Nói xong, Tống Thanh Trúc quay về phòng bưng đĩa bánh bao đưa cho ta, ta đưa tay đẩy ra:
"Tiên sinh, người giữ lại ăn đi ạ!”
Gia cảnh Tống tiên sinh không được tốt lắm, bánh bao này không phải ngày nào ông cũng có để ăn, nếu ta nhận chúng thì thật xấu hổ.
"Leng keng!"
Trong lúc đẩy chiếc đĩa, cái vỏ sò màu trắng hồng trên tay ta rơi xuống đất, lăn hai vòng rồi đập vào chân Tống tiên sinh.
Ta cúi xuống nhặt, nhưng vẻ mặt Tống tiên sinh đột nhiên thay đổi:
"Lưu Ly! Cẩn thận!"
"Cái vỏ đó có chứa kịch độc!"
Tim ta giống như bị người ta bóp mạnh một cái, đầu óc trong nháy mắt cũng trở nên trống rỗng.
Có độc? Kịch độc?
Làm sao có thể chứ? Những gì hôm qua gã nhân ngư đó nói với ta về cách khắc phục sự cố dầu nhân ngư là thật, hắn cũng nói từ nhỏ ta sống trong sợ hãi cũng là thật…
Đúng rồi, hắn..hắn… hắn là nhân ngư!
Tống tiên sinh là người ta tin tưởng nhất và là người duy nhất trong làng gọi tên ta.
Người khác gọi ta là cóc ghẻ, cha mẹ ta gọi ta là nha đầu xấu xí, chỉ có Tống tiên sinh mới gọi ta bằng cái tên Tống Lưu Ly.
Tên của ta cũng là do ông ấy đặt, Tống tiên sinh hy vọng sau này ta sẽ toả sáng như lưu ly.
Tống tiên sinh sẽ không bao giờ nói dối ta, chính là nhân ngư đó! Hắn muốn gi/ết ta!
Tống tiên sinh dùng khăn tay che vỏ sò lại, cẩn thận nhặt lên:
"Cái vỏ này tên là Phấn Tinh Bối, tên rất hay, nếu vô tình đυ.ng vào da thì rất dễ bị trúng độc."
"Chất độc của Phấn Tinh Bối này vô cùng lợi hại, nhưng lại rất giỏi che giấu. Người nhiễm độc sẽ không phát bệnh ngay khi tiếp xúc mà sau 10 ngày mới phát độc mà ch/ết."
"Mà vào lúc ch/ết, bên ngoài cơ thể cũng không có dấu hiệu gì kỳ lạ, ngoại trừ máu sẽ từ đỏ chuyển sang hồng."
"Vỏ Phấn Tinh Bối này còn được gọi là vỏ sò mười ngày, nó lớn lên ở tận sâu dưới đại dương, là công cụ ám sát mà tộc nhân ngư sử dụng phổ biến nhất. Ngươi lấy nó ở đâu?"
Ta cúi đầu không nói gì, ta nên nói gì với Tống tiên sinh đây?
Ta đã bị một nhân ngư lừa dối rằng mình cũng là một nhân ngư, ta rất muốn được biến thành nhân ngư vào ngày sinh nhật thứ 15 của mình, tuy nhiên ta lại suýt bị hắn hạ độc?
"Thưa tiên sinh, xin người đừng hỏi nữa. Người có thể trả lại chiếc vỏ sò này cho con được không?"
Tống tiên sinh thở dài, nắm lấy tay ta, mở bàn tay của ta ra:
"Nhìn mười đầu ngón tay của ngươi, đã ửng đỏ rồi đây này?"
Ta nhìn xuống ngón tay của mình, trên đầu ngón tay ta có một màu hồng rất đẹp, giống như ta vừa thoa phấn vậy.