Châu Quang Bảo Giám

Chương 12: Trở Về

“Tần Thăng, sao trở lại nhanh vậy, bát sứ men màu kia đâu?” Phương Chu vừa nghe tiếng mở cửa, vội vàng chạy từ phòng ra.

Vì nghe đâu có người nói là bát sứ men màu năm Khang Hi, mấy ngày nay lòng hắn không có giây phút nào bình tĩnh cả, thật muốn lập tức thấy được vật thực.

“Tớ không thu mua.” Tần Thăng đóng cửa lại, đi thẳng tới cạnh tủ lạnh, lấy ra một chai nước đá để giải khát.

“Sao lại không thu mua? Không phải Vương Hạo đi cùng cậu à, là do vật đó có vấn đề hay là do giá quá cao? Smith tiên sinh rất có hứng thú với bát sứ men màu kia, giá nào cũng có thể thương lượng được.” Phương Chu vô cùng kinh ngạc nói.

Smith tiên sinh trong miệng Phương Chu là khách hàng lớn bọn họ muốn tranh thủ, trước đây không tìm được cách thiết lập quan hệ, thật không dễ dàng gì mới có được tin Smith tiên sinh có ý định sưu tầm bát sứ men màu thời nhà Thanh, bọn họ tìm thông tin khắp nơi mới biết được ở trấn Cảnh Đức này có một bát sứ men màu đang muốn bán ra, lúc ấy mới vội vàng chạy qua đó.

“Vương Hạo?” Tần Thăng cười lạnh lùng, nói với Phương Chu: “Sau khi trở về tốt nhất nên điều tra hắn.”

Phương Chu nhìn thẳng, nghiêm túc nói: “Hắn có vấn đề?”

“Rốt cuộc hắn có vấn đề hay không thì tớ không rõ lắm, nhưng tóm lại điều tra một chút thì tốt hơn, tránh bị người khác tính kế mà không hay.” Tần Thăng ngồi xuống sô pha, thở dài nhẹ nhõm.

Đi nhiều ngày như vậy, hắn cũng hơi mệt mỏi.

Vương Hạo không phải là chuyên gia giám định hợp tác lâu dài với bọn họ, chỉ có điều sự việc quá gấp gáp, mà người phía bọn họ lại không có ai chuyên về giám định đồ sứ men màu, đành phải mời một người từ bên ngoài.

Giá cả sứ men màu từ trước đến nay luôn cao mà không hạ, đợt bán đấu giá mấy năm trước đã từng lên đến giá trên trời, cả trăm triệu, khiến người ta luôn phải thận trọng với thứ này.

Mua được chính phẩm (đồ thật), thì đó là cơ hội khó cầu, nhưng nếu như mắt nhìn không chuẩn, tổn thất sẽ không phải là nhỏ.

Vấn đề tiền nong thật ra chỉ xếp thứ hai, quan trọng là danh tiếng của người đó sẽ bị phá hủy.

Thương gia đồ cổ sợ nhất là thất bại, sợ mất thể diện, đã thua mất tiền thì không phải là người có năng lực. Hơn nữa một khi coi hàng giả như thật mà bán ra, danh tiếng của bản thân truyền ra ngoài bị tổn hại rất lớn, thậm chí nghiêm trọng hơn sẽ khiến cho người đó vì thế mà phải đóng cửa hoạt động.

“Rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì?” Phương Chu biết trước khi Tần Thăng hạ quyết tâm, chỉ cần xác định bát sứ men màu kia là thật, sẽ lập tức thu mua, nếu không có nguyên do thì sẽ không đột nhiên thay đổi.

Khóe miệng Tần Thăng khẽ nhếch, không trả lời, ngược lại nói: “Chú ý Vô Danh Trai bên kiamột chút, xem cuối cùng bát sứ kia đã về tay ai?”

“Smith tiên sinh bên kia thì làm thế nào bây giờ?” Mỗi chuyện Tần Thăng làm đều có cái lý của hắn, Phương Chu cũng không hỏi nhiều, hắn chỉ lo sẽ không dễ dàng xây dựng quan hệ với khách hàng lớn.

“Không cần sốt ruột, nếu chúng ta không tìm được, phần lớn những người khác cũng không tìm được.” Tần Thăng thật ra vô cùng nắm chắc với điều này.

“Dù sao trong lòng cậu hiểu rõ là được rồi, anh em chúng ta chỉ trông cậy vào mình cậu. Được rồi, bác gái gọi điện qua đây, bảo cậu đừng có cả ngày tung tăng ở bên ngoài, nhớ lúc nào rảnh rỗi thì hãy về nhà.” Phương Chu cười nói.

Tần Thăng day day trán, thật không có cách nào với mẹ mình.

***

Giáo sư Trương mang theo Cố Minh và Bạch Phương Phương rời khỏi Vô Danh Trai, thấy bên cạnh không có người khác liền hỏi từng người các cô là không biết thật giả hay là không dám khẳng định.

Cố Minh vốn định tùy tiện nói vài câu, che giấu ý nghĩ chân thực của mình, nhưng mà chống lại ánh mắt nghiêm túc của giáo sư Trương, lời nói dối cho có lệ không có cách nào thoát ra khỏi miệng.

