Bạn học Lục Khả gần đây rất vui vẻ.
Lúc hỏi lý do, cô ấy nói bà nội của cô ấy liệt giường suốt ba năm, vậy mà có thể đứng lên đi lại!
Cô ấy gặp tôi ở cổng trường, vừa lúc chúng tôi đều đang chờ người, cho nên bắt đầu trò chuyện.
"Như Ý, bác sĩ nói việc bà nội tớ có thể đứng dậy trở lại thật là một phép màu!"
Tôi mỉm cười: "Việc đó thật sự quá tốt."
Cô ấy tiếp tục kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về bà nội của cô ấy.
Chúng tôi vừa nói chuyện một lúc thì một chiếc xe dừng lại trước mặt.
Cửa sổ phía sau xe hạ xuống, một bà lão có vẻ mặt nhân hậu hiền từ, bà ấy gọi một tiếng: "Tiểu Khả!"
Vẻ mặt Lục Khả mừng rỡ: "Tớ phải đưa bà nội đi khám lại ở bệnh viện đây! Như Ý, tớ đi trước nhé."
Tôi nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt lại rơi vào người bà nội cô ấy, nhíu mày.
Hình như có gì đó không ổn…
Sao lại có cảm giác như có yêu khí như có như không vậy?
"Nghĩ gì vậy!", không biết từ lúc nào Tưởng Thiếu Thiên đã đi đến bên cạnh tôi.
Cậu ta nhìn theo ánh mắt của tôi, đúng lúc thấy Lục Khả lên xe.
Rồi sao đó bà lão ngồi ghế sau mỉm cười với cậu ta.
Tưởng Thiếu Thiên có chút ngượng ngùng đáp lại.
Tôi thu hồi tầm mắt: "Không có gì, đi thôi."
…
Đêm khuya thanh vắng, mấy cuộc gọi liên tiếp của Tưởng Thiếu Thiên đánh thức tôi..
Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Tốt nhất là cậu có việc!"
Giọng Tưởng Thiếu Thiên có chút run: "Chị Như Ý ơi, cứu em với, có một người lạ đi vào nhà em!"
Một loạt quạ đen bay qua đầu tôi.
Tôi rất muốn mắng người, nhưng đành nhịn xuống: "Tôi không hứng thú đến đời tư của cậu, cảm ơn."
Tưởng Thiếu Thiên không nói gì, mà trực tiếp gửi cho tôi video giám sát ở phòng khách nhà cậu ta.
Trong video, một bộ xương người trắng toát đang đứng ở trung tâm phòng khách tối tăm, nó nhìn xung quanh một lúc, sau đó chậm rãi đi về phía một căn phòng.
Nó dừng lại ở cửa phòng, đưa tay... xương, gõ cửa.
Ngón tay xương va chạm vào cửa, đêm tối tĩnh lặng phát ra tiếng "cạch cạch", rất là quỷ dị.
Nhưng lúc này, suy nghĩ của tôi có chút lệch lạc.
Bộ xương này, không ngờ còn rất lễ phép.
Còn nữa... thật con mẹ nó lộ liễu!
Tưởng Thiếu Thiên sắp khóc rồi: “Đạo hạnh em quá thấp, căn bản không thu phục được nó, chị Như Ý mau đến cứu em đi!"
Tưởng Thiếu Thiên là một trong mười đại linh thuật, đệ tử của gia tộc Tưởng ở Phượng Thành. Có chút đạo hạnh, nhưng không nhiều lắm.
Cho đến nay đều là đi theo sau tôi để tích lũy kinh nghiệm.
Tôi xem lại video đó một lần nữa.
Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh.