Con Gái Xuống Núi, Khoe Khoang Ta Là Tuyệt Thế Cao Thủ

Chương 5: Diệp Linh Nhi khóc

Thấy Đông Tương Ngọc Khóc, Bạch Triển Đường vội vàng mở miệng an ủi:

“Tương Ngọc, ngươi đừng gấp, nha đầu Linh Nhi kia thông minh lanh lợi, sẽ không để bản thân bị đói đâu.”

Lữ tú tài cũng đi theo khuyên:

“Đúng vậy, nói không chừng bây giờ Linh Nhi đang ở nhà một người nào đó, ăn đồ ăn thơm ngon.”

Đông Tương Ngọc nghe vậy kích động nói:

“Nếu ở trong nhà người khác mới đáng sợ nhất! Nhỡ đâu họ đánh thuốc mê Linh Nhi, sau đó….”

Đông Tương Ngọc không dám tưởng tượng tiếp sau đó.

"Diệp Trường An! Ta nói cho ngươi biết! Nếu ngươi không quan tâm đến Linh Nhi thì để cho chúng ta là thúc thúc, a di phụ trách.”

"Lão Bạch, ngươi chạy nhanh đi tìm Linh Nhi!"

Đông Tương Ngọc nói.

Bạch Triển Đường gật gật đầu, chuẩn bị chạy ra ngoài.

Diệp Trường An vội vàng giữ chặt Bạch Triển Đường lại nói:

"Bạch đại ca, đừng nóng vội! Các ngươi trước nghe ta nói đã!"

Diệp Trường An nghe được suy nghĩ miên man của bọn họ trong lòng vừa tức vừa vui.

Tức giận là vì Đông Tương Ngọc, Bạch Triển Đường bọn người tưởng tượng mình là kẻ máu lạnh tàn nhẫn.

Vui vẻ là vì sự quan tâm của họ dành cho Linh Nhi xuất phát từ tận đáy lòng.

“Tương Ngọc tỷ, Bạch đại ca, Phù Dung tỷ, Miệng Rộng ca, Tú tài, ta không phải là không quan tâm Linh Nhi.”

“Đúng hơn, sở dĩ ta có thể để Linh Nhi tự do ra ngoài như vậy là vì ta đã sắp xếp người ở bên cạnh để bảo vệ sự an toàn cho nó rồi.”

Diệp Trường An lại bắt đầu phát huy lừa dối đại pháp của mình.

“Sắp xếp người bảo vệ an toàn? Người đó có lợi hại hơn Triển Đường không?”

Lí Miệng Rộng hỏi

Mọi người đều đã thấy Bạch Triển Đường sử dụng Quỳ Hoa Điểm Huyệt Thủ.

Một chiêu Quỳ Hoa Điểm Huyệt Thủ kia xuất ra, có thể làm cho người ta không thể động đậy.

Cho dù võ công có cao đến đâu cũng không thể thoát khỏi.

“So với Bạch đại ca thì lợi hại hơn! Người đó ít nhất cũng là cảnh giới Tông sư!”

Diệp Trường An nói.

ừa dứt lời, Bạch Triển Đường và Quách Phù Dung đã kêu lên:

“Cảnh giới Tông sư!”

Đối với người tập võ ở Cửu Châu đại lục đều có phân chia cấp bậc cảnh giới riêng, tổng cộng có chín cảnh giới.

Bắt đầu từ Tam lưu võ giả, sau đó là Nhị lưu tân tú, Nhất lưu võ hiệp, Hậu thiên đại hiệp, Tiên thiên hào hiệp, Tông sư cao thủ, Đại tông sư truyền kỳ, bán bộ lục địa thần tiên, cho tới bây giờ cũng chưa có ai đạt tới Lục địa thần tiên.

Sau khi đạt đến cảnh giới Tiên thiên hào hiệp, cảnh giới lại chia thành ba cấp độ.

