Từ trên giường bò dậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy đến nhà Tưởng Thiếu Thiên.
Tôi tên là Vân Như Ý, là một pháp sư trừ yêu.
Cách đây một tuần, một trong mười môn phái linh thuật, gia tộc Ô ở Hạnh Thành thông báo một tin tức.
Nói là một con cốt yêu do gia tộc họ trấn áp đã trốn thoát.
Đến nay tung tích không rõ.
Hóa ra nó thực sự chạy đến Phượng Thành!
Ha ha, thật là không tốn chút công sức nào.
Cốt yêu, như tên gọi của nó, là một loại yêu quái được tạo thành từ xương.
Nó cũng được coi là Bạch Cốt Tinh, cố gắng ăn thịt Đường Tăng, bạch cốt tinh là một trong những yêu quái nổi tiếng nhất.
Truyền thuyết kể rằng cách đây hơn một nghìn năm, một trận dịch bệnh bùng phát ở Hạnh Thành, khiến nhiều người chết, không ai dám bước chân vào thành một bước.
Những người chết vì dịch bệnh không được mai táng, phơi thây ngoài đồng hoang, dần dần biến thành bộ xương.
Oan hồn bám vào bộ xương, hấp thụ tinh hoa ngày đêm, cứ thế mãi, liền hoá thành yêu.
Lúc đó, Cốt Yêu hoành hành ở Hạnh Thành, hầu như không có người sống sót.
Mười môn phái linh thuật phái người đến tiêu diệt trấn áp.
Lúc đó gia tộc Ô cũng bắt đầu dần dần di cư đến Hạnh Thành.
Cho tới nay, cốt yêu luôn do gia tộc Ô chịu trách nhiệm thu phục trấn áp.
Phải nói đây là lần đầu tiên có chuyện cốt yêu trốn thoát.
Còn cố tình tới tìm Tưởng Thiếu Thiên.
Có chút mới lạ.
Tôi không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng đến được tầng dưới khu chung cư của Tưởng Thiếu Thiên.
Đang chuẩn bị lên lầu, Tưởng Thiếu Thiên lại gọi điện thoại tới.
"Chị Như Ý! Chị đến chưa hả?!"
Tôi thở hổn hển: "Còn ở dưới lầu."
Tưởng Thiếu Thiên kinh ngạc: "Vậy ai đang gõ cửa chứ?"
Cái quái gì thế này.
Tôi vừa đợi thang máy, vừa mắng: "Cậu ngốc à? Cốt yêu đó!"
"Không phải!" Tưởng Thiếu Thiên vội la lên, "Cốt yêu đang gõ cửa phòng em, nhưng cửa chính nhà em cũng bị gõ."
Tôi: "???"
Thang máy đến rồi.
Tôi cúp máy ngay lập tức: "Chờ tôi một phút, tôi đến rồi."
"Ting——"
Giọng nữ máy móc vang lên trong thang máy: "Đã đến tầng 18."
Tôi vừa bước ra khỏi thang máy, thấy ba người trẻ tuổi ăn mặc thời trang đứng trước cửa nhà của Tưởng Thiếu Thiên.
Hai nam một nữ.
Ồ, là bạn bè của Tưởng Thiếu Thiên thường xuyên chơi cùng nhau.
Đi gần hơn, tôi nghe thấy tiếng họ nói chuyện.
"Tưởng Thiếu Thiên sao còn chưa mở cửa? Đang ngủ à?"
"Không thể nào, cậu ta chính là một con cú đêm mà!"
Có người nhìn thoáng qua di động: "Còn mười phút nữa là sinh nhật của cậu ấy rồi, chúng ta có thể đến đúng giờ để chúc mừng sinh nhật cậu ấy không nhỉ?"
Thì ra là cố ý chạy đến đây để chúc mừng sinh nhật cậu ta…
Có tâm, nhưng lại không đúng lúc.
Vào lúc này, gần đến nửa đêm, âm khí rất nặng.