Cùng Em Ôm Lấy Thời Gian

Chương 6: Sách giáo khoa

Vừa đúng lúc thứ hai, cán sự bộ môn và nhóm giúp đỡ cùng đi đến văn phòng, ôm bài thi các môn về lớp trả bài, bóng người qua lại trên hành lang vô cùng náo nhiệt.

Lâm Tuệ còn chưa đi tới phòng học, đứng trên cầu thang ngẩng đầu lên lầu nói thầm: “Nhanh thế.”

Hứa Điển vẫn đi ở đằng trước cô như ngày thường, nghe thấy cô mở miệng, xoay ra sau liếc mắt một cái.

Ngay lúc cậu đang quay đầu lại thì gặp được thầy Từ đang muốn xuống lầu.

“Hứa Điển.” Thầy Từ mặt mày hớn hở đi tới, lại giơ tay lên đặt trên đầu vai Hứa Điển, “Đi, thầy có vài lời muốn nói với em.”

Hứa Điển thuận theo mà xoay người, cùng đối diện với tầm mắt Lâm Tuệ đi tới từ phía sau.

Lâm Tuệ ngừng bước chân, tỏ thái độ hỏi dò: Chẳng lẽ cậu thi trượt?

Hứa Điển rũ mắt, khe khẽ lắc lắc đầu, nhẹ đến mức không nhìn ra.

Lâm Tuệ không hiểu được ý của cậu, là không biết, hay là không có trượt?

Nhưng cô cũng không có cơ hội để hỏi, thầy Từ đã dẫn Hứa Điển xuống dưới lầu, lúc đi ngang qua bên người cô còn cười nói: “Bạn học Lâm, em có thể duy trì năng lực thi như lần này, sắp tới chắc chắn sẽ vào được lớp một”.

Những lời này cũng tiết lộ cho Lâm Tuệ một tin tức: Kết quả thi của mình không tệ!

Sự thật chứng minh, chính xác là như thế.

Lâm Tuệ tiến vào phòng học, trên bàn học đã để đầy bài thi các môn. Cô nhìn sơ qua mấy bài, tiếng Anh cùng ngữ văn vẫn như bình thường, môn văn cao hơn trước mười mấy điểm, còn toán học________

136 điểm.

Về sau chắc phải bái thần nhiều hơn.

Chuông vào lớp vừa vang lên, giáo viên dạy toán ôm sách giáo khoa đi vào. Cô ấy làm lơ mấy tiếng ríu rít, lập tức đứng ở trên bục giảng, cười lạnh một tiếng: “Đã chơi xong chưa?”

Một câu vừa ra, toàn lớp không một tiếng động.

“Thi thành ra như vậy mà còn không biết xấu hổ đi nói chuyện!” Thượng Đế liên tục phát động công kích, “Các bạn bình thường thi được hàng ba chữ số, thế mà lần này điểm chỉ có hai chữ số. Có mấy bạn trước nay điểm có thể đạt được tiêu chuẩn, lần này đều rớt hết. Các em tự hỏi chính mình, có mất mặt hay không?”

Vừa nói xong, hơn một nửa người trong lớp cúi đầu. Lão Cẩu phía sau không thể nhịn xuống, đau khổ ngao lên một tiếng

Ngay sau đó, Lâm Tuệ cảm giác có người chọc chọc cô từ phía sau lưng.

“Chị Tuệ, bao nhiêu điểm?” Lão Cẩu hậm hực hỏi. Cậu ta chỉ có toán học là có thể so hơn được với Lâm Tuệ, các môn khác luôn luôn bị nghiền áp, chỉ có bằng thành tích toán học cậu ta mới tìm lại được một chút tôn nghiêm.

Lâm Tuệ không đáp, đem bài thi nhích ra phía sau.

Quả nhiên, phản ứng của lão Cẩu như trong dự kiến của cô, bỗng nhiên la to: “Dựa vào cái gì?”

Lâm Tuệ, 136 điểm? Này là gian lận đi!

Ánh mắt của mọi người trong lớp đều bị lão Cẩu hấp dẫn lại, bao gồm cả Thượng Đế.

Thượng Đế ném một ánh mắt quét ngang đến, lạnh lùng nói: “Có bạn học hẳn là nghỉ hè ở nhà lên mạng chơi game đến đầu óc mụ mị thành đậu hũ rồi. Trước kia mỗi lần thi toán đều từ 120 điểm trở lên. Lần thi này tăng hay giảm, tự mình hiểu đi.”

Lão Cẩu nuốt nước miếng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cô giáo.