Sơ kỳ, trung kỳ và đỉnh kỳ

Sở dĩ phân chia như vạy là vì sau khi đến cảnh giới Tiên thiên hào hiệp, tiến vào cảnh giới cao hơn rất khó khăn, mới phải phân làm ba cấp độ.

Theo như lời Diệp Trường An nói về vị Tông sư bảo vệ Linh Nhi đã khiến Bạch Triển Đường và Bạch Phù Dung khϊếp sợ.

Bởi vì cao thủ cảnh giới Tông sư đã có thể xem như chưởng môn của một môn phái hạng hai rồi.

Linh nhi có thể được người như thế bảo vệ, thật sự cũng không gặp phải nguy hiểm gì.

“Trường An, ngươi làm sao mời được cao thủ Tông sư đến bảo vệ Linh Nhi?”

“Cao thủ như thế này, không dễ dàng có thể khiến họ ra tay”

Bạch Triển Đường nghi hoặc hỏi

Diệp Trường An"Lừa dối" nói

“Trước đây có một lần hắn bị trọng thương, lúc ấy ta thay hắn đi tìm đại phu mua thuốc, cứu hăn một mạng.”

“Vì báo ân, hắn đồng ý sẽ làm giúp ta một chuyện”

“Lần này nha đầu Linh Nhi lén trốn ra ngoài, la liền liên hệ người ta, để cho hắn giúp ta bảo vệ Linh Nhi.”

Bạch Triển Đường thở dài nhẹ nhỏm một hơi

“Vậy là tốt rồi, có cao thủ như vạy bảo vệ Linh Nhi cũng không gặp phải nguy hiểm gì lớn.”

…..

Biên cảnh nước Nam Tống

Diệp Linh Nhi và Hoàng Dung mỗi người ăn một nữa con gà nướng.

Diệp Linh Nhi từ một người không có nội lực không có cảnh giới bây giờ đã tiến vào cảnh giới Nhị lưu tân tú.

Tuy nhiên nàng không biết vận dụng như thế nào, cũng không hề biết bất kỳ kỹ năng võ thuật nào.

Trước đây phụ thân cũng không có dạy cho nàng, chỉ nói nàng còn nhỏ, chờ lớn hơn nội công tâm pháp và chiêu thức võ công sẽ từ từ xuất hiện trong đầu.

“No quá a!”

Diệp Linh Nhi lấy ra chiếc khăn tay lau lau cái tay nhỏ nhắn đầy dầu mỡ của mình.

“Ta cũng vậy! Linh Nhi à, gà nướng của phụ thân ngươi ngon quá! Hơn nữa sau khi ta ăn xong cảm thấy mình sắp đột phá cảnh giới Hậu thiên đại hiệp rồi.”

Hoàng Dung vừa vuốt vuốt bụng mình vừa nói.

Trong lúc hai người ăn gà nướng thì đã giới thiệu bản thân với nhau rồi, Hoàng Dung cũng tiết lộ mình là nữ nhân.

Nhưng Hoàng Dung vẫn cảnh giác, không nói mình là con gái của Hoàng Dược Sư một trong Ngũ Tuyệt của Nam Tống.

Diệp Linh Nhi cũng thế, không nói mình tên Diệp Linh Nhi mà chỉ nói mình tên Linh Nhi.

Nhưng Diệp Linh Nhi quên mất rằng trước đó nàng đã từng khoe khoang với Hoàng Dung về phụ thân mình, nói rằng phụ thân nàng tên là Diệp Vô Địch.

Nên cho dù không nói ra, Hoàng Dung cũng biết nàng họ Diệp.

“Dung Nhi tỷ tỷ, có phải sắp đột phá cảnh giới Hậu thiên đại hiệp rồi không?”

Diệp Linh Nhi hỏi

“Ưm, sắp rồi”

Hoàng Dung cười nói

Đối với Diệp Linh Nhi, Hoàng Dung từ “xem thường” chuyển sang hâm mộ rồi.

