Vô Hạn Lưu: Nữ Chủ Quá Mức Cẩn Thận

Chương 16: Khách sạn thỏ đen (13)

“Tôi hy vọng người yêu tương lai của tôi có thể cầu hôn tôi trong trò chơi kinh dị, tôi sẽ cảm thấy rất lãng mạn.”

Cầu… Cầu hôn…

Cầu hôn, cầu hôn…

Cầu hôn, cầu hôn, cầu hôn…

Chất lỏng màu đen biến thành màu hồng nhạt, vặn vẹo một chút, đảo qua đảo lại.

Chất lỏng màu hồng nhạt lăn lộn biến thành một quả cầu, lại từ trong quả cầu mọc ra một đôi tai, biến thành một quả cầu tai thỏ.

Ninh Ninh thích… Hoa hồng.

Phải tặng hoa cho Ninh Ninh.

*

“Ai đến tặng hoa—”

Mấy con quái vật tụ tập lại với nhau, họp bàn về công trình trọng đại này.

Chuyện này liên quan đến chuyện chung thân đại sự của lão đại bọn họ.

“Để tôi!” 01 tình nguyện nói: “Tôi có thể bay qua cửa sổ!”

“Tôi đã học cách bò qua TV từ Sadako tiền bối!” 02 cũng giơ tay, nóng lòng muốn thử.

“Vậy còn cậu…”

Ánh mắt chúng quái nhìn về phía con quái vật cuối cùng đang im lặng không nói gì ở trong góc.

Con quái vật 03 cuối cùng ấp a ấp úng, dường như có chút ngượng ngùng: “Tôi… Tôi sẽ… Chui vào bồn cầu…”

“Tốt lắm, vậy kế hoạch tác chiến tối nay là – Nhất định phải tặng hoa cho Ngạn lão sư!”

Nửa đêm trôi qua—

Tặng hoa cho Ngạn lão sư chưa?

Bóng đen tràn ngập chờ mong lăn lộn qua lại.

Đám quái vật đáng thương, ủ rũ trở về: “Lão đại, Ngạn lão sư hoàn mỹ tránh được tất cả cạm bẫy, thậm chí ngay cả bồn cầu đều bị ngài ấy chặn lại, chúng tôi hoàn toàn không vào được phòng của ngài ấy…”

Mấy con quái vật nhớ lại phòng của Ngạn lão sư, bắt đầu sợ hãi đến phát run.

Con quái vật 01 chuẩn bị xông vào từ cửa sổ, trong miệng ngậm một bông hồng.

Nó va vào cửa sổ, cửa sổ vẫn không nhúc nhích.

Nó lại đập vào cửa sổ, cửa sổ vẫn không nhúc nhích.

Đèn trong phòng đã tắt, rèm cửa sổ kéo kính mít, 01 chỉ có thể nhìn xuyên qua rèm cửa thấy loáng thoáng một bóng đen.

Bóng đen đang nhúc nhích, đang lăn lộn, đang run rẩy…

A! Giống như lão đại của chúng nó, thật đáng sợ!

01 chạy trốn không quay đầu.

02 chuẩn bị bắt chước tiền bối bò ra từ trong TV, vừa mới thông qua con đường hẹp của TV, lại phát hiện có chỗ không thích hợp lắm.

Tại sao không gian lại chật hẹp như vậy? Nó đã bò qua vô số lần, thông đạo TV không dài như vậy mới đúng chứ?

Nó tiếp tục bò, lại đυ.ng phải thứ gì đó.

Bốn phương tám hướng, nó bị nhốt ở không gian không biết tên!

Duỗi chân, trừng mắt, không có hiệu quả...

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng khóc nức nở đứt quãng, lúc cao lúc thấp, lúc xa lúc gần…

A! Thật đáng sợ, hoa này không tặng được!!

02 cút về vị trí ban đầu.

Quái vật chui bồn cầu 03 nhanh chóng xuyên qua cống thoát nước, sau khi tìm đúng bồn cầu, 03 nhắm mắt lại, đυ.ng mạnh một cái!

Phanh!

Đầu bị va đập mạnh, 03 hoa mắt chóng mặt.

Không được, nhiệm vụ lão đại giao phó nhất định phải hoàn thành!

03 ổn định thân thể, muốn phát động công kích lần thứ hai.

Rầm!

Hình như có thứ gì đó đè lêи đỉиɦ đầu nó, làm nó không cách nào xông ra được.

“Âm thanh gì vậy? Là mình nghe nhầm sao?”

03 đang vì vật cản không biết tên mà phát sầu, đột nhiên mắt lóe sáng.

Giọng nói của Ngạn lão sư! Giọng nói của Ngạn lão sư thật dễ nghe!

Giọng nói khi Livestream dễ nghe, giọng nói người thật càng dễ nghe hơn! Giọng nói của Ngạn lão sư dù như thế nào cũng dễ nghe!

Có thể nghe được giọng nói của Ngạn lão sư, nó là quái vật hạnh phúc nhất trên thế giới!

03 đang say mê trong âm thanh tự nhiên này, đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới của nó bắt đầu xoay tròn.

Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Nước trong bồn cầu bắt đầu xoay tròn, 03 cũng bắt đầu xoay tròn, toàn bộ thế giới đều xoay tròn, tuy rằng rất chóng mặt, rất khó chịu, nhưng trong lòng nó vẫn rất vui vẻ.

Ngạn lão sư... He he... Ngạn lão sư...

Ba con quái vật thất bại thảm hại trở về, cuối cùng bọn nó kết luận rằng.

Ngạn lão sư vẫn mạnh như trước!

Ngạn lão sư là giỏi nhất!

Không hổ là Ngạn lão sư!