Vô Hạn Lưu: Nữ Chủ Quá Mức Cẩn Thận

Chương 27: Khách sạn thỏ đen (24)

Trang cuối cùng của hồ sơ là… Quy định của phòng thí nghiệm.

Bạn là quản lý khách sạn này, tất cả nhân viên tiếp tân mặc đồng phục đỏ đều là cấp dưới của bạn.

2.Những người vi phạm quy tắc sẽ được đưa đến phòng thí nghiệm, nơi bạn có thể tiếp tục thí nghiệm của mình.

3. Phải cẩn thận thỏ đen, cảnh giác thỏ đen trả thù, phòng thí nghiệm là nơi an toàn tuyệt đối.

4. Nguồn ô nhiễm là thỏ đen, nếu có thể tìm thấy trái tim của nó, tiêm chất hòa tan vào trái tim, như vậy tất cả sẽ trở lại bình thường.

5. Cảnh giác với “Người chơi”.

“Đào Ân, kiểm tra quy tắc thứ tư một chút!”

Xem xong quy tắc, tất cả mọi người đều bị vây trong sự khϊếp sợ vô hạn.

Khá lắm, tên Ước Mạc Sâm này thật đúng là biếи ŧɦái! Bắt khách làm thí nghiệm, cái này cũng quá phát rồ rồi đó!

Ánh mắt Ngạn Ninh dừng lại ở điều thứ năm một lúc.

Cảnh giác... Người chơi?

“Quy tắc chính xác, giá trị bình tĩnh của tôi cũng tăng lên.” Đào Ân kiểm tra xong quy tắc: “Xem ra là tìm đúng cách qua cửa rồi!”

“Có ai tìm ra chất hòa tan chưa?”

“Tôi tìm thấy ở trong hộp công cụ của Ước Mạc Sâm rồi.” Lục Gia Ngôn lấy ra một đoạn ống tiêm màu xanh lá cây đưa cho Đào Ân: “Nhưng bây giờ phải nghĩ cách đi ra ngoài, Triệu Mộng Nhiễm, không phải cô nói thấy cầu thang khi đi theo sau Trần Phương sao?”

“Cái này, nơi này có phải cầu thang không?” Phía sau ngăn tủ có một cánh cửa ngầm, Ngạn Ninh nhẹ nhàng đẩy một cái, tường đã bị đẩy ra.

“Đúng thật này!” Đào Ân tiến lại, đang chuẩn bị đi vào bên trong thì bị Lục Gia Ngôn ngăn lại.

“Dừng lại, có quy tắc.”

Đào Ân vừa mới nâng chân lên, còn chưa bước vào cửa lại rụt chân về: “Sao mà lắm quy tắc thế không biết…”

Quy tắc cầu thang:

1. Xin giữ im lặng trong cầu thang.

2. Lên lầu đi bên phải, xuống lầu đi bên trái.

3. Một tầng là mười hai bậc thang, nếu phát hiện số bậc thang không thích hợp, xin dựa theo lên lầu bên trái, xuống lầu bên phải mà đi, cho đến khi số bậc thang trở lại bình thường.

4. Nếu phát hiện động vật khi đi bộ, xin hãy bỏ qua.

5.Xin đừng dừng lại ở tầng 4.

“Thang máy cũng có quy tắc giữ im lặng khi đi thang máy, tôi cảm thấy có lẽ điều thứ 1 là đúng.”

“Điều thứ tư tương ứng với quy tắc đại sảnh, hẳn là chính xác.”

“Điều thứ năm có thể là do 404 ở lầu bốn, tôi nghĩ rằng cũng không có vấn đề gì.”

“Hai điều 2,3 không có cách nào khẳng định được, xem ra có thể sẽ tồn tại nguy hiểm khi gặp được tình huống ở quy tắc thứ 3, tôi nghĩ là có thể thử một chút.”

Lục Gia Ngôn phân tích rất có lý, tất cả mọi người đều gật đầu.

Đào Ân còn một cơ hội cuối cùng có thể kiểm tra quy tắc.

“Điều thứ ba là đúng.”

Đào Ân kiểm tra quy tắc xong, nói kết quả cho mọi người trước.

“Tập hợp ở nhà hàng tầng năm.” Lục Gia Ngôn dẫn đầu đi vào cầu thang.

Đào Ân không chút do dự theo sát, Ngạn Ninh đi theo sau Đào Ân, ngay sau đó là Triệu Mộng Nhiễm.

Lên lầu đi bên phải, xuống lầu đi bên trái.

Bên trong cánh cửa tối om là một căn phòng nho nhỏ, ánh đèn bên trong vô cùng u ám, ánh đèn chiếu xuống kéo bóng mỗi người ra rất dài.

Ngạn Ninh lẳng lặng đi theo sau Đào Ân, không ai phát ra tiếng, trong hành lang chỉ còn tiếng bước chân lộp cộp lộp cộp có thể nghe thấy rõ ràng.

Quỷ đánh tường, tuần hoàn vô hạn...

Bởi vì chơi qua quá nhiều trò chơi kinh dị, đoạn ngắn của trò chơi kinh dị đã từng chơi trước kia lại bắt đầu chạy trong đầu Ngạn Ninh, giống như măng mọc sau mưa, một cái lại một cái hiện ra.

Ngạn Ninh lắc lắc đầu, muốn đuổi những đoạn kinh dị ngắn ngủi này ra khỏi đầu.

3.Một tầng là mười hai bậc thang, nếu phát hiện số bậc thang không thích hợp, xin dựa theo lên lầu bên trái, xuống lầu bên phải đi lại, cho đến khi số bậc thang trở lại bình thường.

Lục Gia Ngôn đi đầu, tỉ mỉ đếm cầu thang.

Mười hai, mười ba...

Số bậc thang không đúng.