“Bát sứ men màu kia nếu chỉ quan sát một lúc như vậy, quả thực rất giống sứ men màu năm Khang Hi, chỉ là…” Cố Minh dừng lại một chút, trước ánh mắt cổ vũ của giáo sư Trương, nói tiếp: “Chung quy em vẫn cảm thấy nó không phải là thật, vật hoàn mỹ không tìm ra được khuyết điểm gì như vậy, không làm em cảm thấy kinh ngạc hâm mộ, mà trái lại khiến em có một loại cảm giác là giữ gìn quá tốt”

Cố Minh không dám nói ra bí mật của tay trái, chỉ có thể mượn tìm một cái cớ, nhưng vẫn thành thực nói rõ phán đoán của bản thân về bát sứ men màu.

“Điểm này thầy cũng chưa chú ý tới.” Giáo sư Trương khẽ nhíu mày.

Lúc trước ông chỉ chú ý tới sự trân quý và sự lưu giữ hoàn hảo của bát sứ men màu rất tinh xảo kia, căn bản không nghĩ đến điểm Cố Minh nói.

“Nếu các em chưa dạo chơi hết thì cứ tiếp tục, nhưng phải nhớ quay về khách sạn đúng giờ, sáng sớm ngày mai còn phải tiếp tục. Thầy còn có việc, thầy đi trước nhé.” Giáo sư Trương căn dặn Cố Minh và Bạch Phương Phương.

Hai người ngoan ngoãn gật đầu xác nhận.

Đợi sau khi giáo sư Trương rời khỏi, Cố Minh liền lôi kéo Bạch Phương Phương quay lại chỗ dạo chơi lúc trước, theo trí nhớ tìm được cái tị yên hồ làm nhái rất cao tay lúc trước, cò kè mặc cả với người bán một phen để mua về.

Bạch Phương Phương có thể vì đã thấy được bát sứ men màu hiếm có khó gặp lúc trước, vẫn rất cao hứng, trong miệng luôn nhắc đến nó, lôi kéo Cố Minh đi dạo khắp nơi, nếu không phải là đã đến thời gian quy định phải quay về khách sạn, e là Bạch Phương Phương vẫn còn không nỡ quay về.

Nhưng Cố Minh lại mệt mỏi gấp bội, buổi tối sau khi tắm giặt sạch sẽ thì ngã thẳng xuống giường, không muốn động đậy.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng ngọc trên tay trái, nhớ lại, người đàn ông mặc áo sơ mi ca rô kia xem như thông minh, mặc kệ cuối cùng vì sao hắn thay đổi, không đặt giá cao để mua một vật làm giả tinh vi, vậy chứng minh hắn là một người không chỉ có suy nghĩ tinh tế, mà khả năng quan sát cũng rất tốt, quyết định công việc nhanh chóng, để khả năng xảy ra tổn thất hạ xuống mức thấp nhất.

Người như vậy, nhất định là kiểu người không đơn giản.

Nhưng mà nói thế nào cũng chỉ là người gặp mặt một lần, giữa bọn họ không có tới cả một câu nói, sợ rằng sau đó cũng sẽ không gặp lại, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng.

Cố Minh mệt mỏi nhanh chóng ném người đàn ông áo sơ mi ca rô qua một bên, nằm trên giường ung dung thoải mái tiến vào mộng đẹp.

Bởi vị thời gian cấp bách, sáng sớm ngày hôm sau đợi đến khi Cố Minh thức dậy, giáo sư Trương lại tiếp tục dẫn đi tập huấn thực tế trong trấn Cảnh Đức, các cô còn đặc biệt được tham quan một nơi sản xuất đồ gốm sứ, mỗi người có không ít cảm xúc.

Sau đó còn được đi các chợ gốm sứ lớn một phen để khảo sát, nghiệm chứng được một chút những điều được nghe trước kia, coi như có một giấy chứng nhận gì đó về đồ gốm sứ, cũng không thể khẳng định là có thể kiến giải chính xác về đồ gốm sứ trấn Cảnh Đức.

Buổi tối ngày thứ ba, bọn họ kết thúc chuyến tập huấn thực tế ở trấn Cảnh Đức, về tới trường học, nói tóm lại, chuyến tập huấn thực tế ở trấn Cảnh Đức này không uổng phí công sức, tất cả mọi người đều có thu hoạch, sự hiểu biết đối với đồ gốm sứ còn tăng thêm một bậc.

Có thể bởi vì Cố Minh không xuất hiện ở trường học, lời đồn đại dường như yếu đi không ít, quả thực làm Cố Minh thở dài một hơi, không uổng công cô cố ý lánh ra ngoài.

Cô phân phát quà từ trấn Cảnh Đức cho các bạn bè cùng học quan hệ tương đối tốt một chút, dự định cuối tuần về nhà một chuyến, đặc biệt đem tị yên hồ mua được cho ông nội, làm cho ông vui vẻ một chút.

Nhưng mà còn chưa chờ cô có hành động, liền nhận được điện thoại của chú hai, nói ông nội đột nhiên phát bệnh phải nhập viện, bảo cô gấp gáp trở về.