Cùng Em Ôm Lấy Thời Gian

Chương 4: Học bài

Buổi chiều ở Kim Trung, sau khi kết thúc tiết thứ ba, sẽ có nửa tiếng ôn tập trước khi ra về. Nội dung ôn tập rất đơn giản, làm mấy đề trọng điểm trong sách ôn tập hoặc giải một đề 50 câu trắc nghiệm, ai làm xong trước thì có thể ra về.

Ngày khai giảng, buổi ôn tập của lớp 2 ban xã hội là môn tiếng Anh.

Lâm Tuệ chọn đề xong, sau mười lăm phút đã quăng bút. Cô quay đầu nhìn về phía bạn cùng bàn, Diệp Thanh Thanh mới vừa lật qua trang mới, chuẩn bị làm câu 21 trong đề.

Từ lúc bắt đầu ôn tập, lão Cẩu ở sau lưng đã kêu rên không ngừng.

“Haida! Câu này chọn A hay chọn D?”

“Hyp… Từ này có nghĩa là gì đây? Không có trong sách giáo khoa haida!”

Lâm Tuệ nhét sách toán vào trong cặp, thuận miệng đáp: “Hypnotizing, động từ, khiến người mê muội”.

Lão Cẩu uốn éo chen đầu vào giữa hai nữ sinh, “Haha, chị Tuệ làm bài xong rồi?”

Nghe được lão Cẩu hỏi, Diệp Thanh Thanh đang chuyên chú làm bài ngước mặt lên:”Nhanh như vậy?” Cô ấy ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, không dám tin. Mười lăm phút, 50 câu, vậy chẳng phải bình quân một phút làm ba câu?!

Dù chưa biết đáp án có chính xác hay không, nhưng bài làm của Lâm Tuệ thực sự là không dư lại một câu.

“Chị Tuệ, cho em mượn một lúc nha.” Lão Cẩu nói, động tác so với lời nói còn nhanh hơn một bước, ngón tay đã chạm đến bài làm của Lâm Tuệ.

Lâm Tuệ nhanh tay lẹ mắt đè bài thi lại, phòng ngừa bị lấy đi, “Lớp 10 chưa học môn chính trị sao? Trao đổi ngang giá.”

Lão Cẩu nhỏ giọng nói thầm, “Thật là lạnh lùng vô tình.” Nhưng tay vẫn tự giác mà với vào ngăn bàn, lấy ra một hũ sữa chua Sĩ Tạ, “Nè”.

Một tay giao đồ, một tay lấy bài thi.

Lâm Tuệ nhấc cặp sách, chào lớp trưởng rồi nhanh chóng rời đi.

Ban tự nhiên lớp 2 cách vách đang ôn tập toán học. Lâm Tuệ đi ngang qua, liếc liếc mắt vào bàn cuối cùng dựa bên cửa sổ——— không có một bóng người.

Đúng là siêu tốc.

Chờ đến khi Lâm Tuệ đi đến ngõ hẻm nhỏ, quả nhiên thấy Hứa Điển đang đứng đấy chờ. Cậu cởϊ áσ khoác đồng phục ra, còn mặc trên người cái áo thun trắng nhìn sạch sẽ thoải mái.

Cái bóng thiếu niên đổ dài phía sau, sống lưng kề sát vách tường, đôi chân nằm nghiêng dài trên mặt đất.

Nghe thấy tiếng bước chân, thiếu niên xoay nốt mặt cuối cùng của khối Rubik, nghiêng mắt liếc về phía Lâm Tuệ, “Lâu vậy.”

Lâm Tuệ quơ quơ hộp sữa chua trong tay, đắc ý nói: “Một đề 50 câu, trong vòng mười lăm phút. Mình còn dùng đáp án đổi được một hộp Sĩ Tạ.”

Hứa Điển không để ý đến cô khoe khoang, nói: “Ba đề trọng điểm hình học không gian, mười phút.”

Ban tự nhiên ôn tập luôn luôn chỉ có đề trọng điểm, trừ câu đầu tiên tương đối đơn giản ra, các câu còn lại đều là câu khó cuối cùng của đề thi tập trung.

Lâm Tuệ bĩu môi, “Cậu là cái đồ biếи ŧɦái”.

Tiếng Anh của Lâm Tuệ nằm trong thứ hạng cao của trường, còn toán học thì Hứa Điển thuộc về thiểu số có điểm thi nằm ở ba con số. Cậu có thể tính nhẩm trong phạm vi bốn chữ số trong vòng không qua năm giây.

