Vô Hạn Lưu: Nữ Chủ Quá Mức Cẩn Thận

Chương 26: Khách sạn thỏ đen (23)

Lục Gia Ngôn nhanh tay lẹ mắt lấy găng tay cao su từ trong hộp dụng cụ thí nghiệm ra, đoạt lấy dao giải phẫu từ trên tay Ước Mạc Sâm, tay cầm bao lấy dao phẫu thuật bổ liên tục mấy nhát vào vị trí trái tim của Ước Mạc Sâm.

“Chết rồi.” Lục Gia Ngôn nói.

Máu đỏ tươi thấm ra từ áo blouse trắng của Ước Mạc Sâm, Lục Gia Ngôn u ám ngẩng đầu, vì lúc đâm thủng động mạch, máu tươi bay tung tóe, khóe mắt, tóc và vạt áo của cậu đều dính đầy máu, trong lúc này Ngạn Ninh không biết ai mới là kẻ gϊếŧ người cuồng ma hơn.

“Vậy… vậy chúng ta mau tìm cách để ra… ra ngoài đi?”

Sự thật chứng minh, nói lắp cũng có thể lây bệnh. Không đúng, nói lắp lúc sợ hãi là hiện tượng sinh lý bình thường, Đào Ân cũng bị Ngạn Ninh làm lệch.

Tuy rằng, đầu sỏ gây nên là Lục Gia Ngôn.

“Hắn ta là một người cải tạo, vỏ não của hắn ta được thay thế bằng kim loại, nhưng những bộ phận khác vẫn là con người, lúc nãy dòng điện mạnh làm tổn thương não của hắn ta, làm hắn ta trực tiếp bị sốc điện.”

“Hắn ta đang thí nghiệm gì vậy, sao lại có nhiều thi thể động vật như thế?” Triệu Mộng Nhiễm cẩn thận giẫm lên mặt đất, tận lực cách xa nội tạng động vật dính dính trên mặt đất, mùi tanh và mùi thi thể hòa vào nhau làm cô ấy thấy ghê tởm đến mắc ói.

Trong ngăn tủ bên phải, Triệu Mộng Nhiễm tìm được một xấp văn kiện, mở ra nhìn thì đều là luận văn.

Tiềm năng vô tận của các xét nghiệm biến đổi gen, thuốc thử tổng hợp sinh học, sự khác biệt tế bào?

Họ muốn kết hợp gen của con người với động vật? Cái này... cái này thật đáng sợ!

Triệu Mộng Nhiễm vừa nhìn những văn kiện kỳ lạ này đã cảm thấy hoang đường, nhưng dù như thế, Triệu Mộng Nhiễm vẫn lật xem từng chương từng chương một, lật đến cuối cùng, tay Triệu Mộng Nhiễm hơi run lên: “Đây... đây là…”

Triệu Mộng Nhiễm sợ hãi kêu lên khiến những người khác chú ý, Ngạn Ninh cũng lại gần, khi Ngạn Ninh thấy rõ hồ sơ trong tay Triệu Mộng Nhiễm, lòng của cô có chút nặng nề.

[Chúc mừng người chơi phát hiện vật phẩm mấu chốt: Nhật ký của quán trưởng.]

{“Thần” đã tạo ra mọi thứ trên thế gian. Ngài để lại một phần gen của Ngài trên mỗi loài, nhưng không loài nào có được gen hoàn chỉnh. Vì vậy, không còn sinh vật nào “Hoàn hảo” nữa, vì vậy tất cả các sinh vật cuối cùng sẽ chết.

Chỉ có dung hợp tất cả gen thất lạc của “Thần” mới có thể đạt được vĩnh sinh.

Hôm nay, X tiên sinh đến thăm tôi, hắn ta mang đến một lọ chất lỏng thần bí, hắn ta nói – Đó là máu của “Thần”. Máu của thần thật sự là vật mang gen hoàn mỹ, có khởi điểm sao chép độc lập và nhiều điểm cắt enzyme giới hạn, có thể tích hợp hoàn chỉnh các đoạn gen được sắp xếp vào trong nhiễm sắc thể của vật chủ. Có máu của “Thần” này, thí nghiệm của tôi chắc chắn sẽ thành công.

Ngày 4 tháng 4, ha ha, thật sự là một ngày tốt lành, chọn tên xui xẻo phòng 404 đến thí nghiệm nhá! Vậy thì dùng gen của thỏ đi!

Tôi đã sử dụng máu của “Thần”, nhưng thí nghiệm vẫn thất bại.

Không sao, vẫn còn những hộ gia đình khác, tôi còn có rất nhiều cơ hội thí nghiệm.



Đã bốn ngày trôi qua kể từ lần thí nghiệm đầu tiên, tất cả thí nghiệm sau đó đều thất bại. Nhưng hôm nay lại xảy ra một chuyện kỳ lạ, trái tim của 404 lại bắt đầu đập trở lại. Chẳng lẽ tôi xuất hiện ảo giác sao?

Trái tim biến mất, giống như… Tự mình rời đi.



Nó sống lại, nó muốn trả thù tôi, nó làm ô nhiễm cả tòa khách sạn, nó hủy diệt bao nhiêu mồ hôi và nước mắt của tôi!

Bây giờ trong khách sạn khắp nơi đều là quái vật, nhưng không sao cả, thí nghiệm của tôi đã thành công.

Chỉ cần ở trong tầng hầm, tôi có thể tiếp tục làm thí nghiệm của tôi, nó sẽ không bao giờ tìm thấy tôi.}