“Còn nữa! Cô đã nói đến bao nhiêu lần rồi! Mặc dù câu cuối cùng các em không làm, thì cũng viết ra được công thức. Giáo viên chấm thi sẽ thấy các em đáng thương mà tặng cho các em được một điểm. Một điểm, các em có biết lúc thi đại học, một điểm có giá trị thế nào không?”

Mọi người đều im lặng.

Có mấy người lá gan lớn, hạ giọng oán trách: “Còn chưa phải là học sinh lớp 12, nghiêm túc như vậy làm gì.”

“Đúng vậy.”

Nếu đổi lại là mấy môn khác, Lâm Tuệ có khả năng cũng sẽ lén nói thầm vài câu. Cô trời sinh nói nhiều, cũng không khống chế được cái mồm của mình, nếu không phải xem như cô cũng là học sinh nằm trong top đầu của lớp, thì không biết đã sớm bị xách cổ ra ngoài hành lang mà chơi với chim sáo từ lúc nào rồi.

Nhưng ở trong tiết toán học, Lâm Tuệ am hiểu sâu sắc đạo lý im lặng là vàng.

Sau khi giảng lại bài thi xong, dựa theo thường lệ Thượng Đế sẽ viết trên bảng đen số người có thành tích cao.

Một trăm điểm trở lên có hai mươi người, trong đó có một người điểm trên 120, là điểm cao nhất của cả lớp.

Nhìn đến điểm cao nhất, cả lớp ồ lên:

“Cái đồ biếи ŧɦái nào thi đến 136 điểm!”

“Mình đoán là lão Cẩu.”

Thượng Đế cầm phiếu điểm lên, nói: “Là Lâm Tuệ.”

Lớp hai tổng cộng sĩ số có hơn 60, trên mặt toàn bộ là dấu chấm hỏi: Lâm Tuệ ở lớp hai có tiếng học dốt toán, có thể thi toán đứng thứ nhất?

Có mấy người không kìm nén được, nhỏ mọn thầm thì: “Là tính sai điểm? Hay là gian lận?”

Không có khả năng là tính sai điểm. Sau khi lấy được bài thi, Lâm Tuệ trước tiên kiểm tra lại đề, không có tính sai. Còn nói cô gian lận…

Cây ngay không sợ chết đứng, Lâm Tuệ ngẩng cao đầu lên ngồi thẳng eo, tùy ý mấy người khác quay đầu dò xét.

“Tâm tư các em không thể phóng khoáng chính trực một chút hay sao!” Thượng Đế lại nói: “Hứa Điển lớp bên cạnh học kém tiếng Anh không phải rõ như ban ngày sao, lần thi tiếng Anh này thành tích của người ta gần một trăm điểm, các em dám đi qua chỉ vào người ta nói người ta gian lận không?”

Nhắc tới Hứa Điển, các nữ sinh liền nũng nịu mà đáp: “Không dám~”

Lâm Tuệ: “…”

Đều là phụ nữ làm khổ phụ nữ mà.

Tuy rằng rất khó chịu vì bị nhắm tới, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng thở ra.

Nghe cách nói của Thượng Đế, lần thi tiếng Anh này của Hứa Điển khẳng định là đã đạt chuẩn.

Sau một lúc im ắng, lại có nữ sinh nói: “Nếu Hứa Điển ở lớp chúng ta thì tốt rồi. Tớ giúp cậu ấy học tiếng Anh, cậu ấy thì dạy tớ học toán.”

Thượng Đế vừa nghe xong, tức đến phát cười, “Hứa Điển nếu thật là học lớp chúng ta, cô khẳng định là chị Bao Bao sẽ xếp em ấy ngồi kế bên Lâm Tuệ, cường cường bổ sung cho nhau.”

Trong lớp học lại lâm vào yên tĩnh tịch mịch.

Giây tiếp theo, hơn 60 đôi mắt đồng thời nhìn về phía cái bàn thứ hai từ dưới đếm lên.

Khóe miệng của Lâm Tuệ không tự giác mà run rẩy.

Thật đúng là, nằm không mà cũng trúng đạn.

Vất vả chịu đựng qua tiết toán, Lâm Tuệ mới vừa ghé vào trên bàn lim dim ngủ, tiếng chuông vào học lại vang lên. Diệp Thanh Thanh đẩy đẩy cô tỉnh dậy, nói: “Tiết sau là tiết tiếng Anh, phải đổi sách giáo khoa.”

Mới vừa tỉnh lại từ trong mơ, Lâm Tuệ có chút hoảng hốt. Cô xốc sách giáo khoa toán trên bàn lên nhìn qua một cái, lại khép lại.

… Hình như, có chỗ nào đó không đúng.

Lần thứ hai xốc sách toán lên, đầu óc Lâm Tuệ tỉnh táo trong tức khắc.

Tên trên bìa sách là: Hứa Điển.

Lúc học bổ túc, Lâm Tuệ xin Hứa Điển viết lại trọng điểm, nhưng lại ghét chữ của Hứa Điển quá xấu, không cho cậu chạm vào sách giáo khoa của mình, cuối cùng đành dùng sách của Hứa Điển.

Từ từ, chẳng lẽ cô đã quên đem sách giáo khoa trả cho Hứa Điển?

Lâm Tuệ lập tức duỗi tay vào cặp sách, mở khóa kéo, một quyển toán học khác nằm thẳng trước mắt.

OK, fine.

Như vậy vấn đề là….

Lâm Tuệ quay xuống, hỏi: “Lão Cẩu, cậu có biết lớp bên cạnh tiết sau học môn nào không?”

Không chờ lão Cẩu trả lời, đáp án đã tự xuất hiện ở trên hành lang. Một người đàn ông vóc dáng thấp bé đeo kính đen chậm rãi đi ngang qua. Bởi vì mỗi ngày đều mặc quần yếm, nên bị học sinh gọi là Mario siêu cấp, là giáo viên dạy toán của ban tự nhiên lớp hai.

Lâm Tuệ nhìn sách giáo khoa toán trên mặt bàn, lại nhìn ra cửa phòng học. Không may, Võ Bao Bao vừa vặn vào cửa.

Lâm Tuệ đến hít thở cũng

không thông. Lúc này chạy đi đưa sách giáo khoa khẳng định sẽ chẳng ai cho phép, nhưng tiết tiếp theo của Hứa Điển lại là toán học, nếu bị Mario phát hiện không mang sách giáo khoa, nhẹ nhất cũng phải bị phạt ra hành lang đứng.

Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ!

May mắn là năm phút sau, Võ Bao Bao đột nhiên bị chủ nhiệm giáo dục gọi đi.

Cơ hội tới. Lâm Tuệ đem sách giáo khoa toán cuốn lại, nhanh nhẹn chuồn ra ngoài phòng học, giả vờ muốn đi WC.

Lớp hai ban xã hội và lớp hai ban tự nhiên chỉ cách nhau một bức tường. Lâm Tuệ ngồi xổm xuống, có thể hoàn toàn nấp vào một góc, sẽ không bị người trong phòng học phát hiện.

Cô dò đầu ra, nhìn về phía lớp tự nhiên.

Quả nhiên, Mario vẫn như thường lệ đang kiểm tra, miệng còn lẩm bẩm: “Đừng có nghĩ rằng các em được nằm trong ban tự nhiên là có thể coi nhẹ môn toán, đến cả sách giáo khoa cũng không thèm mang theo! Toán học là một trong ba môn quan trọng…” Thầy một mặt nói, một mặt nhấc chân qua tổ thứ hai.

Còn may, Hứa Điển ngồi ở bàn cuối cùng của tổ thứ tư, còn có thời gian.

Lâm Tuệ nhìn thẳng vào chỗ ngồi kế bên cửa sổ.

Lúc này Hứa Điển đang cúi thấp đầu, hai tay với vào hộc bàn, sườn mặt ngày càng trở nên nghiêm túc. Chốc lát sau, cậu rút tay phải ra, đút vào túi quần lấy ra một cây tua vít nhỏ.

Lâm Tuệ: “…”

Tại vạ đến chân rồi, còn có tâm tình bày trò.

Hứa Điển tính tình lạnh nhạt, không có nhiều sở thích lắm. Thứ nhất là chơi Rubik, còn việc lắp ráp chính là sở thích thứ hai của cậu.

Nhà họ Hứa có tay nghề tổ truyền là sửa chữa đồ gia dụng. Đến thế hệ Hứa Điển thì chỉ cần là đồ dùng, cho dù là khó khăn đến mấy cũng cố gắng sửa chữa cho bằng được.

Mà bây giờ, Hứa Điển đang giúp bạn học sửa đồng hồ.

Lúc đầu Lâm Tuệ còn nghĩ là đưa bạn học ngồi sau cùng chuyền qua là được, kết quả là nhìn thấy mấy nam sinh phía sau nằm ngủ giống như lợn chết, kêu kiểu nào nào cũng không tỉnh.

Cách này xem như phá sản.

Đang lúc Lâm Tuệ còn chưa kịp nghĩ ra kế hoạch B, Mario đã kiểm tra xong tổ thứ ba, đang đi đến tổ thứ tư.

Còn chưa bắt đầu đi qua, đôi mắt Mario đã trước một bước dừng ở bàn sau cùng, gọi: “Hứa Điển.”

