Con Gái Xuống Núi, Khoe Khoang Ta Là Tuyệt Thế Cao Thủ

Chương 6: Ngươi có thể làm mẫu thân của ta không?

Nghe Linh Nhi khóc, Hoàng Dung luống cuống cả lên.

Nàng cũng chưa có con, căn bản cũng không biết làm cách nào để dỗ dành trẻ nhỏ.

“Linh Nhi đừng khóc, tỷ tỷ không cố ý đâu!”

“Không phải ngươi muốn tìm mẫu thân sao, tỷ tỷ sẽ đi tìm mẫu thân với ngươi!”

Hoàng Dung vỗ lưng Diệp Linh Nhi nhẹ giọng nói

“Được!”

Diệp Linh Nhi buông Hoàng Dung ra, quệch nước mắt trên má mình, giòn tan nói

Hoàng Dung: “???”

Tốc độ trở mặt của trẻ con bây giờ nhanh vậy sao?

Không đợi Hoàng Dung lấy lại tinh thần, Diệp Linh nhi tiếp tục nói:

“Dung nhi tỷ, nếu không thì tỷ làm mẫu thân của ta đi! Sau này ta sẽ gọi tỷ là di nương!”

Nói xong, trong lòng Diệp Linh Nhi không khỏi có chút đắc ý

Bản thân mình tìm được cho phụ thân một người vợ, chắc chắn là phụ thân sẽ rất vui mừng.

Sau này lúc mình trở về nhà, phụ thân cũng sẽ không đánh mình.

Hoàng Dung sửng sốt một chút trước lời nói của Diệp Linh Nhi

Trong phút chốc hứa hẹn đi tìm mẫu thân nàng, trong phút chốc lại để bản thân trở thành mẫu thân nàng.

Cảm giác như vừa nãy tiểu nha đầu này cố tình khóc lóc để tranh thủ sự đồng cảm của mình thì phải?

Hoàng Dung sờ sờ cái đầu nhỏ của Diệp Linh Nhi nói:

"Linh Nhi, Dung Nhi tỷ không thể là mẹ của ngươi!"

"Tại sao?"

Diệp Linh Nhi bối rối hỏi.

Đột nhiên, Diệp Linh Nhi nghĩ tới điều gì, trực tiếp nói:

" Nhất định là Dung Nhi tỷ cảm thấy không xứng với phụ thân ta!"

Phụ thân Diệp Trường An của mình, từng oai phong khắp Cửu Châu đại lục, không ai địch lại.

Thậm chí còn được gọi là Diệp vô địch.

Dung nhi tỷ cảm thấy không xứng cũng đúng.

Một người phụ nữ bình thường làm sao có thể xứng đáng với một người đàn ông như phụ thân mình được?

Dung nhỉ tỷ có chút ngốc, nhưng dáng vẻ lại xinh đẹp a!

Nữ nhân như vậy, ở bên cạnh phụ thân mình cũng thích hợp.

Nhưng mà Dung nhi tỷ rất tự ti, xem ra bản thân phải thuyết phục Dung nhi tỷ tỷ thêm mới được.

Trong lòng Diệp Linh Nhi bắt đầu tính toán

Lúc ăn gà nướng, Hoàng Dung đã rửa sạch vết đen trên mặt.

Diệp Linh Nhi cũng vì đã nhìn qua bộ dạng Hoàng Dung nên mới muốn Hoàng Dung làm mẫu thân mình.

Hoàng Dung nghe Diệp Linh Nhi nói vạy trong lòng thầm oán.

Cái gì, dám nói ta không xứng với phụ thân ngươi sao?

Phụ thân mình là Hoàng Dược Sư, là cao thủ đạt tới cảnh giới Đại tông sư, một trong Ngũ Tuyệt của nước Nam Tống.

Người luyện võ trên cả Cửu Châu lục địa đều từng nghe qua danh hiệu.

Làm sao mình lại không xứng được?

Không đúng, cái gì mà xứng với không xứng, chính mình chưa bao giờ nghĩ đến việc gã cho phụ thân của nha đầu Linh Nhi này!

Đều do nha đầu Linh Nhi này dẫn dắt mình suy nghĩ sai lệch.

“Linh Nhi, chuyện này nói sau đi. Không phải ngươi muốn đi tìm mẫu thân sao? Tỷ tỷ đi cùng ngươi”

Hoàng Dung chuyển hướng đề tài.

Không phải là nàng không muốn phản bác, nhưng nếu nàng thực sự phản bác, nha đầu Linh Nhi này có lẽ sẽ lại khoe khoang về phụ thân mình.

Diệp Linh nhi nghe vậy, trong lòng thầm nghĩ: quả thế! Dung nhi tỷ tỷ chính là bởi vì tự ti, cho nên mới không có đồng ý

Vậy ngươi đi tìm mẹ ta trước đi!"

Diệp Linh Nhi gật đầu.

Hoàng Dung hỏi:

"Vậy chúng ta sẽ đi đâu? Mẫu thân ngươi ở đâu?"

"Cái này...đi hướng kia!"

Diệp Linh Nhi ngẫu nhiên chỉ một phương hướng.

Nàng cũng không biết ở đâu, dù sao thì trước tiên cứ mang Dung nhi tỷ tỷ đi rồi nói sau.

Sau đó trên đường đi mình sẽ từ từ tẩy não Dung nhi tỷ tỷ, làm cho Tỷ ấy đồng ý làm nương tử của phụ thân!