Lúc trước xem thường Diệp Linh Nhi chỉ là một đứa con nít, ngốc nghếch cái gì cũng không biết mà lại dám bước chân vào giang hồ.

Hiện tại phát hiện mặc dù Diệp Linh Nhi hơi ngốc nhưng lại có một người cha có năng lực!”

Nữ nhi đói bụng, sẽ đưa tới một con gà nướng có thể gia tăng nội lực.

Nữ nhi khát nước thì sẽ đưa tới cái gì? Nước thần gia tăng nội lực sao?

Nữ nhi buồn ngủ sẽ đưa tới cái gì? Một cái gối đầu gia tăng nội lực?

Nữ nhi mệt mỏi sẽ đưa tới cái gì? Một cáo ghế dựa gia tăng nội lực à?

Nữ nhi gặp nguy hiểm thì sẽ đưa tới cái gì? Có phải là sẽ từ xa làm cho người đó sợ tè cả ra quần không?

“Được rồi, Dung Nhi tỷ tỷ ngươi có tư cách làm bảo tiêu cho ta!”

Diệp Linh Nhi cười hì hì nói

Hoàng Dung: ???

“Uhm, a”

“Cái quỷ gì?”

Từ khi nào thì mình có tư cách trở thành bảo tiêu!

“Linh Nhi, ngươi có ý gì?”

Diệp Linh Nhi ngồi dậy từ bãi cỏ trên mặt đất, vỗ nhẹ lên lớp bụi không tồn tại trên người và nói:

“Dung Nhi tỷ tỷ, ngươi đã ăn gà nướng của ta nên mới tăng cường nội lực, chẳng lẽ ngươi định cứ thế đem ta vứt bỏ à?”

“Ta chỉ là một tiểu hài tử ở một mình bên ngoài tìm mẫu thân….”

“Cửu Châu đại lục này lại nguy hiểm như vậy, mà ta lại đáng yêu như vậy, nếu gặp phải người xấu bị bắt cóc thì phải làm sao bây giờ?”

Hoàng Dung: “……”

Ngươi mà bị bắt cóc?

Trước đây ngươi còn nói phụ thân người là cao thủ tung hoàng Cửu Châu đại lục- Diệp Vô Địch, bây giờ lại nói bản thân sợ bị bắt cóc?

“Vậy ngươi nói cho ta biết nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về”

Hoàng Dung tức giận nói

“Không được, trước khi Linh Nhi tìm được mẫu thân, Linh Nhi sẽ không trở về”

Diệp Linh Nhi bĩu môi lớn tiếng phản bác

Hoàng Dung sửng sốt một chút rồi nói

“Ngươi? Tìm mẫu thân? Đúng rồi, chỉ nghe ngươi nói về phụ thân ngươi, chưa từng nghe ngươi nói tới mẫu thân.”

“Mẫu thân ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi đi.”

Nhắc tới mẫu thân mình, tâm tình Diệp Linh Nhi liền sa sút

Hoàng Dung phát hiện cảm xúc Diệp Linh Nhi biến hóa, nhẹ giọng hỏi

“Linh Nhi ngươi làm sao vậy? Có phải là nhớ mẫu thân rồi phải không?”

Đột nhiên Diệp Linh Nhi “a” một tiếng khóc lên

Nàng tiến lên ôm lấy Hoàng Dung, nức nở nói:

“Dung Nhi tỷ tỷ, Linh Nhi chưa từng được gặp mẫu thân mình! Ta cũng không biết mẫu thân có dáng vẻ như thế nào nữa! Ô ô ô…..”

“A, Linh Nhi, Dung Nhi tỷ tỷ không cố ý, ta xin lỗi a!”

Hoàng Dung nghe được Diệp Linh Nhi khóc, vội vàng lúng túng giải thích.