Thống lĩnh của Thần thú trông coi khắp các thế giới của “Sơn Hải Kinh", và thỉnh thoảng mượn thông đạo trong tay “Người trông coi” để tự do đi lại giữa hai thế giới.
Tuy nhiên, hầu hết các loài hung thu đều có tính cách độc ác và thích giế.t chóc, đi đến đâu cũng sẽ mang theo tai họa, gây ra thương vong vô số.
Vì vậy hung thú bị cấm chỉ lai vãng đến phàm trần, nhưng rất nhiều hung thú thích ăn thịt người và đều cố gắng lợi dụng cơ hội để đến thế giới nhân lại reo rắc tai hoạ và tội ác.
Người trông coi với tư cách là người thủ hộ thông đạo, là đối tượng bị tiêu diệt đầu tiên của các loài hung thú.
Khi cầm thẻ tre này, bản thân tôi đã chắc chắn trúng thưởng một “Tru Sát Lệnh” cmnr!
Tôi quỳ xuống đất ôm lấy đùi Tần Hạo:
"Anh trai, anh nói thật đi, có bao nhiêu hung thú đã trốn thoát rồi?"
Châu Mãnh nhìn tôi một cách thương hại, gãi đầu:
"Ừ thì, còn có Cùng Kỳ, Thiên Cẩu, Cổ Điêu, Phỉ, Giao Long..."
"Được rồi, đủ rồi, đừng nói nữa."
Tôi đã hình dung đại khái về 101 cách ch.ết của bản thân rồi.
Tần Hạo nói anh ấy và Châu Mãnh đã để ý đến tôi từ lâu.
Anh trai tôi là cảnh sát, chị gái tôi là phóng viên, bố tôi là Pháp y, còn mẹ tôi là luật sư.
Tôi có thể dễ dàng nghe ngóng được các vị án với vô vàn các cách phát sinh khác nhau, cũng sẽ dễ dàng tìm được mấy hung thú đó hơn.
Tôi khóc lóc, chán nản trở về ký túc xá.
Tần Hạo nói, thay vì chờ đợi đám hung thú, chúng tôi nên chủ động đi tìm chúng sẽ tốt hơn.
"Chị ơi, gần đây có tin tức gì không?"
Với tư cách là một cây bút trên diễn đàn thần quái của trường, tôi thường tìm chị tôi để tìm tài liệu và cảm hứng.
"Thật sự có đây!"
Tôi nghe chị gái kể điểm du lịch cách chỗ chúng tôi ở không xa phát sinh sự việc vô cùng kì lạ.
Đó là một thị trấn nhỏ, có một ngọn núi xinh đẹp và một hồ nước xanh mướt như ngọc trên núi.
Vì phong cảnh đẹp nên có rất nhiều người đã đến tham quan.
Nhưng gần đây, hoa cỏ, cây cối trên núi đã ch.ết héo lũ lượt.
Những hồ nước xưa xanh như ngọc cũng đã cạn khô.
Thung lũng xinh đẹp một thời nay trông giống như một thiếu nữ mình đầy vết sẹo, thật khiến người ta thương tiếc.
Chính quyền địa phương đã tốn rất nhiều nhân lực và vật lực cho việc này, rải thuốc trừ sâu, mưa nhân tạo, bón phân...
Nhưng vô ích, từng tán cây cứ khô héo úa vàng giống như một ngọn lửa vắt ngang cả thành trấn.
Mắt thường cũng nhìn thấy từng ngọn núi hồ nước xanh ngắt ngày xưa, giờ đã cạn khô cả một nửa.
Giống như một bức tranh đẹp đẽ bị hoạ sĩ vẩy lên một vệt mực màu vàng nâu.
Sáng sớm hôm sau, tôi báo tin cho Châu Mãnh và Tần Hạo, vẻ mặt Châu Mãnh hưng phấn:
"Chính là tên tiểu tử Triệu Phỉ đó!"
Triệu Phỉ?
Phỉ?