Long Nhai ngồi một bên theo dõi cậu, trong lòng suy đoán động cơ của con đại yêu quái này, xét theo biểu hiện từ hôm qua đến hôm nay, đại yêu quái không nhìn ra nguyên hình này dường như thật sự chỉ là một giáo viên bình thường, dạy bọn họ học, ăn cơm chung với bọn họ… Đối với Ôn Thôn cũng rất kiên nhẫn.
Trông không giống đám yêu quái xấu xa khác muốn trà trộn vào đây ăn yêu quái non.
Long Nhai không khỏi có chút nghiền ngẫm.
Thấy Long Nhai vẫn luôn dùng ánh mắt âm u nhìn mình chằm chằm, Vinh Tuế còn tưởng hắn muốn ăn kẹo, bèn sờ sờ túi quần lấy cây kẹo cuối cùng còn sót lại ra, xé giấy gói kẹo đưa đến trước mặt hắn: “Cái này là vị cam…”
Ánh mắt Long Nhai chuyển đến cây kẹo mυ'ŧ trước mặt, do dự một chút vẫn há miệng ra. Vinh Tuế bỏ kẹo vào miệng hắn, thấy quai hàm bé con phồng lên song vẫn tiếp tục nhìn cậu chăm chút, nhận ra nhóc con này mặc dù có chút âm trâm nhưng thật ra rất dễ thương.
Cậu vén tóc mái Long Nhai lên một chút, để lộ ra vầng trán trơn bóng, cười híp mắt nói: “Tóc như này có hơi dài thì phải? Hôm nào cắt bớt một chút nhé, Long Nhai để lộ trán cũng rất đáng yêu.”
Biểu tình Long Nhai cứng đờ, kẹo trong miệng “rộp rộp” bị hắn cắn nát, khó chịu quay đầu đi chỗ khác tránh khỏi tiếp xúc của cậu.
Đến giờ nộp bài, Vinh Tuế lần lượt thu bài của đám nhóc xem qua một chút. Ngoại trừ Bạch Trạch nghiêm túc vẽ một con dê, những đứa khác đều vẽ bậy lộn xộn, không thể nhìn ra được là vẽ cái gì.
Chẳng qua suy nghĩ của trẻ con luôn kỳ lạ muôn màu muôn vẻ, vậy nên Vinh Tuế cũng không quá ngạc nhiên, cậu lần lượt khen từng đứa một, tiếp theo vẽ lên trên một hồng nhỏ, sau đó cẩn thận thu lại bài tập đầu tiên của các bạn nhỏ.
Trong năm người chỉ có Ôn Thôn không có vẽ, có thể là do tuổi còn nhỏ nên hắn chưa ý thức được bản thân không giống với các bạn khác. Vinh Tuế nhìn hắn ăn kẹo mυ'ŧ ngon lành như vậy càng cảm thấy đau lòng, bèn lấy tranh vẽ đặt ở trước mặt Ôn Thôn, dịu dàng nói: “Thầy vẽ rất nhiều Ôn Thôn, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau treo lên tường nhé, được không?”
Ôn Thôn cảm giác được sự tồn tại của cậu, phản ứng đầu tiên của hắn là vô thức rụt cổ lại một cái, nhưng lập tức nhớ lại đại yêu quái này mới cho mình ăn kẹo mà, không phải dữ như vậy, thế nên cũng trở nên can đảm hơn một chút, nỉ non nói: “Dạ.”
Vinh Tuế cười lớn, tìm mấy tấm bìa cứng và keo dán để làm khung ảnh hoạt hình rồi treo bức tranh lên khu vực trưng bày cạnh bảng đen.
Cậu vừa treo khung ảnh lên thì chuông tan học vang lên, tiết thứ hai là hoạt động ngoài trời, các bạn nhỏ vừa ríu rít lập tức tràn đầy sinh lực, từng đứa một nối đuôi nhau chạy ra ngoài.
Các lớp hoạt động ngoài trời chủ yếu là chơi trò chơi, thông thường các nhà trẻ sẽ có một số thiết bị vui chơi cơ bản dành cho trẻ như cầu trượt, bập bênh để trẻ vui chơi… Thế nhưng nhà trẻ Sơn Hải hiển nhiên không có điều kiện này, ngoài chiếc cầu trượt cũ kỹ phủ đầy bụi và lá rụng thì không có cơ sở vật chất nào khác.
Hoạt động ngoài trời của bọn trẻ ở đây chính là hóng gió trong nhà trẻ một chút.
Vinh Tuế đứng cách đó không xa nhìn bọn nhỏ, trong lòng cân nhắc làm sao cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của mấy đứa trẻ.
Nếu cậu đã chọn ở lại thì cậu sẽ không nghĩ đến việc ổn định hiện trạng, đợi đến khi những đứa trẻ này tốt nghiệp mầm non rồi kết thúc công việc, cậu muốn cố gắng hết sức để cuộc sống của lũ trẻ tốt hơn.
Đang suy nghĩ, Bạch Đồ ôm một chồng văn kiện hổn hển chạy tới: “Tôi đã đọc hết mấy văn kiện chính sách rồi, nhà trẻ chúng ta đủ điều kiện á, chỉ cần chuẩn bị đầu đủ hồ sơ và nộp đơn nữa là được rồi.”
Bạch Đồ có chút ngượng ngùng: “Tôi không có kinh nghiệm, có gì thầy xem giúp tôi được không?”
Vinh Tuế đương nhiên sẽ không từ chối, hai người ngồi khocậu chân trên bãi cỏ, từ từ chỉnh sửa báo cáo của Bạch Đồ.
Dì Vương phụ trách nấu cơm mang theo con gà trống mập mạp đi ngang qua, nói to: “Thầy Bạch, thầy Vinh cực khổ rồi. Hôm nay nấu cho mọi người thêm đồ ăn!”
Gà trống bị bà ấy xách ngược đá chân, rướn cổ gáy vυ't lên hai tiếng.