Hứa Điển theo tiếng gọi ngẩng đầu lên.

Mario đẩy đẩy mắt kính, xụ mặt xuống, lạnh giọng nói: “Sách giáo khoa của em đâu?”

Hứa Điển nhìn về phía hộc bàn, không có. Lại quay ra sau nhìn vào cặp sách, cũng không có. Tầm mắt vừa chuyển, dừng lại ở cái tay phía sau cửa phòng học.

Cậu thở dài.

Mario: “Em đi học không mang theo sách giáo khoa sao?”

Hứa Điển im lặng. Sách giáo khoa đã bị người cầm đi, mang như thế nào?

“Đừng nghĩ rằng thành tích tốt thì có thể muốn làm gì thì làm! Cả một lớp chỉ có mình em là không mang theo sách giáo khoa!” Mario xị mặt xuống, “Đi, ra hành lang đứng!”

Dứt lời, cũng không có tâm tình kiểm tra mấy học sinh còn lại, liền xoay người đi lên bục giảng.

Lâm Tuệ căng thẳng trong lòng.

Học sinh nổi tiếng thiên tài toán học bị giáo viên toán phạt cho ra đứng hành lang? Tin tức này không nổi mới là lạ. Huống chi việc này cũng không phải cái nồi của Hứa Điển, muốn chụp nồi cũng phải là để cô đến đền tội.

Nhưng cô lại không phải học sinh của lớp này, làm sao giải thích với Mario tại sao cô cầm sách giáo khoa của Hứa Điển?

Rầu thúi ruột, Lâm Tuệ đột nhiên thoáng nhìn thấy ngón tay trỏ của Hứa Điển ngoéo một cái.

Cái động tác đó ý là đang nói: “Qua đây.”

Qua đây, qua như thế nào đây?

Lâm Tuệ đột nhiên bừng tỉnh, hiểu rõ ý tứ của Hứa Điển. Cô hít một hơi thật sâu, đặt sách giáo khoa trên mặt đất, dùng lực đẩy mạnh đi.

________

Sách giáo khoa bay thẳng tắp về phía trước, hoàn mỹ xuyên qua mấy cái ghế phía sau, trượt về phía Hứa Điển.

Hứa Điển thoáng nâng mũi chân lên, sách giáo khoa dừng dưới lòng bàn chân cậu trong nháy mắt, “Soạt.”

Thần kinh đang căng chặt của Lâm Tuệ trong nháy mắt được thả lỏng, yes!

Vành môi Hứa Điển hơi cong lên, tiếng nói không thể hiện cảm xúc gì: “Thưa thầy, sách giáo khoa của em rơi trên mặt đất.”

Mario xoay người, mày nhăn thành một cục.

Hứa Điển thong dong mà khom lưng ngay trước mặt thầy, nhặt quyển sách toán đặt lên trên bàn học, “Em có còn phải ra hành lang không ạ?”

“Em đừng tưởng rằng mượn sách của bạn học thì không có việc gì.” Mario đi đến bên cạnh Hứa Điển, mở sách giáo khoa ra, “Ai dám giúp em thì…” Chữ phạt nghẹn ở cổ họng, suốt ba giây.

Trang đầu tiên có ghi tên: Hứa ĐIển.

Còn mấy chữ trong sách, cũng đều là chữ viết đặc thù như học sinh tiểu học của Hứa Điển, không thể nào là sách giáo khoa đi mượn.

Không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ.

Mario buông sách giáo khoa ra, hắng hắng giọng, nói: “Được rồi, chúng ta bắt đầu học.” Lại hạ giọng, nói với Hứa Điển, “Không có lần sau.”

Sự việc hạ màn, Lâm Tuệ chuẩn bị quay trở về lớp..

Vừa nhích người, quay đầu là thấy gương mặt tươi cười của Võ Bao Bao gần sát: “Lâm Tuệ, còn đang trong thời gian học mà em ngồi xổm trên hành lang làm gì? Đây là làm gián điệp?”

Lâm Tuệ theo bản năng che bụng lại, mặt thảm thảm mà nói: “Cô ơi, em đau bụng.”

Võ Bao Bao: “Thì ra là đau bụng.”

Lâm Tuệ gật gật đầu, vẻ mặt yếu ớt bất lực.

“Hóa ra em đem hành lang thành WC sao?” Võ Bao Bao thu lại khuôn mặt tươi cười, “Sau khi tan học đi một chuyến đến văn phòng.”

Lâm Tuệ: “…”

Thật đúng là thế sự luân hồi, ông trời không bỏ qua cho ai mà.

------oOo------