Không có, không có cảm giác gì cả!
Trán Cố Minh không kìm được rịn một tầng mồ hôi, con mắt trừng to nhìn bát sứ trong tay.
Vật hấp dẫn giáo sư Trương tới đây vụиɠ ŧяộʍ quan sát, thần thần bí bí như vậy lại có thể là đồ giả?
Tay trái Cố Minh cẩn thận sờ sờ bát sứ một lần, tay trái thật sự không cảm giác được chút nhiệt độ nào, trong lòng cũng không có bất cứ cảm giác dị thường nào, so với sứ thanh hoa nhà Nguyên trên cái giá vừa rồi, vật này có số năm tuổi ít hơn rất nhiều.
“Sao vậy?” Bạch Phương Phương khẩn trương nhìn chằm chằm Cố Minh, lúc này nghe được Cố Minh kêu lên, liền hỏi.
Không chỉ có Bạch Phương Phương, ngay cả giáo sư Trương cũng ném tới một ánh mắt nghi hoặc.
“Không có gì.” Cố Minh lập tức trả lời.
Cô len lén quét mắt nhìn xung quanh một vòng, phát hiện những người khác trong phòng cũng vì tiếng động của cô mà chú ý tới, điều này nhất thời khiến Cố Minh có một cảm giác không biết phải làm sao.
Vốn cho rằng bát sứ vô cùng trân quý nhưng lúc này Cố Minh cảm giác nó giống như một củ khoai lang nóng, để không khiến người khác cảm thấy khác thường, đồng thời cũng để xác nhận một chút tay trái của cô có phán đoán chính xác hay không, cô cố nén sự rung động trong lòng, cầm bát sứ tỉ mỉ quan sát một lần.
Bát sứ có thai màu bạc, được làm theo đúng quy tắc làm thai sứ, hoàn chỉnh không sứt mẻ, đáy cân xứng, màu trắng thuần, không quá xanh cũng không quá vàng, bề mặt nhẵn bóng không tỳ vết, bát được vẽ màu cực kỳ tươi đẹp mà nhẹ dịu.
Men màu thời Khang Hi phần lớn có màu sắc bên ngoài là màu hồng, vàng, lục, tím, đỏ, bát sứ trong tay cô cũng phù hợp, mặc kệ thế nào thì bát sứ này vẫn là tinh phẩm (sản phẩm tinh hoa, hoàn mỹ).
Chẳng qua là tay trái của cô…
Có thể cái bát này cần có máy kiểm tra đo lường cacbon 14 đặc biệt để xác định niên kỷ của di vật văn hóa? Chỉ có điều kiểm tra đo độ cacbon 14 cần phải lấy mẫu, bởi vậy ít nhiều sẽ làm hỏng tính hoàn mỹ của di vật văn hóa.
Cố Minh cố hết sức để vẻ mặt mình thoạt nhìn tự nhiên một chút, nhẹ nhàng để bát sứ lên mặt bàn, mà Bạch Phương Phương còn lại nhận được sự đồng ý của giáo sư Trương, cũng cầm bát sứ lên.
Bạch Phương Phương là sinh viên chuyên ngành giám định gốm sứ, nhiệt tình với kiến thức về giám định đồ sứ hơn Cố Minh, móc ra kính lúp tùy thân, thế này mới gọi là thận trọng, gặp phải điều gì không hiểu còn hỏi nhỏ giáo sư Trương.
Chỉ cần điều Bạch Phương Phương hỏi không liên quan đến việc bát sứ này có phải thật hay không, giáo sư Trương đều tận lực giải thích tỉ mỉ.
Bát sứ men màu này do người ta để lại trong cửa tiệm để bán, bên cạnh vẫn có vài người mua hư hư thực thực, giáo sư Trương cũng không để Bạch Phương Phương mơ hồ như thế, có thể trong lúc này tùy tiện nói ra thật giả, cho dù ông nói thật thì chung quy cũng sẽ đắc tội một số người, cách làm sáng suốt nhất là không mở miệng.
Cố Minh lui lại một bên, để tay trái rủ tự nhiên xuống cạnh đùi, con mắt bất giác nhìn về phía trước, nhìn chiếc đĩa sứ thanh hoa nhà Nguyên bày trên giá kia.
Giáo sư Trương giải thích cho Bạch Phương Phương nhưng trong lòng cũng không quên suy xét sự khác thường của Cố Minh vừa rồi, tuy rằng ngoài miệng Cố Minh không nói gì, nhưng lúc đó ông ở gần Cố Minh nhất, thấy rõ ràng trong mắt cô có sự khϊếp sợ, sau đó thận trọng quan sát bát sứ nhưng cũng không cách nào che giấu được hết sự nghi hoặc.
Giám định đồ cổ, đặc biệt là lúc bên cạnh có những người khác thì phải nhớ cho kỹ rằng không được để cho sự vui mừng lộ rõ trên nét mặt, không thể biểu hiện quá rõ ý nghĩ trong lòng của bản thân, bởi vì bọn họ lộ ra bất cứ vẻ mặt dư thừa nào đều rất có thể sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của người khác, điểm này lúc dạy sinh viên năm thức nhất, giáo sư Trương đã từng nhấn mạnh.
