấn Dân rất lo lắng, thân thể càng ngày càng kém, anh chỉ muốn nhanh chóng uống thuốc để mau khoẻ, anh muốn thi đại học năm nay.
Hạ Ninh: "Nhanh thôi, anh chờ một lát."
Để cho bản thân có thể an tâm dưỡng bệnh, Chu Tuấn Dân xin về ở nhà cũ, anh không muốn ở nhà mới, chỉ vì muốn bình yên và yên tĩnh.
Suy cho cùng, ở ngôi nhà mới có quá nhiều người, quá ồn ào.
Sau này nhà họ xây căn nhà năm gian, cha anh cưới mẹ kế, sống với anh cả và anh thứ, có thêm Triệu Mẫn thì càng thêm đông.
Ngôi nhà cũ chỉ có hai phòng, bên ngoài có sân rộng.
So với tường đỏ gạch xanh, nơi này có bầu không khí điền viên hơn, thích hợp cho việc học tập hơn.
Nhưng ở đây khá đơn giản, không có gì cả.
Ngoại trừ lò than, đun nước đều dùng đến củi.
Ngoài ra, còn có Hạ Ninh được mua về để chăm sóc Chu Tuấn Dân, Chu gia cũng không coi trọng Hạ Ninh, càng sẽ không bổ sung thêm bất kỳ công cụ tiện lợi nào cho Hạ Ninh.
Bằng không, Chu Tuấn Dân đẹp trai như vậy, làm sao có thể tìm được một vị hôn thê nhỏ như hạt đậu?
Căn phòng yên tĩnh, người đàn ông không hỏi thêm câu nào nữa.
Hạ Ninh đổ thuốc vào trong nồi, đổ một bát nước theo hướng dẫn trên bao bì, nước sôi một lúc thì đổ ra ngoài.
Nước thuốc có màu đen, sáng bóng, nhìn qua cũng không thể biết được.
Hạ Ninh bưng thuốc đi vào.
Chu Tuấn Dân đang đọc sách, cũng không thèm nhìn mà cầm lên bắt đầu uống.
Hạ Ninh nói: “Rất nóng, đợi một chút.”
Chu Tuấn Dân nhíu mày, đặt bát xuống.
Anh quá gấp rút, chỉ muốn nhanh chóng khỏe lại.
Căn bệnh kỳ lạ này xuất hiện quá nhanh khiến anh không kịp cảnh giác.
Hạ Ninh nhìn ngón tay đặt trên bát của Chu Tuấn Dân.
Những ngón tay của anh có khớp xương rõ ràng, lại thon dài, tùy ý cầm bát, động tác nhỏ như vậy cũng có thể đẹp như một tác phẩm nghệ thuật!
Trái tim truy cầu nghệ thuật của Hạ Ninh cảm thán: Làm sao đôi tay có thể đẹp như vậy!