Ta kinh ngạc nhìn Tống tiên sinh, ông ấy lại đặt chiếc vỏ sò đã được gói lại trong chiếc khăn vào lòng bàn tay ta:
"Đừng sợ. Vỏ sò phải được nghiền thành bột thì chất độc mới có thể thấm vào nhanh chóng được. Ngươi chẳng qua chỉ mới cầm một chút, độc này sẽ không thấm nhanh như vậy.”
“Ngươi ra sân đào một miếng đất, hòa với nước sôi, sau đó quấn dung dịch này quanh ngón tay trong vòng nửa giờ chất độc sẽ tiêu tan hết.”
Ta gật đầu rồi quay người bỏ chạy, nhưng ta chưa bước được hai bước thì Tống tiên sinh ngăn ta lại.
Ông ấy nhìn ta thật sâu, ánh mắt không rõ có ý gì:
“Lưu Ly, ngươi nhất định phải giữ lại những vỏ sò này trong mười ngày đó.”
Ta ôm ống tre trong tay rồi vùi đầu chạy thật nhanh, căm ghét nhân ngư miệng chỉ toàn là những lời dối trá.
"Ối!"
“Nha đầu ch/ết tiệt này, đi mà không thèm nhìn đường, có quỷ đuổi theo hả!”
"Rượu của ta!"
Ta bị cha tát một cái mạnh đến mức lăn hai vòng xuống đất, toàn bộ ống tre trên tay đều bị đổ hết ra ngoài.
Ta ngồi dưới đất, che mặt, ngơ ngác nhìn cha, đây là lần đầu tiên ông đánh ta.
Mặc dù trước đây ông ấy luôn la mắng ta nhưng chưa bao giờ đánh ta. Chỉ khi ta mắc lỗi, không làm việc tốt, ông ta và mẹ mới trừng phạt ta.
Hình phạt mà cha mẹ dành cho ta là cho những người thợ săn trong làng mượn ta làm mồi nhử.
Có rất nhiều quái vật ăn thịt người trên ngọn núi phía sau làng chúng ta, đặc biệt là một con mãng xà được gọi là mãng xà Thôn Sơn, rất có giá trị.
Con mãng xà này có màu sắc sặc sỡ, to lớn nhưng không có nọc độc. Mật của nó có thể được bán với giá cao cho các vu y, da của nó được bán cho các thương nhân và thịt của nó được bán cho những người bán thịt.
Nhưng mãng xà Thôn Sơn lại thích ăn thịt người nhất, đặc biệt là trẻ con.
Thợ săn sử dụng ta để câu bắt con mãng xà này. Họ thường sẽ thoa loại thuốc mê mạnh chuyên dùng để bắt mãng xà lên quần áo của ta, sau đó đem ta vào rừng sâu giữa đêm khuya.
Một khi con mãng xà nuốt chửng ta từ đầu đến chân, chỉ trong chốc lát sẽ bất tỉnh, mặc cho người khác xẻ thịt.
Lúc này, người thợ săn sẽ mổ bụng con mãng xà và lấy ta ra. Cha mẹ ta cũng sẽ nhận được rất nhiều tiền.
Nỗi sợ bị ăn thịt và cảm giác nghẹt thở trong bụng mãng xà, mỗi lần nghĩ đến đều khiến ta sợ hãi phát run lên.
Những người thợ săn không chỉ dùng ta để bắt mãng xà mà đôi khi họ còn dùng ta để bắt những con quái vật to lớn và trông đáng sợ khác.
Những con quái vật với cái miệng khổng lồ đang há ra, gầm thét, tiếng rống giận dữ khi bị đuổi bắt, chính là nỗi sợ hãi in sâu trong tâm trí ta.