Tôi nhớ ngay đến miêu tả trong “Sơn Hải Kinh”:
“Thái Sơn 泰山, có loài thú, dạng nó như con trâu mà đầu trắng, một mắt mà đuôi rắn, tên là Phỉ 蜚, xuống nước thì nước cạn, đi qua cỏ thì cỏ chết, gặp thì thiên hạ đại dịch.”
"Đại dịch?"
"Bệnh dịch!"
Tôi giật mình, bắt đầu từ tuần trước, trong thành phố của chúng tôi đã xuất hiện một căn bệnh truyền nhiễm và lây lan vô cùng nhanh chóng.
Đầu tiên người bệnh sẽ phát sốt, sau đó da khắp cơ thể dần dần lở loét, chỗ loét rất ngứa, vết thương khó lành.
Bệnh có thể lây truyền khi tiếp xúc qua da.
Dịch bệnh này đã cướp đi sinh mạng của nhiều người già sức khoe kém, đồng thời còn khiến nhiều gia đình bệnh nhân như đang phải đối mặt với đại địch, gây ra nhiều đau khổ không thể tả.
Tôi kéo áo của Tần Hạo:
"Bảo sao tôi thấy căn bệnh đó vô cùng kì quái? Chỉ là một căn bệnh ngoài da mà có thể hoành hành tới mức này. Tất cả đều là do Phỉ giở trò quỷ phải không?"
Tần Hạo sờ cằm:
"Theo góc độ khoa học, bản thân Phỉ đã có rất nhiều vi khuẩn virut kí sinh. Ngay khi đến thế giới này, mầm bệnh mà nó mang theo sẽ biến đổi và sẽ lây lan nhanh chóng. Mỗi khi Phỉ xuất hiện, sẽ gây ra các dạng bệnh dịch khác nhau."
Tôi nghiêm túc gật đầu, cái thứ yêu quái này nói ra thì cũng vô cùng khoa học.
"Được rồi, chúng ta đi tống vị đại ca Phỉ này về quê thôi."
Châu Mãnh nói với tôi rằng anh ấy không thể tham gia vào chuyện này, việc tiếp theo sẽ tùy thuộc vào tôi và Tần Hạo.
"Cái gã Triệu Phỉ này bởi vì không không kiếm nổi bạn đời nên hắn rất ghét nhìn người khác yêu đương."
“Chỉ cần giả vờ show ân ái, càng sến càng tốt, hắn nhất định sẽ ra tay đánh Tần Hạo.”
Tôi lập tức vểnh tai lên, ánh mắt hóng hớt:
"Tại sao Triệu Phỉ lại không có bạn đời?"
"Này, cậu ngốc hả, thân trên giống bò, thân dưới giống rắn, lại chỉ có một mắt."
"Hơn nữa tính tình của hắn rất tệ, xấu xí như vậy, tính tình cũng không tốt, đương nhiên không tìm được người yêu rồi."
Huyễn thuật của Cửu vĩ hồ vô cùng lợi hại, để không bị Triệu Phỉ nhận ra, Tần Hạo cần phải biến thành một người khác.
Tôi hào hứng lấy điện thoại ra, lấy ảnh thần tượng của mình ra đưa cho anh ấy xem.
"Mau mau biến thành như này này!"
Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, tôi tâm tâm niệm niệm mà nghĩ đến nam thần mỗi đêm đều ngắm đến mức chảy nước miếng.
Anh ấy đang đứng trước mặt tôi.
Anh có thân hình cao ráo, thẳng tắp, đôi mắt hoa đào dịu dàng trìu mến, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng màu hồng nhạt.
Tôi nhìn chàng trai trước mặt, hưng phấn lao tới ôm lấy eo anh ấy.
"A a a a a a!"
Tần Hạo chán ghét đẩy tôi ra:
"Lạc Bảo Châu, vì sao tôi lại nghi ngờ em lợi dụng việc công làm việc tư thế?"