Đã từng có thầy giáo về hưu đánh giá Hứa Điển là thiên tài khó gặp. Đương nhiên, chỉ là trong giới hạn toán học thôi.

Ngoài toán ra, những môn khác bạn học Hứa đều không thể đạt chuẩn.

Hai người trở lại cuối hẻm Yên Đại vừa lúc 6 giờ rưỡi, Trương Vân Thu đang nấu cơm ở phòng bếp, cách cửa sổ nhìn ra bọn họ đứng ở cổng lớn, cao giọng nói: “Hứa Điển, bảo ông nội con lại đây ăn cơm luôn”.

Hứa Điển xoay đầu xe đạp quay lại, đặt chân lên bàn đạp, “Dạ”.

“Chờ lát nữa gặp”. Lâm Tuệ vai đeo cặp sách, nhìn về phía Hứa Điển vẫy tay.

Hứa Điển không đáp, cô xoay người đi. Ai ngờ chân còn chưa kịp bước lên bậc thang, đột nhiên cánh tay bị nắm lại từ phía sau.

Lâm Tuệ quay đầu lại: “Không phải là không thân sao? Lôi lôi kéo kéo làm gì!”

Hứa Điển lớn lên rất cao, thân hình gầy ốm, khuôn mặt anh tuấn, con ngươi màu hổ phách đang ngậm ý cười như có như không, đúng là một thiếu niên có nhan sắc.

“Giận à?” Cậu hỏi.

Lâm Tuệ hất tay ra, “Không có.”

Con gái nói không có, chính là có.

Hứa Điển cười nhẹ, ngón cái đem dây cặp sửa lại, kéo cặp từ phía sau đến trước ngực, lại kéo kéo móc khóa lấy ra một hũ sữa chua, “Cho cậu.”

Lâm Tuệ khó hiểu hỏi lại, “Đột nhiên lương tâm trỗi dậy sao.” Cô đưa tay đến, đầu ngón tay còn chưa có đυ.ng đến sữa chua, lại rụt về.

Từ từ…

“Đây không phải là hộp Sĩ Tạ mình đưa cho cậu giữa trưa hay sao?” Lâm Tuệ nói.

Hứa Điển: “Vậy cậu có muốn hay không?”

Lâm Tuệ tự hỏi vài giây, ngón tay bay nhanh đến lấy hộp sữa chua, thoáng nâng cằm lên, “Nói sự thật đi, vì sao đột nhiên lại tốt bụng như vậy.”

Hứa Điển cũng không phải người thích quanh co lòng vòng. Thấy cô hỏi, cậu liền đáp: “Thứ sáu kiểm tra.”

Lâm Tuệ gật đầu, biết.

Hứa Điển lại nói tiếp: “Buổi sáng thầy Từ gọi mình vào văn phòng.” Thầy Từ là chủ nhiệm của lớp 2 ban tự nhiên, cũng là giáo viên tiếng Anh.

Lâm Tuệ lại gật gật đầu, sau đó?

“Nếu lần này tiếng Anh của mình vẫn không đạt tiêu chuẩn, thầy Từ sẽ mời phụ huynh.”

“Ặc.” Lâm Tuệ nghẹn lời.

Nhà họ Hứa giờ chỉ còn lại một người lớn, chính là ông Hứa.

Ông Hứa khi còn trẻ không đi học nên ngày thường rất ít để ý đến thành tích của Hứa Điển, vẫn luôn giữ vững tâm thái có thể lo cho cháu nội tốt nghiệp là được, chứ đừng nói là ông cháu hai người ngồi xuống trò chuyện về thi đại học.

Nhưng ông Hứa tính tình cũng rất khó khăn, một khi tức giận lên, ngay cả cháu ruột cũng không tha.

Lâm Tuệ đã từng nhìn qua bộ dạng lúc ông Hứa tức giận. Bây giờ nhớ lại, sống lưng vẫn còn cảm giác lạnh lẽo.

“Vậy bây giờ cậu phải làm sao?” Lâm Tuệ theo bản năng lo lắng thay cho Hứa Điển.

Hứa Điển im lặng sau một lúc lâu, nói: “Cậu phụ đạo cho mình.”

Ái chà~ thì ra là thế~

Lâm Tuệ cười đến đôi mắt cong thành hình trăng non, không khỏi có chút khoe khoang: “Nhưng mà, không phải chúng ta không thân hay sao?”

