Mạnh Bà Ở Đại Học Địa Phủ

Chương 2

Tôi giật mình kinh hãi: Không phải mới ngày đầu tiên đi học tôi đã bị bắt nạt đấy chứ?

Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn thô kệch dùng hai tay nắm lấy bả vai nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất.

Trong cơn hoảng loạn tột độ, ông ấy lắc mạnh bả vai của tôi, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt: "Đây có phải là sinh viên duy nhất còn lại trong chuyên ngành Mạnh Bà của tôi không! Em chính là người duy nhất!"

Tôi thực sự rất muốn gọi điện thoại cho thằng bạn “đểu” của mình.

Tuy rằng là nó lừa tôi, nhưng nếu trường hợp xấu nhất xảy ra là đầu tôi lìa khỏi xác, biến thành một con quỷ thì chỉ có nó là người duy nhất có thể đến nhặt xác tôi thôi.

May mắn thay, ngay trước khi cơ thể tôi rời khỏi mặt đất, một giọng nữ dịu dàng đã kịp thời cứu tôi: "Đừng có làm loạn nữa Lão Diêm, ông mà dọa khiến cho đứa bé bỏ đi thì ông chỉ có ngồi đấy mà khóc thôi.”

Trong lúc đang hoa mắt chóng mặt thì tôi đã được đỡ ngồi lên ghế, chị gái dịu dàng nhìn tôi với vẻ mặt ôn nhu: “Em là Lăng U U đúng không, đừng sợ, chúng tôi đều là giảng viên của chuyên ngành Mạnh Bà, hôm nay chúng tôi cố ý qua đây để gặp em.”

Chị ấy nói mình chuyên dạy các môn học liên quan đến thủ pháp nấu canh, lão ma đầu vừa túm rồi lắc tôi ban nãy chịu trách nhiệm dạy các công thức nấu canh Mạnh Bà, còn các giảng viên khác thì dạy môn nghiên cứu nguyên liệu cùng cách luyện nồi nấu canh.

Sau khi giới thiệu từng người một, chị gái dịu dàng cúi xuống mỉm cười hỏi: “Em chắc là không có ý định chuyển chuyên ngành đúng không?”

Không khí trong phòng như bắt đầu ngưng lại.

Tuy rằng giọng nói của chị gái không có gì là không đúng nhưng khi nhìn vào đôi mắt cong cong như trăng non của chị ấy, tôi luôn có cảm giác nếu tôi nói “đúng” thì hậu quả thực sự sẽ rất khủng khϊếp.

Vì thế mà tôi yên lặng giấu tờ đơn xin chuyển chuyên ngành ra sau lưng, liên tục lắc đầu: “Trở thành Mạnh Bà là ước mơ cả đời của em. Em sẽ chỉ ở đây theo các thầy cô học tập thật chăm chỉ, không đi đâu cả!”

Chị gái hài lòng đứng thẳng lên rồi vỗ vai tôi: "Em nhận thức được như vậy là đúng, các thầy cô đều rất vui. Tuần sau lớp học sẽ chính thức bắt đầu, chúng tôi rất mong chờ buổi gặp mặt giữa chúng ta."

Nói xong, chị gái dắt theo các giáo viên khác nhẹ nhàng rời đi.

Tôi bước đến cửa ký túc xá nhìn theo bóng họ rời đi, thầy giáo nam được gọi là Lão Diêm lưu luyến mà mỗi bước đi đều quay lại nhìn tôi giống như đang nhìn đứa con gái đã thất lạc nhiều năm vậy.