“Chính là hướng đó, đi thôi!”

Hoàng Dung nhìn về hướng Diệp Linh Nhi chỉ, lôi kéo Diệp Linh Nhi đi về hướng đó.

“Ừ…”

Một lớn một nhỏ bắt đầu bước lên con đường đi tìm mẹ.

….

Sau khi nghe Diệp Trường An giải thích, Đông Tương Ngọc và những người khác mới thôi không tiếp tục thuyết giáo.

Tuy nhiên trong lòng vẫn rất lo lắng cho Diệp Linh Nhi

Có cao thủ cảnh giới Tông sư bảo vệ thì thế nào?

Giang hồ các nước trên Cửu Châu lục địa đều rất nguy hiểm.

Gặp được nhân sĩ của võ lâm chính phái thì tốt, ngộ nhỡ gặp phải tà phái thì sao?

“Trường An, sau khi Linh Nhi trở về, nếu Linh Nhi mà thiếu một sợi tóc ngươi đừng trách Tương Ngọc tỷ trở mặt”

Đông Tương Ngọc lạnh mặt nói

“Nếu Linh Nhi bị chút tổn thương nào, ca ca sẽ cho ngươi nếm thử Qùy hoa điểm nguyệt thủ ba ngày ba đêm!”

Bạch Triển Đường tức giận nói

Lữ tú tài cũng nói:

“Chờ lúc ngươi bị Triển Đường xử lý xong, ta sẽ ở bên cạnh giảng “Luận Ngữ” !”

Quách Phù hừ lạnh nói:

“Hừ! Kỹ năng dời núi lấp biển của ta cũng không thể ngồi không”

Lý Miệng rộng lắc lư dao thái thịt

"Vậy lần sau ngươi tới quán trọ ăn tối, ta sẽ thêm chút gia vị cho ngươi!"

Diệp Trường An: "..."

“Đúng đúng đúng, các huynh đệ tỷ muội dạy bảo phải!”

Diệp Trường An trả lời họ lấy lệ.

Hiện tại hắn căn bản không nghe vào lời bọn họ nói, mà chỉ nhìn chăm chăm vào bảng số liệu trước mặt.

Trên bảng hiển thị con gái hắn đã ăn no, và cột cảnh giới đã chuyển từ "Không" thành “Nhị lưu tân tú”

Con gái đã đạt tới cảnh giới “Nhị lưu tân tú” vậy cảnh giới của hắn cũng được nâng lên thành “ Nhất lưu võ hiệp”

“Nhất lưu võ hiệp” …vậy hiện tại bản thân mình cũng được xem như là cao thủ rồi!

Diệp Trường An thầm nghĩ

Nhưng nghĩ đến Quách Phù cũng là “Nhất lưu võ hiêp” hắn lại nản lòng.

“Nhất lưu võ hiệp” hình như cũng không lợi hại lắm.

Ăn xong đồ ăn của Lý miệng rộng nấu, Diệp Trường An mang theo cảm xúc rầu rĩ trở về nhà ngủ trưa.

….

Hoàng Dung và Diệp Linh Nhi vừa đi vừa trò chuyện, lâu lâu dừng lại chơi từ trưa cho đến tối.

Diệp Linh Nhi đổi cách xưng hô với Hoàng Dung từ Dung nhi tỷ tỷ trở thành Hoàng di nương.

Hoàng Dung sửa lại vài lần, Diệp Linh Nhi vẫn không thay đổi.

Không còn cách nào khác, Hoàng Dung đành để tiểu nha đầu này gọi tùy ý.

Dù sao bị kêu vài tiếng cũng không mất miếng thịt nào.

“Hoàng di nương, đằng trước có quán trọ”

Diệp Linh Nhi chỉ vào cái khách điếm nhỏ phía trước mặt nói

Quán trọ cũng không lớn, nhìn qua rất đơn sơ, ở trên bảng hiệu viết bốn chữ “ Có một quán trọ”

Bên cạnh quán trọ có vài con ngựa đang gặm cỏ.

Đi vào trong quán trọ đã thấy mấy bàn người đang ngồi náo nhiệt.

Hoàng Dung cũng nhìn thấy quán trọ, nhưng cô không đưa Diệp Linh Nhi tới đó ngay.

Họ đang đị trên quan đạo nên xuất hiện khách điếm cũng không có gì lạ.

Sở dĩ nàng không lập tức đưa Diệp Linh Nhi là bởi vì nàng cùng Diệp Linh Nhi căn bản không có tiền.

“Linh….ân?”

Hoàng Dung đang định nói với Diệp Linh Nhi không thể ở trong quán trọ nếu không có tiền, nhưng khi nàng cúi đầu xuống, Diệp Linh Nhi đã biến mất.

"Linh nhi!"

Hoàng Dung nhìn quanh, không biết lúc nào Diệp Linh Nhi đang chạy vào quán trọ.

Bên trong nhà trọ.

Diệp Linh Nhi nói với tiểu nhị trước quầy:

"Thúc thúc ơi, giúp cháu tìm một phòng!"

Diệp Linh Nhi bước vào quán trọ, mọi người dùng bữa trong quán đều nhìn Diệp Linh Nhi.

Khi nhìn thấy đó là một cô bé, mọi người lập tức thu ánh mắt lại.

“Cô bé, ngươi ở một mình à?”

Tiểu nhị hỏi

“Không phải, còn có di… a, ca ca ta đâu?”

Diệp Linh Nhi đảo mắt, gãi đầu hỏi.