Hứa Điển: “Cậu không phải không tức giận sao?”

Lâm Tuệ: “…”

Cô chính là ăn no không có việc gì làm, muốn chống đối lại Hứa Điển một chút. Còn tưởng rằng cậu ta sẽ chịu thua nói được vài câu dễ nghe, kết quả không bị tức chết là may rồi.

Lâm Tuệ đem sữa chua trả lại, hơi hơi mỉm cười: “Cậu vẫn là tự cầu phúc đi”. Dứt lời thì nhanh chóng bước đi.

Hứa Điển: “Này!”

Lâm Tuệ có chút không kiên nhẫn, dậm dậm chân, “Lại còn sao nữa?”

Sắc trời tối dần, ngọn đèn dầu trong nhà cũng rã rời.

Hứa Điển trùng hợp đứng ở chỗ tối, cúi đầu không nói một lời. Lâm Tuệ nhìn thấy rõ đôi môi cậu khẽ nhếch lên rồi khép lại, như muốn nói ra rồi lại thôi.

Nếu người đứng trước mắt không phải là Lâm Tuệ, mà là Dư Bắc Huy, Dư Nam Âm hay những người khác, Hứa Điển đều có thể mở miệng rất dễ dàng.

Nhưng chính vì lớn lên cùng nhau, có mấy lời lại không dễ nói ra.

“Được rồi, được rồi, biết rồi.” Lâm Tuệ chủ động đưa tay lấy hộp sữa chua trong tay Hứa Điển, “Tiếng Anh của cậu kém như vậy, muốn học bổ túc thì bắt đầu từ đêm nay đi.”

Hứa Điển ngẩng đầu lên, há miệng thở dốc.

Lâm Tuệ lập tức dựng thẳng ngón trỏ lên, lớn tiếng ngăn lại, “Dừng, đừng nói lời cảm ơn.”

Hình như sớm đoán được phản ứng này của cô, khóe môi Hứa Điển hơi hơi cong lên, “Tháng sau, cậu muốn quà sinh nhật như thế nào?”

Lâm Tuệ toát ra vài phần kinh ngạc, ngay sau đó liền trôi đi. Bọn họ sinh cùng năm với nhau, lại đều ở ngõ nhỏ này mà lớn lên, tình nghĩa mười bảy năm trời, Hứa Điển nhớ rõ sinh nhật của cô cũng không kì lạ, tuy rằng trước kia chẳng bao giờ tặng quà cho cô.

“Còn những một tháng nữa, tớ sẽ nghĩ kỹ rồi nói cho cậu”.

Lâm Tuệ mở sách giáo khoa tiếng Anh ra trước mắt Hứa Điển, “Trước học thuộc từ vựng, che phần chú thích tiếng Trung đi, từ các từ đơn rồi đọc ghép lại. Học thuộc xong từ vựng tớ lại dạy cậu mấy điểm ngữ pháp cần chú ý.”

Hứa Điển: “Được”.

Tiếng Anh của Hứa Điển đặc biệt kém, điểm cao nhất là 150, đến đạt tiêu chuẩn cũng miễn cưỡng mới được. Không bàn đến phần nghe, có thể đọc hiểu được mấy câu đơn giản thì đã xem như phải thắp nhang cúi đầu cảm tạ.

Trái lại thì Lâm Tuệ trời sinh năng lực học ngoại ngữ rất tốt, tiếng Anh tùy tiện thi cũng đều được trên 130 điểm.

Giúp Hứa Điển học bổ túc tiếng Anh, Lâm Tuệ có cảm giác đau đầu kinh khủng.

Cơ sở của tiếng Anh chính là từ vựng, nhưng Hứa Điển còn không thuộc nổi từ vựng, lúc thi toàn là chọn đại dựa vào may mắn.

Từ thứ nhất, abandon.

Hứa Điển trên tờ giấy trắng chép một lần, mặt sau tiếng Trung lại chậm chạp không viết ra được, suy nghĩ gần nửa ngày, cuối cùng còn phải quay đầu về phía Lâm Tuệ xin giúp đỡ.

Lâm Tuệ thở dài, “Từ bỏ.”

Hứa Điển im lặng ba giây, khép sách giáo khoa lại, giây tiếp theo liền gặng ra được một câu, nói nhanh lẹ: “abandon tiếng Trung có nghĩa là từ bỏ.”

Hứa Điển: “Chắc là như vậy.”

Lâm Tuệ: “…”

Cô thật sự là muốn từ bỏ.

Thứ sáu Kim Trung sẽ bắt đầu thi đầu năm, Lâm Tuệ cũng không rảnh rỗi.

Cô đem một chồng sách giáo khoa toán lớp 10 cùng mấy bài thi ra, nằm trên ghế dựa suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng quyết định cầm lấy di động tìm cứu binh.

———– Bạn học khoa xã hội Dư Bắc Huy.

Dư Bắc Huy và Hứa Điển giống nhau, các môn khác không môn nào ra hồn, chỉ duy có toán học mới có thể đem ra so sánh với người khác. Nhưng ở trên quan hệ xã giao, Dư Bắc Huy so với Hứa Điển dễ nói chuyện hơn nhiều. Ở Kim Trung nhắc đến ‘Huy ca’, không có mấy người không biết.

Ngoài biệt danh Huy ca, Dư Bắc Huy còn có một cái biệt hiệu khác: Đại Ngư.

Lâm Tuệ mở QQ, nhanh chóng soạn tin nhắn gửi đi.

Lâm: “Toán học có trọng điểm để ôn không?”

Di động của Dư Bắc Huy 24h không rời thân, trong vài giây đã có tin hồi âm.

Đại Ngư: “Không có Hứa Điển ở đó?”

Đại Ngư: “Hỏi tớ không bằng hỏi cậu ấy, nhiều lần đoán đề đều trúng.”

Sao? Có thần như vậy sao? Lâm Tuệ chửi thầm xong, nhìn sang người bên cạnh.

Hứa Điển nằm rạp dưới ánh đèn bàn, nghiêm túc mà viết chính tả. Tờ giấy A4 bị đè dưới cánh tay càng viết càng đầy, từ vựng nhìn giống như con kiến, bò rậm rạp, xiêu xiêu vẹo vẹo khắp nơi.

Hứa Điển dù ngày thường đối xử với người khác lạnh lùng xa cách, nhưng mặt mũi cậu thật sự là rất đẹp trai. Mũi cao, lông mi dày.

Lâm Tuệ nhìn chằm chằm vào sườn mặt cậu, trong đầu chỉ có một câu:

Tiểu bạch kiểm môi hồng răng trắng nha.

“Này.”

” Này!”

Đột nhiên bị hét to, Lâm Tuệ lấy lại tinh thần, “Cậu kêu lớn tiếng như vậy làm gì!”

Hứa Điển: “Cậu nhìn tớ làm gì?”

“Ai, Ai nhìn cậu chứ, đẹp thúi”. Lâm Tuệ giơ tay cào cào bên tai, không hiểu sao có chút nóng lên.

Hứa Điển dựa lưng vào ghế, nói: “Thuộc hết rồi, còn nữa không?”

“Làm phần đọc hiểu đi”. Lâm Tuệ mở quyển sách tiếng Anh ra, vành tai vẫn còn ửng đỏ. “Tổng cộng có 4 chỗ trống trong bài này, cậu thử điền xem sao.”

Hứa Điển kéo bài tập đến trước mắt, lại kéo không được, bởi vì Lâm Tuệ đang dùng ngón tay chặn lại một góc. Cậu nhíu mày, “Làm gì thế?”

Lâm Tuệ nuốt xuống một chút, âm thanh nói chuyện giống ruồi bọ ong ong kêu, “Giúp mình giới hạn trọng điểm..”

Hứa Điển lại nhỏ giọng hỏi, “Toán học?”

Lâm Tuệ gật đầu. Cô học toán rất kém, khi kiểm tra chỉ có thể được 90 điểm, nếu qua được 100 điểm khẳng định là nhân phẩm đã bùng nổ.

Khóe môi Hứa Điển hơi cong lên, “Năn nỉ mình đi.”

Lâm Tuê: “…”

Cô hối hận, cô không nên xin Hứa Điển giúp đỡ. Sống trên đời, thành tích nào có quan trọng bằng tôn nghiêm kia chứ! Cùng lắm thì thi điểm được hai chữ số, lại bị mời lên văn phòng một ngày, ai sợ ai chứ!

Sau vài giây giãy giụa đấu tranh tâm lý, Lâm Tuệ tư thế đoan chính, chắp tay trước ngực, nói: “Hứa gia, cầu xin ngài đại phát từ bi cứu giúp ta.”

Hứa Điển cười khẽ ra tiếng, “Cậu bái thần đấy à?”

------oOo------