Ông hiểu rõ cô sinh viên Cố Minh này, thông minh có thiên phú, làm việc cũng trầm ổn, không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ phạm phải sai sót này, làm cho người khác chú ý tới.
Có phải hay không… bát sứ này có vấn đề?
Nhưng ông là giáo sư nhìn cả buổi cũng không nhận ra vấn đề gì, mà Cố Minh là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp hiểu biết có thể còn chưa nhiều lắm, huống chi Cố Minh không chuyên về giám định đồ gốm sứ.
Thực ra nhìn thấy hành động dị thường của Cố Minh như vậy mà nảy sinh ý nghĩ không chỉ có giáo sư Trương, mà còn có người vừa vặn đứng đối diện Cố Minh, người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ ca rô luôn luôn chú ý tình hình của mọi người xung quanh.
Cuối cùng đợi Bạch Phương Phương xem xong, ông chủ Đào ngỏ ý muốn người có hứng thú ra giá.
Ông lấy ra tập tờ giấy nhỏ, phân phát cho người có hứng thú ra giá.
Đương nhiên điều này không đại biểu cho việc người ra giá thì ông sẽ bán, đồ cổ không giống với chợ mua bán thông thường, sau khi người mua ra giá không thể đột nhiên nói hủy bỏ, nhưng người bán có thể nhìn cách người mua ra giá rồi nếu như cảm thấy giá cả này không phù hợp thì có thể không bán.
Giáo sư Trương tuy rằng đã thanh minh từ trước là sẽ không mua, nhưng xuất phát từ sự tôn trọng, ông chủ Đào cũng đưa cho ông một tờ, Cố Minh và Bạch Phương Phương cũng nhận được mỗi người một tờ.
Ông chủ Đào chưa nói giá quy định, người biết hàng đương nhiên biết giá cả của đồ vật, giá trị thị trường dao động như thế nào, ra giá cao ra giá thấp chỉ có thể dựa vào thị lực (khả năng nhìn) và thực lực.
Người khác coi trọng là một chuyện, bản thân mua hay không mua lại là chuyện khác.
Giáo sư Trươngkhông có ý định mua, trực tiếp xé mảnh giấy trong tay làm hai, đặt tới trước mặt ông chủ Đào, Cố Minh và Bạch Phương Phương đương nhiên cũng học mà làm theo.
Vai chính ngày hôm nay không phải là thầy trò bọn họ, không cần phải mù mờ lẫn lộn.
Chẳng qua điều khiến Cố Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, cố vừa đặt xuống tờ giấy bị xé xuống, thì thấy một cái tay thon dài đặt giấy xuống lên trên tờ giấy của mình, mà chủ nhân của cánh tay kia chính là người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ ca rô.
Xé tờ giấy đặt một bên, biểu thị rằng người đàn ông mặc áo sơ mi sẽ không ra giá lần này, không có ý muốn mua vật phẩm.
Khuôn mặt anh tuấn người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ ca rô không hề gợn sóng, tựa như việc rời khỏi màn ra giá đối với hắn không hề là chuyện gì kỳ quái, thấy Cố Minh giật mình nhìn mình thì đáp lẽ gật gật đầu.
Điều này thế nhưng lại khiến Cố Minh chột dạ, đối phương nếu mang theo cả chuyên gia giám định, hiển nhiên là rất hứng thú với bát sứ men màu kia, lúc trước cũng biểu hiện ý định muốn mua.
Cố thể thay đổi lúc này, khó tránh khỏi khiến Cố Minh hiểu sai, không biết có phải nguyên nhân là do mình hay không.
Người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ ca rô thay đổi, không chỉ khiến Cố Minh giật mình, mà còn càng khiến người đàn ông vóc dáng nhỏ bé thấy kinh hãi, sững sờ nhìn chằm chằm người mặc áo sơ mi ca rô, tròng mắt không xoay chuyển.
Ông chủ Đào cũng vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi ca rô, nhưng cũng không nói gì, trước khi ra giá, người mua có quyền rời khỏi bất cứ lúc nào.
Bây giờ người mua chỉ còn lại người đàn ông vóc dáng nhỏ bé, tiếp tục đợi ở đây thì không có ý nghĩa, giáo sư Trương liền mang Cố Minh và Bạch Phương Phương ra khỏi Vô Danh Trai, người đàn ông áo sơ mi ca rô theo sát sau đó.
“Sao lại đột nhiên không mua nữa, Smith tiên sinh không phải đã nói…” Chuyên gia giám định vội vội vàng vàng đuổi theo sau người đàn ông áo sơ mi ca rô.
“Tự tôi có tính toán.” Người đàn ông áo sơ mi ca rô nhìn chằm chằm vẻ mặt mang theo tia vội vã của chuyên gia giám định, không nặng không nhẹ nói.
Chuyên gia giám định kia bị nhìn chăm chú như thế, trong lòng nhất thời giật mình, cúi thấp đầu, cũng không dám… mở miệng nói nửa câu.
Lúc người đàn ông áo sơ mi ca rô ngẩng đầu một lần nữa, đã không còn tìm thấy hình bóng giáo sư Trương đã mang theo Cố Minh và Bạch Phương Phương nữa.