Tiếng chuông vào học bên ngoài vang lên, Vinh Tuế cầm một xấp giấy trắng và một hộp bút chì màu bước vào lớp.
Đám nhóc hiếu động cũng không vì tiếng chuông vào học mà yên tĩnh lại. Tất Phương còn đang cố kéo bím tóc nhỏ của Ôn Thôn, Ôn Thôn bị kéo đau bèn che đầu trốn ra phía sau Long Nhai. Còn chưa được bao lâu thì Long Nhai đã nhịn không được nổi cáu, dáng vẻ như thể muốn đấm nhau với Tất Phương.
Vinh Tuế bước nhanh tới tách hai đứa ra xa, để mỗi đứa ngồi riêng một chỗ.
Thế nhưng dưới mông Tất Phương giống như có lò xo vậy, không lúc nào yên tĩnh cho được, Vinh Tuế vừa đi lên bục giảng, đã thấy nhóc con này bẹo mặt Bạch Trạch. Mặt Bạch Trạch bị hắn bẹo đến biến dạng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên.
Vinh Tuế mỉm cười, vẻ mặt nghiêm túc gõ gõ ngón tay lên bục giảng nói: "Các em thân mến, lên lớp nào!"
“Tất Phương, em thả Bạch Trạch ra, ngồi yên!”
Tất Phương bị điểm danh, bất mãn bĩu môi, song vẫn thành thật buông tay ra.
Lúc này Vinh Tuế mới hài lòng phát giấy trắng xuống: “Hôm nay chúng ta học môn mỹ thuật nhé.”
Cậu trở lại bục giảng, sau đó dùng phấn màu vẽ lên bảng đen những con thỏ, chim và những con vật đơn giản khác. Cậu vẽ rất nhanh, chẳng mấy chốc bảng đen đã lấp đầy những con vật đơn giản khác nhau.
Tiếp theo cậu lấy chì màu ra cho tụi nhỏ chọn từng cái một, Vinh Tuế vừa đi vừa nhân tiện nói: "Mọi người dùng trí tưởng tượng của mình để vẽ ha, cuối giờ nộp lên cho thầy chấm điểm."
Đến phiên Ôn Thôn, cậu nhìn cặp mắt vô thần của đứa nhỏ một chút, lo lắng bé con sẽ cảm thấy bản thân khác người, bèn dịu dàng nói: “Ôn Thôn lên trên bục giảng làm người mẫu cho thầy có được không?”
Ôn Thôn sợ sệt hơi rụt lại vào bên bên người Long Nhai, thế nhưng không dám mở miệng từ chối, chỉ có thể mím môi như sắp khóc đứng lên.
Vinh Tuế còn tưởng bé căng thẳng, càng thêm vô cùng kiên nhân và dịu dàng với bé con mũm mĩm đáng yêu không nhìn được này. Cậu xoa xoa đầu hắn, dẫn hắn đến bục ngồi xuống.
Ôn Thôn bất lực ngồi xuống, không biết đại yêu quái này còn muốn làm gì với mình đây? Hắn chỉ có thể kìm nén nước mắt, liên tiếp quay đầu xuống dưới bục giảng.
Mà bên dưới bục giảng, Long Nhai đang cầm bút chì màu vẽ sàn sạt trên giấy, hoàn toàn không có ý định cứu Ôn Thôn.
Ôn Thôn cảm thấy tủi thân nghĩ, lẽ nào bọn họ muốn dâng mình cho đại yêu quái ăn sạch sao? Hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng là như vậy, Ôn Thôn cúi đầu vừa sợ vừa ấm ức, ngay cả ý nghĩ muốn biến thành nguyên hình chôn đầu trong bụng trốn đi cũng có luôn rồi.
Vinh Tuế hoàn toàn không biết trong đầu nhóc con này đang nghĩ gì cả. Cậu lấy bảng vẽ ra, cầm mấy cây bút chì màu nghiêm túc vẽ trước mặt Ôn Thôn.
Cái cậu vẽ là kiểu hoạt hình chibi đáng yêu, bé con ngồi trên ghế quay đầu nhìn về phía dưới bụng giảng, cái miệng ấm ức mím lại. Một đôi mắt đen tuyền và to tròn khác hẳn với thực tế, ánh mắt Ôn Thôn trong tranh tràn đầy thần thái, tựa như chứa đựng những ngôi sao đến từ khắp nơi trên thế giới.
Ôn Thôn ngồi trên bục giảng một lúc, phát hiện đại yêu quái cũng không làm gì mình, dần dần không còn sợ hãi như trước nữa, thậm chí còn ngó nghiêng dáo dác muốn trộm chạy về.
Vinh Tuế chú ý tới động tác của hắn, cũng không ngăn cản, miệng hơi cười tiếp tục vẽ mấy động tác tiếp theo của cậu thành một bản manga.
“Vẽ xong rồi.”
Cái mông Ôn Thôn vừa mới rời ghế tựa chuẩn bị lén lút chạy trở về, lại bị giọng nói đột ngột của cậu làm cho giật mình, chân lúc chạm đất liền ngã sấp mặt xuống đất.
Vinh Tuế cả kinh, bản năng trong cơ thể bộc phát trước ý thức, lập tức kéo Ôn Thôn vào trong ngực.
Ôn Thôn bị khí tức hung ác bao trùm lấy, lại muốn khóc.
Cậu ôm đứa nhỏ trong lòng, căng thẳng kiểm tra một chút, sau khi xác nhận bé con không bị thương thì mới yên tâm, đang muốn mắng mấy câu, dặn dò hắn đi cẩn thận một chút.
Nhưng khi nhìn thấy cậu bé mũm mĩm nằm trong tay cậu, đôi mắt nhắm nghiền, trên hàng mi vẫn còn đọng nước mắt, Vinh Tuế lập tức mềm lòng.
Cậu móc từ trong túi ra một cây kẹo mυ'ŧ vị dâu tây, sau đó xé giấy gói kẹo giơ quơ quơ trước mũi hắn: “Ôn Thôn có muốn ăn kẹo không nào?”
Vị chua chua ngọt ngọt của kẹo dâu truyền vào chóp mũi, mũi Ôn Thôn giật giật, nước mắt chưa kịp khô đã há miệng to ăn kẹo mυ'ŧ. Vinh Tuế nhét cây kẹo mυ'ŧ vào miệng cậu, rồi bế hắn trở về chỗ ngồi, nhẹ nhàng xoa đầu bé con.
*Note một chút: mặc dù mấy “đứa trẻ” này đều trong hình dáng của trẻ con nhưng là thần thú thượng cổ mấy ngàn năm tuổi rồi, hơn nữa trong nhóm chỉ có Ôn Thôn là hiền nhất thôi (bên dưới sẽ có giải thích), hơn nữa sau này sẽ thức tỉnh nên nhóm thần thú này là “hắn” nhé.